Chương 46:Kỳ Thi Tuyển Sinh Trung Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Úc không tin, đi qua xem, phát hiện em trai thật sự đang chép bảng cửu chương, hơn nữa còn viết đến ngay ngắn rõ ràng: "Thiệt hay giả vậy?

''Tôi thấy em ấy có thể cộng trừ hai chữ số, nên mới thử dạy em ấy làm phép nhân," Bạch Quân lấy bản nháp vừa rồi ra, trên đó là hai đề phép nhân đơn giản. "Tôi làm vài ví dụ cho em ấy, em ấy nhìn xong là biết làm luôn. Thế nên tôi mới viết bảng cửu chương ra dạy cho em ấy."

Túc Úc nhìn một hồi: ''Bé con 2 x 7 bằng bao nhiêu?

Túc Lê dừng tay đang chép: ''14?''

Tên 'phép nhân' này thật ra khá giống cách đếm 'số'của loài người. Cậu nghe thấy ngày trước bảng cửu chương tổng kết lại cách đếm 'số' để nó trở nên dễ nhớ hơn. Lúc đầu cậu chưa ý thức được điều này, nhưng sau khi Bạch Quân giải thích vài lần, cậu mới hiểu ra rằng học thuộc một bảng cửu chương không phải việc gì khó.

Túc Úc lại hỏi thêm vài câu, thấy Túc Lê thật sự trả lời đúng đáp án mà không phải chỉ đơn thuần học bằng cách nhớ, anh không thể không thừa nhận đứa em trai hơn hai tuổi của mình thật sự là thiên tài nhí: "Em biết làm hết sao?"

Túc Lê gật đầu: "Biết ạ."

Bạch Quân nhìn bảng cửu chương mà Túc Lê lấy ra. Những nét chữ trên đó không cong vẹo như của mấy đứa trẻ bình thường. Ngoại trừ lúc bắt đầu viết hơi méo, càng về sau chữ viết càng tinh tế. Có vẻ như Túc Lê không quen dùng bút bi lắm, nhưng viết một hồi cậu đã thành thạo hơn hẳn, chỉ qua vài nét bút.

''Lê Lê, Thử làm đề này xem," Bạch Quân viết một phép tính lên giấy nháp là phép nhân số một chữ số với số hai chữ số, sau đó anh giải thích đơn giản cho Túc Lê cách nhân: ''Cách tính tương tự như bảng cửu chương, em làm thử xem nhé."

Túc Lê nhìn một hồi có vẻ như đã hiểu, bắt đầu động bút viết đáp án.

Cậu viết xong mới chú ý tới ánh mắt Túc Úc nhìn mình cực kỳ phức tạp. Hơi run hỏi: ''Sai rồi sao?"

Túc Úc im lặng một lát: ''.....''

"Em còn biết tính nhẩm nữa sao?"

"Tính nhẩm là gì?" Túc Lê đưa ra nghi vấn

Bạch Quân giải thích đơn giản về tính nhẩm, thấy cậu gật gật đầu cũng không biết cậu có nghe hiểu hay không.

Túc Úc lấy điện thoại ra: "Từ từ, tôi gọi điện cho ba tôi cái đã."

Quý Minh vỗ tay một cái: "Trời ạ! Tôi nhìn thấy thiên tài sống rồi!"

Việc Túc Lê biết làm phép nhân làm cho ba cậu học sinh cấp hai hào hứng không thôi, họ sôi nổi thảo luận về vấn đề giáo dục.

Túc Lê thấy ba người họ không chú ý tới mình nên bắt đầu lật quyển sách bên cạnh, định tiếp tục dạy 'chữ' cho Ly Huyền Thính. Nhưng Ly Huyền Thính lại bỗng nhiên nói: "Trên người đứa trẻ loài người vừa mới tới gần cậu có mùi rất kỳ lạ."

Đứa trẻ loài người?

Túc Lê liếc nhìn hai người bên cạnh: ''Quý Minh?''

''Không phải là thiếu niên đến gần cậu lúc đầu.'' Giọng nói Ly Huyền Thính nghe có vẻ không chắc chắn. Mùi vị đó rất quen thuộc. Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn đó là mùi của rồng."

Túc Lê không ngửi được chút yêu vị nào, nghe Ly Huyền Thính nói vậy cậu rất ngạc nhiên: ''Bạch Quân, anh xác định sao?"

"Thân của kiếm Huyền Thính được đút từ Long cốt, tôi khá mẫn cảm với hơi thở đó," Ly Huyền Thính im lặng một hồi rồi nói tiếp, "Mùi vị rất nhạt, hẳn là do tiếp xúc với vật gì đó."

Bạch Quân còn tưởng mấy bạn nhỏ cần thêm một thời gian nữa mới học được phép nhân, không ngờ cậu ấy vừa dạy mà Túc Lê đã làm được rồi. Lúc cậu ấy cất giấy nháp đi thì chợt chú ý thấy đứa nhỏ bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Cậu ấy ngơ ra rồi hỏi: "Lần sau anh mang sách khác tới cho em nhé, được không"

Đứa nhỏ nhìn anh: ''Được ạ.''

Túc Úc giúp anh rất nhiều. Dạy em trai anh học cũng không phải việc gì khó, huống chi còn là một đứa bé làm cho người ta thích.

Bạch Quân không thể nhịn được mà duỗi tay sờ sờ đầu Túc Lê. Cô bỗng phát hiện trên đầu đứa nhỏ có khá nhiều tóc bạc. "Túc Úc, sao em trai cậu lại có tóc bạc như vậy?''

Túc Úc, vẫn đang đắm chìm trong sự chấn động vì việc em trai có thể học bảng cửu chương, nghe vậy thì bèn nói: "Chẳng có gì lạ cả. Tôi và mẹ đều có tóc bạc."

''Có ý gì?''Quý Minh phục hồi tinh thần: "Trước đó tôi đã muốn hỏi cậu rồi. Có phải Nữ thần lai dòng máu Âu Mỹ không? Tôi thấy mặt mũi của cậu rất đặc biệt! còn rất có góc cạnh."

''Hả, có thể xem là như vậy.'' Túc Úc nghĩ nghĩ một chút, Thần Loan điểu chắc cũng được xem là huyết thống đặc biệt nhỉ?

Quý Minh nhìn kỹ đầu tóc của Túc Úc: "Nhà cậu tóc bạc là loại tóc bạc như người nước ngoài hả? Nhìn không ra nha anh trai, đầu tóc đen thui của cậu vậy mà là tóc nhuộm à?"

Túc Úc dùng tóc đen trà trộn trong xã hội loài người nhiều năm rồi: ''Hừ, cậu hâm mộ không được đâu.''

Không biết vì cái gì mà muốn giận ghê.

Lúc ba Túc về nhà nghe nói chuyện này thì cực kỳ kinh ngạc. Ông nhìn chữ viết trên vở nháp của Bạch Quân mới hồi thần lại, rồi ôm lấy Túc Lê, hôn lấy hôn để một hồi mới chịu buông ra. Sau đó, ông chụp vở nháp vài tấm rồi úp lên vòng bạn bè. Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Trần Kinh Hạc."

Nghe nói phường Hoàng Đại Nhân có hứng thú với việc học của loài người, Trần Kinh Hạc suốt đêm đóng gói sách giáo khoa và sách bài tập từ tiểu học tới cấp ba gửi tới tận cửa nhà họ Túc. Thậm chí anh ta còn thảo luận với ba Túc về việc chọn chuyên ngành cho Túc Lê.

Túc Úc nhìn tình cảnh này thì hơi không phản ứng kịp: "Mọi người có cần làm quá vậy không? Không ai không biết, còn tưởng đang xem tình tiết trong tiểu thuyết đấy."

"Em trai con giỏi việc học của loài người như vậy thì nên dựa theo hứng thú của thằng bé mà tiến hành bồi dưỡng thêm chứ," Ba Túc đem sách Trần Kinh Hạch gửi đến phòng em, vừa đi vừa nói: ''Con và em trai con không không giống nha.''

Túc Úc liếc nhìn Túc Lê đang ngồi trên sofa một cái, sau đó đưa quyển từ điển trong tay sang: ''Bé con, em biết đọc cái này không?"

Túc Lê tò mò nhìn sang, thấy giữa đám chữ ngoằn ngoèo có mấy chữ quen thuộc, vì thế cậu lựa chữ mà đọc.

Túc Úc yên lòng la to về phía ba Túc: "Bé con không biết tiếng Anh!"

Chương trình giải trí vẫn tiếp tục quay như cũ. Độ nổi tiếng của nhà họ Túc cũng dần tăng cao. Không ít bạn trên mạng chầu trực dưới u Bộ của Túc Dư Đường cầu bà đăng ảnh mới của mấy bé cưng. Nhưng ảnh trên u Bộ của Túc Dư Đường không phải là loại ảnh đáng yêu dễ thương, mà bà càng thiên hướng về các phụ huynh tự hào về con mình thay vì ảnh chụp con.

Bà thích đăng ảnh về những gì con làm được hôm nay hơn. Ví dụ như hai tấm ảnh bà đăng hôm nay: một tấm là tranh vẽ Nguyệt Ngọc của Túc Minh, một tấm là vở bài tập Toán của Túc Lê.

Túc Minh thích vẽ tranh là vì bị ảnh hưởng từ anh trai Túc Lê. Gần đây Túc Lê vẽ trận pháp và sơ đồ mạch điện khá thường xuyên, nên Túc Minh cũng bắt đầu hứng thú với việc vẽ vờn. Mỗi khi Túc Lê vẽ sơ đồ mạch điện, cậu nhóc sẽ ngồi bên cạnh dùng màu sắc vẽ theo. Ban đầu, cậu nhóc thật sự vẽ không ra gì, qua loa hệt như cách anh trai cậu nhóc vẽ trận pháp vậy, nhưng sau này càng vẽ càng tốt. Ba Túc thấy thế vui vẻ mua một hộp bút màu sáp đặt trong nhà cho bọn trẻ dùng.

Bức tranh đăng lên weibo hôm nay là tranh vẽ chú chó Đại Hoàng trong nhà, vẽ bằng màu sáp, vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm. Sự kết hợp màu sắc càng làm bức tranh thêm tươi sáng rực rỡ.

Tấm ảnh của Túc Lê là ảnh phép nhân cậu làm trong sách luyện đề. Sách là do Trần Kinh Hạc tìm được, một số là đề tiểu học, một số là đề khai triển từ đề Toán Olympic ngoại khóa. Lúc đầu, Túc Lê làm hơi chậm, nhưng sau khi giải quyết xong vài đề bài thì đã hiểu biết hơn nhiều. Tốc độ làm bài càng lúc càng nhanh, xác suất đúng cũng cao.

Ba Túc ngày nào cũng đăng ảnh khoe con trên vòng bạn bè. Mẹ Túc cũng không nhịn được nên đăng thành tích mà con mình đạt được lên Weibo.

[Minh Minh rõ ràng là vẻ nguyệt ngoạt nhưng lại trông đáng yêu hơn bình thường nhỉ.]

[Ha ha ha ha ha, lần này tôi cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà khen rồi.]

[Lầu trên có ý gì vậy? Hoa mà Lê Lê nhà tôi 'Vẽ' rất khó coi sao?]

Phía dưới Weibo của Túc Dư Đường có khá nhiều tu sĩ. Vì không có uy chấn của Túc Thanh Phong nên họ nằm vùng ở đây để chờ trận pháp đồ đổi mới. Bọn họ thấy người ta nói xấu Túc Lê thì vội vàng bình luận xuống dưới chứng thực cho tác phẩm của cậu, sẵn tiện nhắn Túc Dư Đường nên đăng nhiều ảnh hơn.

Chuyện này truyền đến chỗ phòng làm việc. Tiểu Lâm không ngờ bình luận dưới Weibo lần đầu tiên cãi nhau lại vì tác phẩm hội họa của hai đứa nhỏ. Đặc biệt có vài blogger Huyền học còn bình luận như thật, khen lấy khen để bức tranh toàn là đường công lung tung rối loạn của Túc Lê giống như Aon được mời tới vậy.

Mấy cái này chỉ là chuyện vặt, thành tích của hai đứa nhỏ rõ như ban ngày. Mấy fan ba mẹ ai nấy đều đang rất tự hào.

Nhưng lẫn trong số bình luận đó chợt có vài người tỏ ra nghi ngờ với bài Toán phép nhân mà Túc Lê làm.

[Nếu tôi nhớ không lầm thì Lê Lê mới chỉ hai tuổi thôi đúng không? Đề trong ảnh trước kia em trai tôi đã từng làm là đề Toán Olympic của học sinh cấp 2. Có cần phải marketing hình tượng thiên tài lố như thế không?]

[Tôi tin trên đời có thần đồng, thế nhưng nếu là trẻ ba bốn tuổi thì tôi còn miễn cưỡng tin, đằng này mới hơn hai tuổi??? Đùa à?]

[Đúng vậy....nhìn cả đống người điên cuồng khen ngợi như thế, tôi chả biết nói gì.]

[Đứa bé nhỏ như vậy mà bắt làm đề Toán Olympic? không tốt lắm đâu.]

[Trước đó trong chương trình cũng từng quay cảnh trong phòng có vài cuốn đề Toán Olympic. Lúc ấy tôi còn tưởng là của anh trai cậu bé. Chẳng phải cậu bé có một người anh học cấp hai sao?"]

Do đám người này tranh luận với nhau dưới phần bình luận, cộng thêm đề tài này khá hút nên chẳng bao lâu sau nó đã bị đẩy lên hot search. Hot search lại khiến càng nhiều người quan tâm, đi tới thảo luận xoay quanh vấn đề thiên tài nhí.

Vừa khéo đêm đó kỳ mới của <Em bé đáng yêu> cũng được phát sóng. Trong chương trình cũng có cảnh Túc Lê làm bài tập, nhưng vì suy xét đến thời lượng nên chỉ có một đoạn ngắn. Do vậy thừa dịp đề tài đang hot, ekip tung ra loạt ảnh hậu trường không cắt nối. Đăng cảnh Túc Lê đang làm bài tập toán.

Trong hình. Túc Lê đang ngồi trên bàn học làm bài, bên cạnh là anh cả của cậu. Một lớn một nhỏ im lặng học tập. Clip hậu trường là góc quay cố định, cũng là clip liên tục không cắt nối. Trong đó vừa khéo quay được nội dung sách bài tập của hai người.

Túc Úc đang thong thả làm đề tiếng Anh mà Túc Lê lại dùng tay nhỏ mủm mỉm cầm bút viết vài bước tính toán lên tập nháp rồi tính ra đáp án rất nhanh.

Đạo diễn thuyết minh hỏi: "Lê Lê biết làm phép nhân sao?"

Túc Úc trả lời: ''Biết ạ, thằng bé còn chép chính tả bảng cửu chương nữa.

Sau đó Tổ Tiết Mục còn cố ý đăng tải video Túc Lê chép chính tả bảng cửu chương. "

[Lúc nãy ai mới nói ba mẹ dạy con học thuộc đáp án đâu có thấy đau mặt không?]

[ 1 2 3 4 còn học thuộc được, thì cách tính và bảng cửu chương sao lại không thuộc được?

[Đù, lúc tôi học tiểu học phải học bảng cửu chương lâu gần chết.]

[Đừng nói nữa....lúc đi thi tôi còn phải mang theo hộp bút có in bảng cửu chương nữa đấy.]

[Sao mọi người chỉ chú ý Lê Lê thôi?Anh trai cũng đẹp quá đi!]

[Cảm động quá đi. Fan của anh trai cuối cùng cũng có video mới để xem rồi.]

[Chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý thấy anh cả chép từ đơn sai rồi sao?]

Video vừa đăng không lâu, Trần Kinh Hạc đã chuyển phát lên Weibo. Nhân tiện còn kèm theo ảnh chụp gốc nhìn vòng bạn bè của ba Túc. Điều này lập tức làm cho bạn trên mạng chú ý.

[Đậu móa!? Trần Kinh Hạc?]

[Lầu trên mới rả đông à? Nhìn xem nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này là ai?]

[Vậy nên thầy Túc và Trần Kinh Hạc lại là bạn tốt sao? Trong video còn có Trần Kinh Hạc!]

[Tôi tự dưng hiểu ra vì sao kỳ này kinh phí của< Em bé đáng yêu>lại dư giả cỡ này....]

''Ngài Kinh Hạc vừa gọi tới hỏi anh xem có đăng video được hay không.''Ba Túc nói: ''Sau đó Anh ta chọn hồi lâu mới quyết định đăng video tuần trước, khi nhóc Lê làm bài tập có anh ta đứng kế bên phụ đạo.''

Tổ Tiết Mục cân nhắc đến nguyên nhân nhà đầu tư nên cắt sạch màn ảnh của Trần Kinh Hạc trong chương trình. Sau đó, anh ta có nhờ người quyển chuyển nhắc nhở qua, nhưng Tổ Tiết Mục rất cẩn thận, vậy mà không hề để lộ chút hình ảnh nào ra ngoài.

Ảnh trên weibo của mẹ Túc là đề Toán Olympic tiểu học đơn giản. Mấy phép nhân cũng là loại nhân số đơn cơ bản nhất, không có phép nhân hai chữ số. Bà nhìn trên mạng bàn tán sôi nổi mà khó hiểu, nghi hoặc hỏi: ''Bé con chỉ làm phép cộng trừ nhân đơn giản thôi vậy mà cũng khoa trương quá đi?''

Bọn họ đã cân nhắc rất cẩn thận mới chọn đăng. Quá trình tính toán mấy đề bài khá đơn giản; nếu đăng video tính phép nhân hai chữ số, chắc cộng đồng mạng còn điên dữ hơn nữa.

Còn có sơ đồ mạch điện nữa, cái này mới là phóng đại.

''Tổ Tiết Mục đã đăng video hậu trường làm sáng tỏ. Đợi lát nữa phòng làm việc đăng thêm video giải thích là được.'' Mẹ Túc quản việc này ra sau đầu Túc Úc: "Con cất đủ đồ vào hộp bút chưa? Còn bình nước nữa, phải mang bình trong suốt đấy. Sáng mai bảo ba con pha cho con chút thuốc nước nâng cao tinh thần....."

Túc Úc còn đang nước tới chân mới nhảy mà học từ đơn, nghe một loạt những câu khoe khoan trá hình của ba mẹ mình thì lên tiếng: "Mẹ à, con là loại người cần phải uống thuốc nước nâng cao tinh thần sao? Mẹ có thể tin tưởng con trai mình một chút không?"

Túc Lê ngồi bên cạnh giúp anh thu dọn mấy đồ vật vứt linh tinh như cục tẩy vào hộp đựng bút. Sẵn tiện nhét một lá bùa nâng cao tinh thần nhỏ vào. Nào ngờ bị Túc Úc phát hiện. Cậu vừa ngẩng lên, hai anh em đã mắt đối mắt với nhau rồi.

Túc Lê chột dạ, vừa định rút lá bùa nhỏ về đã bị Túc Úc chặn lại. Cậu chỉ đành đưa nó cho anh: ''Cho anh.''

Túc Úc mặt không cảm xúc mà mở lá bùa ra nhìn: ''Nhóc Lê, cái này không thể để vào hộp bút của anh được, bị phát hiện là vi phạm quy chế thi đó."

Bên này, Túc Úc vừa lấy lá bùa của Túc Lê ra, bên kia Túc Minh đã nhanh tay nhét tác phẩm hội họa của cậu nhóc vào cặp sách.

Anh Túc Úc thấy thế đi sang xách Túc Minh lên, moi bức tranh nguệch ngoạc cậu nhóc vừa nhét vào ra. Sau đó, trút ngược cả cặp xuống, bên trong tuôn ra không ít bùa chú lớn lớn bé bé, thậm chí trong ngăn ẩn cũng bị nhét vài lá.

Túc Úc: ''.....''

Bùa chú thuộc mấy người khác nhau có của ba anh, có của mẹ anh, thậm chí còn có của hai đứa em trai nữa.

Ba Túc: ''Cặp sách không được mang vào phòng thi, cái này xem như cho con nâng cao tinh thần trước khi thi thôi."

Ngoại trừ ba mẹ Túc, mấy vị trưởng bối trong tộc cũng gọi tới hỏi thăm. Họ nói dù anh thi rớt thì cũng không sao. Cùng lắm thì quyên góp hai tòa nhà cho anh đi học trường cấp ba tư nhân.

Rất nhanh, đã tới sáng sớm ngày hôm sau. Cả nhà họ Túc thức dậy rất sớm. Ba Túc còn cố ý đổi một chiếc xe khác chở con đi thi. Ông dọn quần áo và đồ chơi của hai đứa nhỏ song sinh lên một góc trong xe, chuẩn bị cả đồ ăn uống linh tinh, cứ như đi chơi giả ngoại vậy. Do phải vào thị trấn để thi, nên trong xe còn chở theo cả Quý Minh và Bạch Quân.

Quý Minh vừa mới lên xe đã ngớ người: "Anh à, chúng ta chuẩn bị đi thi mà đúng không? Sao em chưa từng thấy chiếc xe này ở nhà....."

"Đúng vậy, xe mẹ tôi dùng khi đóng phim," Túc Úc cắn bánh mì tiếp tục đọc sách. "Ba tôi sợ giữa trưa chúng ta đi lại phiền phức nên bảo chúng ta nên nghỉ ngơi trong xe luôn. Kéo chỗ bên kia ra sẽ thành giường."

Quý Minh chú ý tới một túi gì đó để trong góc. Miệng túi lộ ra vật màu đỏ.

Cậu cảm thấy có chỗ quen thuộc, tò mò hỏi: "Anh Úc, thứ để trong túi kia là gì? Nhìn kỹ thì thấy đó giống như là băng rôn.....

Băng rôn sao?

Túc Úc lấy lại tinh thần và nhìn về phía cái túi.

Kì quái, không gióng cái túi anh đem tới? Anh đi tới cầm cái túi lên xem. Quả nhiên, bên trong là bản băng rôn mới làm. Mới mở ra đã thấy chữ vàng nền đỏ nổi bật trên đó, với mấy chữ ngay ngắn____

"Chúc mừng Túc Úc, Bạch Quân, Quý Minh, Mã đáo thành công, đạt thành tích tốt!".

Ngoài rìa băng rôn còn dán một lá bùa vàng nhỏ, bên trong rõ ràng là chữ viết của em trai Túc Lê nhà anh.

Qúy Minh: ''?''

Túc Úc: ''.....''

Tác giả có lời muốn nói: Cả nhà đi cổ vũ.

Nhóc Lê: Ba ơi, cái này có thể dán không ạ?

Ba Túc: Bé con, đây là bùa chú gì.

Nhóc Lê: Bùa chú mang đến may mắn ạ.

Ba Túc: Nhanh, dán bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro