Chương 45: Phép Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập thứ ba của buổi quay phim ngoài trời của <Em bé đáng yêu> nhanh chóng được phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng lướt vào xem và ngồi hóng từ những khoảnh khắc đầu tiên. Tập này quay ở ngoài trời, nhiều nhóm gia đình tụ tập lại với nhau để tham gia các hoạt động. Sự tương tác và hiểu biết giữa những đứa trẻ sẽ là điểm nhấn của chương trình.

Điều đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh tuyệt đẹp của núi Tức Linh. Cư dân mạng nhìn thấy mấy nhóm gia đình tụ tập trên bãi cỏ khi có thông báo. Tiếp theo là các bạn nhỏ sẽ nhặt đạo cụ để lấy nguyên liệu. Trên màn hình xuất hiện cảnh các bậc phụ huynh nhao nhao dặn dò con cái phải nhặt loại đạo cụ nào. Lúc này, nhà họ Túc có chút lo lắng.

Dù sao, cặp song sinh nhà họ Túc cũng khác với các bé của gia đình nhà khác. Bọn trẻ nhỏ hơn và đang ở giai đoạn bắt đầu nghe hiểu, nên sẽ rất khó để hiểu những câu dài.

[Oh......Tôi mới từ Weibo của nữ thần xem qua, hình như bọn nhỏ có sức ăn rất lớn.]

[Chết rồi, vậy bảo bối của tôi sẽ không bị đói đúng chứ.]

[Rõ ràng là tôi đến để xem 'Ém bé đáng yêu', kết quả lại lo lắng cho bọn nhỏ như trưởng bối trong nhà.]

[Haizzzz, Ai mà không vậy chứ? Cho nên Tổ Tiết Mục có hỗ trợ cho phụ huynh chúng tôi nạp tiền không? Các người nói xem phải nạp bao nhiêu mới có thể mở cửa sau cho bảo bảo đây?]

Trong khu bình luận, cư dân mạng trò chuyện rôm rả. Mặc dù bọn họ nói là lo lắng, nhưng cũng biết Tổ Tiết Mục sẽ không bỏ đói bọn trẻ. Fan của nhà họ Túc đã nghĩ rằng nhóm của họ sẽ là người cuối cùng, nhưng không ngờ rằng Túc Lê, trông có vẻ hơi yếu hơn, lại đi trước những đứa trẻ khác ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Đặc biệt là khi cư dân mạng nhìn thấy Túc Lê và Túc Minh lưng đeo ba lô nhỏ, chạy vòng quanh trên bãi cỏ, hoàn toàn không cần người lớn phải lo lắng. Hơn nữa, hai đứa trẻ còn nhặt đạo cụ rất nhanh.

Hai đứa trẻ thấp hơn những đứa trẻ khác, hơn nữa anh trai còn là người thấp nhất.

Bọn họ thấy Túc Lê bảo Túc Minh ngồi xổm xuống, sau đó cúi người nhặt những đạo cụ rồi bỏ vào ba lô của em trai. Hai anh em phân công và hợp tác với tốc độ không hề chậm hơn những đứa trẻ khác. Mãi cho đến khi Túc Minh nhìn thấy con bướng trên bãi cỏ, cậu nhóc nhảy lên nhảy xuống khiến đạo cụ trong ba lô rơi đầy đất. Túc Lê đứng tại chỗ sững sờ nhìn đồ chơi vương vãi khắp nơi, sau đó đi theo em trai để nhặt đồ.

"Hahahahahaha, tôi hoàn toàn không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển như này.]

[Cuộc sống không hề dễ dàng gì, Lê Lê thở dài haizzz.]

[Không ngờ cậu nhóc lại đi bắt bướm hahaha, em trai cứ như một con mèo con vậy.]

[Anh trai ở phía sau dọn dẹp đống bừa bộn của em trai.]

[Chạy nhảy như vậy, Cậu nhóc làm mất luôn bữa trưa rồi. Hahaha."

Hình ảnh vừa chuyển, con bướng đã bay về phía xa, làm Túc Minh cũng tỉnh táo lại. Cậu nhóc vội nhặt đạo cụ trên mặt đất rồi chạy về phía anh trai, nhưng lại đâm sầm vào Túc Lê, khiến cái ba lô chứa đầy đạo cụ rơi đầy trên mặt đất. Cư dân mạng xem đến đây thì phá lên cười.

[Bọn Minh Minh đang nhặt đạo cụ một cách nghiêm túc mà sao tôi cứ cười mãi.]

[Minh Minh: không ngờ tới đúng không, Tôi mạnh mẽ đến mức ngay cả anh trai mình cũng tấn công luôn.]

[Haha haha haha, cơ thể nhỏ bé của Lê Lê bị đè như vậy không đứng dậy nổi luôn rồi.]

[Camera man không thể chịu được nữa.]

[Móa nó, dì của tui cười xong không thể ngừng cười được.]

Sau đó, cư dân mạng nhìn thấy sự tương tác giữa những đứa trẻ. Hai đứa trẻ nhà họ Túc: một đứa thì im lặng, trầm tĩnh, một đứa thì hoạt bát, sôi nổi. Nhưng khi chúng chơi với những đứa trẻ lớn hơn, lại không hề có cảm giác xa cách. Túc Minh rất nghe lời anh trai mình, cơ bản là Túc Lê nói một, cậu nhóc sẽ không bao giờ nói hai. Khi bọn trẻ cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ nhỏ, hai đứa nhỏ của nhà họ Túc tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không hề làm vướng chân những người khác, nên ngay lập tức nhận được hảo cảm của khán giả xem chương trình.

Sau khi chương trình được phát sóng, Túc Lê trở thành một trong những chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Trong chương trình, cậu và Túc Minh là người nhỏ tuổi nhất. Mặc dù cậu gầy và yếu hơn Túc Minh, trên mặt có chút thịt nhưng vẫn còn kém xa những đứa trẻ khác, cậu không để cơ thể nhỏ yếu của mình làm nhụt chí. Trái ngược với sự yếu đuối đó, khi chơi game, cậu hoàn toàn nổi bật. Cậu không vì cơ thể nhỏ yếu mà lùi bước, hơn nữa, trước khi làm gì cậu đều bỏ chút thời gian suy xét kỹ lưỡng rồi hành động một cách hợp lý và có trật tự. Điều này khiến cậu trở nên rất vững chắc trong số những đứa trẻ.

[Không ngờ rằng Lê Lê tuy nhỏ con nhưng đầu óc lại rất linh hoạt.]

[Đúng vậy, ha ha ha ha. Tôi thấy khi người khác đang bận chơi trò chơi, cậu còn đi chậm lại.]

[Tui phát hiện, cậu nhóc giống như nếu được đi bộ thì sẽ không chạy, có thể động não sẽ không thèm động thủ.]

[Huhuhu, khi tôi nhìn thấy Lê Lê giúp Ngải Khắc nhặt đồ, tôi cảm thấy cậu rất ấm áp. Ngải Khắc không thích nói chuyện, cậu bé chỉ lặng lẽ giúp đỡ bên cạnh.]

Nếu như trong hai tập trước, phần lớn fans của cặp song sinh nhà họ Túc đều đến từ mẹ Túc Dư Đường, thì tập phát sóng thứ ba đã đẩy độ nổi tiếng của mỗi thành viên trong gia đình lên cao hơn. Vì vậy, studio của Túc Dư Đường cũng trở nên bận rộn hơn. Đầu tiên là họ phải liên tục từ chối những lời mời hợp tác, sau đó xem xét hướng đi của dư luận trên mạng.

Trong khi đó, nhà họ Túc không thèm quan tâm đến những bình luận trên mạng như thế nào. Ba mẹ Túc khi biết con mình được người khác yêu thích thì vô cùng cao hứng. Họ càng vui mừng hơn nữa khi qua tập thứ ba, con cái của họ cũng đã có thêm những người bạn mới. Mặc dù bọn họ nói rằng là bạn mới, nhưng không hề nghe thấy con cái mình nói gì. Ba Túc nhận thấy trong quá trình quay phim, có vài đứa trẻ ở hai gia đình kia luôn thích bám lấy con của ông, đặc biệt là cậu bé tên Ngải Khắc, luôn lặng lẽ đi sau nhóc Lê.

Cư dân mạng cứ tưởng rằng sẽ thấy nữ thần dẫn con đi tuyên truyền các kiểu, kết quả là ngoài chương trình <Em bé đáng yêu> ra, thì không có tài liệu nào khác về cặp song sinh. Thứ duy nhất họ có là weibo của Túc Dư Đường, thỉnh thoảng bà sẽ đăng vài bức ảnh thường ngày. Việc quay phim vẫn diễn ra như dự kiến, nhưng nhà họ Túc gần đây lại bước vào một giai đoạn nhạy cảm khác.

Tháng sau chính là kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Trong kỳ thi thử mới nhất, Túc Úc đạt được điểm kỷ lục cao nhất trong lịch sử và đã đậu. Điều này khiến ba mẹ Túc vô cùng vui mừng. Phòng làm việc của mẹ Túc cũng trở thành phòng học của Túc Úc. Mỗi ngày, Túc Lê đều thấy anh trai đi sớm về muộn, học hành chăm chỉ. Anh vừa về nhà lập tức chui vào phòng làm việc, vùi đầu vào học. Mấy lần cậu đến nhà kính thì sẽ đi ngang qua phòng làm việc và luôn thấy sách bài tập được chất thành chồng bên cửa sổ.

Thứ Bảy không có lịch quay phim, khi Túc Lê và ba Túc đến phòng kính, thì nhìn thấy đèn trong phòng làm việc đã sáng. Túc Minh hôm qua thức muộn, sáng nay dậy không nổi, nên chỉ có Túc Lê đi tu luyện. Túc Lê tu luyện xong, nhìn thấy Túc Úc còn ở bên cửa sổ phòng làm việc đọc sách. Cậu suy nghĩ một chút rồi đi lại.

Ba Túc hỏi: "Bé con muốn đi đâu vậy con?"

Túc Lê trả lời: "Con đi gặp anh trai."

Ba Túc đồng ý: "Con đừng quầy rầy anh trai học nha."

Túc Lê nhiều lần đến cửa sổ phòng làm việc, ba Túc cũng đã quen rồi. Thấy đứa trẻ đi tới đó cũng không ngăn cản, ông kéo ống nước ra, định qua bên kia tưới hoa. Ly Huyền Thính đang ở trong Ngọc Phượng Hoàng thấy Túc Lê nhặt cành cây ở hàng rào rồi mới đi vòng lại, anh trong thức Hải hỏi: "Cậu định bày trận à?"

"Ừm" Túc Lê ngẩng đầu quan sát phương hướng xung quanh, cuối cùng quyết định bày trận ở chỗ Túc Úc trong vườn đầy cỏ. Túc Lê cầm nhánh cây để vẽ, nhưng lại phát hiện chỗ này không dễ đâm thủng, nên cắn đầu ngón tay, lấy một ít máu bôi lên nhánh cây, sau đó vẽ trận pháp cạnh tường.

Ly Huyền Thính nhìn một hồi, rồi nói: "Phương pháp bày trận này không giống với trước đây. Tôi thấy cậu đã đơn giản hóa hoa văn trận pháp."

''Tôi bày trận đơn gian thôi.''Túc Lê trả lời: "Bày trận như này sẽ nhanh hơn và không cần tiêu hao nhiều linh lực.''

Trong khoảng thời gian cậu xem sơ đồ mạch điện, tôi đã nảy ra ý tưởng mới cho hoa văn trận pháp. Trận pháp vốn dĩ luôn thay đổi. Trước đây tôi bị bó buộc trong phương pháp bày trận cũ nên muốn tiến bộ là chuyện vô cùng khó, nhưng sau khi được đầu thai vào kiếp khác và vượt qua vạn năm, tôi cảm thấy ý tưởng của nhân loại vô cùng độc đáo. Trong thời gian này, từ sơ đồ mạch điện, tôi đã tìm ra phương thức vận hành của Linh lộ. Đúng lúc có thể dùng để sửa đổi trận pháp."

Ly Huyền Thính nhìn hoa văn trận pháp của cậu một hồi lâu rồi bừng tỉnh hiểu ra: "Đây là trận ngưng thần và Trận Tu Linh.''

''Tôi đã cải biến Trận Tu Linh, trước đây đã thử nó trên, miễn cưỡng có thể sử dụng.'' Túc Lê tiếp tục vẽ trận: ''Đây là lần đầu tiên tôi thử trận ngưng thần. Tôi sẽ thử trước xem Linh lộ mới có thành công hay không. Nếu như không được thì tôi sẽ đổi lại phương pháp cũ."

Trận ngưng thần đúng như tên gọi của nó, có tác dụng tập trung tinh thần. Loại trận pháp này mạnh hơn chú ngưng thần. Chú ngưng thần là thông qua tiêu hao linh lực trong cơ thể để đạt được sự tập trung và sáng suốt, còn trận ngưng thần cộng thêm Trận Tu Linh tương đương với một trận pháp Vô Tận. Người tiến vào trận pháp này sẽ không bị phân tán sự chú ý, đạt được hiệu quả tập trung hết mức.

Trước đó, Túc Lê để ý xung quanh phòng làm việc thì phát hiện ra rằng ba mình cũng đã bày một trận pháp tương tự. Tuy nhiên, hoa văn trận pháp này phức tạp hơn và hiệu quả cũng không quá rõ ràng, nên cậu nghĩ đến việc cải thiện nó một chút để xem có thể giúp anh trai học tập được không.

"Anh hãy nhìn Linh lộ này. Nếu chúng ta dựa theo quy luật và phương pháp bày trận ban đầu, thì con mắt nhất định ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể làm theo cách này....." Túc Lê nắm lấy nhánh cây và vẽ xuống phía dưới, vừa vẽ vừa giải thích cho Ly Huyền Thính.

Ly Huyền Thính nhìn hai trận pháp thành hình dưới tay Túc Lê rất nhanh chìm xuống đất, chỉ để lại dấu vết mờ nhạt và cuối cùng biến mất.

Anh nói: "Trước kia cậu cũng dạy tôi như vậy."

Túc Lê ngờ vực: "Dạy cái gì?"

"Dạy Kiếm trận," Ly Huyền Thính nói với giọng có chút ý cười. "Cậu nói với tôi rằng Kiếm trận của người tu kiếm là ngang nhau, vì vậy cậu đã tay cầm tay dạy tôi cách thiết lập Kiếm trận từng bước một."

Túc Lê dường như có một ấn tượng mơ hồ khi nghe những gì anh nói. "Tôi nhớ nhớ rằng Kiếm trận của anh rất tốt. Đến bây giờ hình ảnh kiếm quang tràn ngập bầu trời mà kiếm Huyền Thính đã bày ra ở núi Tức Linh vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi."

Ly Huyền Thính hơi dừng lại, cười nói: "Là nhờ cậu dạy giỏi.''

''Nhóc con ơi." Ba Túc ở đằng xa đã tưới hoa xong. "Chúng ta đi đọc sách nha.''.

Túc Lê vẽ trận pháp xong thì cắm nhánh cây vào những bông hoa gần đó, rồi chạy về phía ba Túc với đôi chân ngắn ngủn của mình.

-----

Sáng nay mẹ Túc có việc phải ra ngoài, Túc Minh ăn xong lại đi ngủ. Ba Túc hơi lo lắng nên kiểm tra Linh Mạch của cậu nhóc, thấy bình thường, giấc ngủ sẽ khôi phục lại tinh lực, lúc này ông mới yên lòng.

Chuyện tiểu yêu buồn ngủ cũng là chuyện bình thường, tinh lực bị tiêu hao sẽ được phục hồi thông qua giấc ngủ.

Khoảng hơn 10 giờ, Quý Minh và Bạch Quân tới chỗ Túc Úc học bài. Mấy người bọn họ chống đến phòng làm việc. Quý Minh nhìn thấy Đại Hoàng được nuôi trong sân, cảm thấy con chó này nhìn hơi quen mắt, nên hỏi: "Anh, Con chó anh nuôi có phải là con chó lần trước được cứu ở công viên nhỏ không?"

Túc Úc gật đầu: "Đúng vạy, em trai tôi nuôi nó."

Đại Hoàng nhìn thấy bạn của Túc Úc đến, nên sủa chào đón một cách nồng nhiệt.

"Em trai anh mới hơn hai tuổi mà đã biết cách làm người thắng trong cuộc rồi ư?" Quý Minh nhìn quanh phát hiện một cái chuồng chó bị vứt trong xó, nên tò mò hỏi: "Rốt cuộc anh có nuôi mèo và chim không?"

"Mèo và chim ?" Bạch Quân tỏ vẻ nghi ngờ.

Quý Minh gật đầu, "Anh Túc nói còn nuôi mèo và chim nữa, nhưng tôi chưa nhìn thấy bao giờ."

Túc Úc mở cửa phòng làm việc, "Có thể nuôi ở đâu được chứ? Đương nhiên là nuôi trong nhà rồi."

Quý Minh vừa bước vào phòng làm việc đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái. "Trước đây tôi cảm thấy phòng làm việc của cậu rất thần bí. Mỗi lần làm bài, tôi có thể làm được ba bộ."

Bạch Quân hơi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì nói, "Không khí trong lành hơn nhiều, không hề bị mất tập trung.

''Eo không mỏi, đầu không đau, cầm tờ đề xem cũng không mệt." Quý Minh đặt cặp sách lên bàn, "Nào, chúng ta bắt đầu làm thôi. Hôm nay tôi mới đến nhưng không biết tại sao cứ cảm thấy mình sẽ làm được năm bộ."

Mấy người học một hồi, ba Túc bưng một đĩa đồ ăn nhẹ đi tới, trên tay cầm mấy cuốn sách, phía sau còn có nhóc Túc Lê đi theo. Bỗng nhiên trong thôn truyền đến một thông báo yêu cầu chủ nhà phải tham gia một cuộc họp nhỏ. Ba Túc phải đích thân đến đó, nên để Túc Lê ở đây và dặn dò Túc Úc cứ nửa giờ nhớ qua nhìn Túc Minh một lần.

Túc Úc đáp lời lại nhưng sự chú ý vẫn đặt trên vở bài tập.

Túc Lê không muốn quấy rầy bọn họ học tập nên đặt cuốn sách mà ba Túc cầm đến lên ghế sofa rồi kiễng chân leo lên. Sau đó, cậu tìm một chỗ có ánh sáng tốt và bắt đầu đọc.

Trong phòng làm việc tràn ngập dấu vết học tập của Túc Úc, khắp nơi đều là sách giáo khoa và sách bài tập, còn có mấy quyển được đặt trên ghế sofa. Túc Lê xem hết quyển sách rồi đưa tay nhặt cuốn sách dưới chân lên đọc.

Ly Huyền Thính đột nhiên nói, "Đây là cái gì?"

"Đây là sách của con người, nhưng hiện tại yêu cũng muốn học." Túc Lê trong thức hải trả lời, "Hơn nữa hình như còn rất khó. Anh trai tôi học đã lâu mà vẫn không giỏi."

Ly Huyền Thính lại hỏi: "Cậu xem có hiểu không?"

Lê nói: "Có một số từ tôi không biết nhưng có thể hiểu một chút."

Sau khi Bạch Quân giúp Túc Úc sửa hết bài kiểm tra thì đặt nó sang một bên. Cậu ấy xoa mày đang định nghỉ ngơi, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Túc Lê đang ngồi trên ghế sofa đối diện.

Ghế sofa lớn đến mức một đứa trẻ ngồi trên như sắp chìm vào đó. Cậu đọc sách rất an tĩnh, không hề gây ra chút tiếng động dư thừa nào.

Bạch Quân nhớ đến cuốn sách Toán mình mang tới, nên lấy nó từ trong cặp ra, định cho Túc Lê làm cuốn sách này. Cậu ấy nhìn thấy Túc Lê vào phòng đã lấy sách của Túc Úc đọc, hơn nữa còn đọc vô cùng chăm chú.

Túc Lê vốn đang dạy Ly Huyền Thính đọc các chữ trong sách giáo khoa thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

"Anh có thể ngồi cạnh em được không?" Bạch Quân nhẹ nhàng hỏi.

Túc Lê gật đầu, thấy Bạch Quân lấy ra một cuốn sách mới. Sau đó, cậu ấy nói, "Anh nghe Túc Úc nói sách lần trước anh mang đến em đã đọc hết rồi, nên anh cầm đến cho em một cuốn sách mới. Có muốn học không?"

Sách lần trước anh mang đến chủ yếu bao gồm các bài toán lớp một, nhưng Bạch Quân chỉ dạy có mấy lần. Túc Lê đã làm được, thậm chí còn hiểu rõ. Cậu ấy vừa lấy cuốn sách Toán ra đã thấy hai mắt đứa trẻ dừng lại trên cuốn sách vừa trong suốt vừa hiện lên vẻ tò mò.

Âm thanh non nớt của đứa trẻ hỏi, "Học cái gì ạ?"

Bạch Quân trả lời đơn giản, "Phép nhân."

Cậu ấy viết mấy câu hỏi đơn giản lên giấy nháp, "Em học cái này đi."

Túc Úc chăm chỉ hoàn thành bài tập toán. Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay anh lại có thể không bị mệt mỏi vì những câu hỏi khó, ngược lại cảm thấy minh mẫn hơn một chút. Thậm chí hôm nay còn nhận ra một số chỗ mình thường làm sai. Bạch Quân, "Cậu xem giúp tôi câu hỏi khó này, tôi làm đúng không?"

Anh ngẩng đầu lên thì thấy chỗ ngồi của Bạch Quân trống rỗng. Quý Minh bên cạnh cũng không biết đi đâu.

Túc Úc quay người lại nhìn, phát hiện Bạch Quân và quý Minh đều đang ngồi ở bên cạnh sofa, nhìn Túc Lê viết cái gì đó.

Anh đi lại xem: "Các cậu làm bài xong chưa?"

''Anh Túc đến đúng lúc, em trai anh đúng là hơn người, thậm chí còn nhớ được bảng cửu chương. Quý Minh nhìn chằm chằm vào Túc Lê đang viết rồi đưa tay vẫy Túc Úc.

Túc Úc sửng sốt: "Bảng cửu chương nào?''

''Còn bảng cửu chương nào nữa?" Là bảng cửu chương 9 số đó!

Tác giả có lời muốn nói:

Túc Úc: Cậu nói lại lần nữa, mới nói cái gì?

Qúy Minh:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro