Chương 47: Gia Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, sao con lại mang cái này ra đây?" Bà Túc thấy vậy liền bước tới thu hồi biểu ngữ, "Vốn là định chờ các con thi xong rồi mới làm bất ngờ cho các con."

Túc Úc chỉ vào biểu ngữ và nói: "Mẹ có chắc đây không phải là làm người ta giật mình à?"

Thứ này mà treo ở cổng trường thi, chúng con chưa ra khỏi trường đã nổi danh rồi.

"Cái này thật sự rất tốt mà." Bà Túc lại nói: "Ba con đã tìm một chỗ đậu xe tốt, đến lúc đó các con ra khỏi trường thi là có thể thấy ngay. Các con yên tâm, cả nhà chúng ta đều ở bên ngoài để tiếp ứng cho các con."

Còn tiếp ứng nữa?!

Túc Úc: "Đây là thấy được hay không thấy được thì khác nhau chỗ nào? Còn cái lá bùa kia là sao? Mẹ làm mê tín phong kiến ngay trước cổng trường hả?"

Mẹ Túc nhìn đống bùa: "Mẹ con chỉ muốn tuyên truyền tốt cho em trai con mà thôi. Lá bùa này được vẽ rất đẹp, hơn cả ba con nữa,

''Đúng không Thanh Phong?" Mẹ Túc nói với ba Túc.

Ba Túc từ ghế điều khiển phía trước mơ hồ vang lên tiếng đáp: "Đúng."

Túc Úc nhìn về phía Túc Lê, thấy cậu đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm nhìn anh lấy tẹo nào.

''Dì ơi, cái này là bùa Lê Lê vẽ sao?" Quý Minh dò đầu sang nhìn kỹ, muốn thấy rõ lá bùa kia ra sao.

Mẹ Túc hào phóng đưa bùa sang cho quý Minh xem. "Đúng vậy, Lê Lê vẽ rất nhiều. Lát nữa dì sẽ bảo Lê Lê đưa cho cháu một lá."

Quý Minh hớn hở: "Cảm ơn dì và Lê Lê!."

''Cậu làm gì vậy?'' Túc Úc nhìn về phía quý Minh, nói:

"Anh thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc." Quý Minh liếc nhìn Túc Úc: "Anh không biết mấy trận pháp đồ lúc trước Lê Lê vẽ đăng trên weibo toàn là hình mang lại may mắn đó. Người trên mạng còn điên cuồng luôn có blogger làm lễ tạ thần nữa."

Túc Úc: ''.....?''

Trước khi ra cửa, ba Túc nhét hết số bùa mà Túc Lê vẽ vào cặp. Túc Lê nghe quý Minh muốn xin bùa mình vẽ thì tiện tay lấy vài lá ra phát cho quý Minh và Bạch Quân mỗi người mấy lá. Túc Lê nhìn Túc Úc cách đó không xa, lại lấy hai lá bùa từ trong cặp ra, bước chân ngắn nhỏ đi tới bên cạnh Túc Úc. Cậu nhón chân muốn giúp anh nhét vào cặp.

Túc Úc duỗi tay rút hai lá bùa từ trong tay Túc Lê ra rồi hỏi: "Quý Minh, thật sự thần kỳ như vậy sao?"

Quý Minh đáp: "Anh không cần thì cho em đi."

''Hừ.'' Túc Úc tùy tiện nhét bùa vào trong cặp sách: ''Không cho.''

Rất nhanh, họ đã tới cổng trường thi. Ba Túc kiểm tra lại văn phòng phẩm của ba cậu thí sinh lần nữa, còn dặn họ một số mẹo khi đi thi để bọn họ có thể yên tâm mà không lo lắng quá nhiều. Trước khi đi, Túc Úc còn nhấn mạnh lại một lần bảo ba mẹ mau tiêu hủy tấm băng rôn kia đi. 'Dám treo lên là anh liều mạng với hai người luôn.'

Túc Lê hỏi ba Túc: "Chúng ta có treo nữa không ạ?"

"Treo chứ." Ba Túc nhìn Túc đi vào cổng trường, thằng nhóc Túc Úc này từ nhỏ tới lớn miệng lúc nào cũng treo câu liều mạng, ông cũng quen rồi. ''Yên tâm đi, trong lòng ba biết rõ.''

Xe bảo mẫu xinh đẹp đậu trước cổng trường thi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các vị phụ huynh. Chiếc xe chiếm vị trí ngay mặt tiền sáng nhất, ai đi ngang qua cũng nhìn thấy. Khi tiếng chuông thi vừa reo lên, các phụ huynh lấy băng ghế nhỏ ra ngồi dưới hàng cây râm mát chờ, thì thấy người bước xuống khỏi xe, mấy phụ huynh nhận ra đó chẳng phải là thầy Túc nổi tiếng của trường Trung học Tức Linh đấy.

Nhắc đến thầy Túc, phần lớn phụ huynh đến từ thôn Tức Linh đều nhận ra ông. Con họ ít nhiều gì cũng từng được ông dạy dỗ. Trước kia ông dạy lớp chín, mấy năm nay lui xuống dạy lớp tám. Thầy Túc là người thân thiện, dễ nói chuyện, khả năng dạy học cũng rất tốt. Lần này thấy ông tới, có rất nhiều phụ huynh vây quanh chào hỏi.

"Thầy Túc cũng tới đưa thi sao?''

''Thầy Túc lần trước tới trường.....''

''Hôm nay thầy tới coi thi cấp ba hả?''

''Chiếc xe này của thầy Túc ngầu thật đó, chắc phải 20 vạn?''

Ba Túc xuống xe, chào hỏi các vị phụ huynh sau đó lấy một túi đồ ra từ phía sau. Ông còn có hai đứa bé đi theo, hai đứa song sinh nhà họ Túc dạo này rất hot trên mạng. Mấy phụ huynh vừa thấy họ đã yêu thích không thôi.

"Lê Lê và Minh Minh đúng không?''

''Dì thích hai đứa lắm luôn.''

'' Chú cũng thích cháu lắm á."

Túc Lê lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh đến vậy, cậu hơi lui về phía sau mấy bước, trốn sau lưng ba Túc, còn Túc Minh thình lình ngửa đầu nhìn khung cảnh rộn ràng bên cạnh với đôi mắt to tròn đầy tò mò.

Ba Túc không thể làm gì khác đành phải nói: "Các vị phụ huynh, chúng ta chờ lát nữa nói chuyện được không? Tôi còn chút việc phải làm."

Phụ huynh khó hiểu, lúc này họ mới nhìn thấy ba Túc lấy một thứ màu đỏ ra khỏi túi. Ngay sau đó hai đứa nhỏ bên cạnh ông đã cầm lấy mỗi đứa một góc băng rôn kéo ra

???

Khoan đã. cái này không phải băng rôn à?

Ba Túc còn rất tinh tế mà lấy hai cái ghế nhỏ ra cho con đứng. Sau đó để mỗi đứa treo một góc: "Nhóc Lê, cao thêm chút nữa."

Túc Lê nghe vậy cố gắng nhón chân lên hỏi: "Như vậy được chưa ạ?"

Ba Túc nói: "Được rồi. Từ từ, để ba lấy băng keo ra."

Độ cao của băng rôn hơi thấp, nhưng đối với hai đứa nhỏ đứng trên ghế thì đã cao hết mức rồi. Ba Túc lấy băng keo ra dán ngay giữa và bốn góc của băng rôn. Sau đó ông ôm hai đứa nhỏ xuống. "Hai bé con giỏi quá."

-----

Mẹ Túc khiêng một tủ đông từ nhà xe xuống. Bà nhìn mấy vị phụ huynh đứng quanh xe, dịu dàng hỏi: "Thời tiết nóng bức, mọi người tới ăn kem nhé."

Túc Úc thi đến tinh thần hăng hái. Vừa vào phòng thi, nhìn thấy đề bài chẳng hiểu sao anh lại thấy tự tin lạ thường, cảm thấy đề này ăn chắc rồi. Anh vung bút viết ro ro một đề.

Túc Úc vừa ra khỏi phòng thi đã gặp quý Minh. "Thi lầu dưới hỏi đề buổi sáng dễ vải nồi?"

Quý Minh nghe vậy sửng sốt. "Thiệt hay giả vậy? Em thấy khó quá trời luôn."

Túc Úc: ''?''

Hai người sánh vai đi ra cổng trường, nhìn thấy bên ngoài biển người tấp nập. Quý Minh lau mồ hôi trên trán, "Không biết vì sao buổi sáng lúc thi không hề thấy mệt, vừa ra ngoài đã thấy nóng muốn chết. Em chỉ muốn đi ngay tới xe nhà anh để hóng máy lạnh thôi. Người em sắp chảy ra rồi này."

Cậu vừa dứt lời đã đụng vào lưng Túc Úc. "Anh sao? Anh không đi nữa?"

Túc Úc lạnh mặt nhìn cái băng rôn đỏ đối diện cổng trường cùng với mấy vị phụ huynh ngồi ăn kem, uống trà đá dưới băng rôn. Băng rôn nổi cực kỳ, tên của anh nằm chễm chệ ngay phía trên. Cảnh tượng hòa hợp vui vẻ.

Quý Minh: ''....''

Cậu nắm lấy tay Túc Úc. "Anh ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Đánh nhau trước cửa trường thi là bị mời đi uống trà đó."

Túc Úc: ''ậu buông tôi ra."

Quý Minh nói, "Em không buông. Em còn muốn tới đó ăn kem nữa."

Kỳ thi kéo dài 3 ngày. Việt Túc Dư Đường đưa con đi thi ngày đầu tiên đã bị đưa lên hot search, kèm theo đó còn có tấm băng rôn nổi bật nhất toàn trường. Chờ kỳ thi kết thúc, Túc Úc lên mạng mới biết được sóng gió mấy ngày vừa qua. Tên nhóc quý Minh còn cố tình share lại Weibo cho anh xem, nói cảm ơn anh đã cho cậu ta cơ hội nổi tiếng. Túc Úc giận tới mức tối đó làm đề một lèo gần nửa cuốn.

Kì thi kết thúc, đám học sinh bắt đầu tung bay nhảy nhót. Túc Úc lại hoàn toàn không hề buông lỏng. Ngoại trừ ra cửa chơi bóng, anh toàn ở trong nhà học tập.

Hôm nay anh vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy cả đống người đang thảo luận gì đó trong phòng khách. Anh đến gần nghe thử. Hóa ra là chuyện mời gia sư cho em trai.

''Mời gia sư?'' Túc Úc ngồi trên sofa, nghe vậy chuyển mắt nhìn Túc Lê bên cạnh. Sao tự dưng lại mời gia sư cho em ấy?

Trần Kinh Hạc cố tình đến đây để quy hoạch nhân sinh của Phượng Hoàng Đại Nhân. Anh ta nhờ người tổng kết lại chương trình học tập của loài người. Vốn dĩ anh ta định mời giáo viên chuyên nghiệp đến dạy phụ đạo các môn trong chương trình học cho Túc Lê. Hoàn toàn không cần đến học trường của loài người.

Nhưng điều này bị ba mẹ Túc phản đối kịch liệt. Ba mẹ Túc cho rằng con trẻ cần được giao tiếp bình thường, việc quen biết bạn bè đồng trang lứa có lợi cho trẻ phát triển tinh thần và thể xác khỏe mạnh.

Hai bên nhường một bước, quyết định trước hết mời gia sư đến thử một lần.

''Chương trình học của loài người tốt nhất vẫn nên mời loài người đến dạy vẫn hơn, nhưng cần phải tìm một loài người đáng tin hơn nữa. Thôn Tức Linh hơi hẻo lánh, người ta phải chịu chuyển tới đây thường trú mới được.''Ba Túc nói: ''Mời yêu tộc cũng khá phiền phức. Đầu tiên là huyết thống không được quá thấp.....''

Trần Kinh Hạc gật gật đầu: ''Vấn đề đó đúng là cần phải suy xét lại.''

Túc Lê ngồi bên cạnh nghe người lớn nói chuyện, ngay từ đầu cậu không có ý kiến gì. Ba mẹ hỏi cậu cần gia sư không, cậu cứ thế đồng ý. Thật ra chương trình học của loài người cũng khá khó, có người dạy vẫn tốt hơn là cậu tự mày mò nghiên cứu. Nhưng khi cậu nghe bọn họ thảo luận về các vấn đề khi mời gia sư, cậu bỗng cảm thấy mời gia sư thật sự rất phiền phức.

"Huyền Thính....." Túc Lê vừa gọi khẽ trong thức Hải thì dừng lại.

Mấy ngày nay Huyền Thính đều đang tĩnh dưỡng, thời gian ra ngoài rất ít. Có đôi khi cậu gọi anh cũng không phản ứng gì. Sau đó anh mới nói thần hồn mình cần thêm thời gian nữa mới có thể khôi phục. Dù sao thần hồn anh chỉ còn một nửa, lại mất đi Thân kiếm, tốc độ khôi phục chậm hơn Túc Lê dự đoán khá nhiều. Mấy ngày nay cậu quen có anh trò chuyện, lâu lâu im lặng thật sự có hơi không quen.

"Em biết từ đơn này không?" Túc Úc ngồi bên cạnh Túc Lê đưa quyển từ đơn trên tay sang cho cậu.

Túc Lê nhìn anh, còn chưa học qua loại văn tự kỳ quái này nên trả lời: "Không biết ạ"

Túc Úc hỏi: "Em có muốn anh dạy cho em không?"

Túc Lê nghe vậy sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Túc Úc. "Anh trai biết ạ?"

Túc Úc: ''......''

Anh tiện tay lấy một quyển sách tranh bên cạnh ra, phát hiện đó là sách về các loài động vật nhỏ. Thế là anh lập tức mở ra một trang, chỉ vào động vật xuất hiện trong đó, nói: "Để anh dạy em đọc. Con này là mèo, đọc là 'Cat'."

Hai vị phụ huynh ngồi bên cạnh đang thảo luận chuyện gia sư thì bất chợt nghe được Túc Úc nói tiếng Anh. Ngay lúc họ định ngăn cản Túc Úc thì nghe được tiếng con non bập bẹ nói theo: "Cat"

Trần Kinh Hạc muốn nói lại thôi. "Này....''Khẩu âm kiểu này còn cứu được không?

Ba Túc vô cùng đau đớn nói: "Túc Úc, con bỏ sách tranh xuống đừng dạy hư em trai.'' Trong nhà có một plastic tiếng Anh là đủ rồi. Nhỡ đâu Túc Lê học theo anh trai mình thì chết.

Túc Lê đọc theo không có cảm giác gì. Thời gian trước, cậu vẫn luôn nghe Túc Úc đọc tiếng Anh trong nhà. Lúc đó cậu nghĩ thứ ngôn ngữ này thật sự quá khó, phát âm âm tiết khác hoàn toàn với cách nói chuyện thường ngày, thật sự khó học.

Túc Úc chưa đã thèm nhìn theo quyển sách bị ba Túc tịch thu, anh cảm thán trong lòng rằng dạy người khác thật sự rất sướng. Nhưng chả hiểu sao mỗi lần Bạch Quân dạy anh đều mang theo biểu tình hận rèn sắt không thành thép, khoanh đỏ sửa bài càng lúc càng lớn.

Anh nghĩ tới đây bèn nói: "À đúng rồi, mọi người mời gia sư sao không nghĩ tới Bạch Quân?"

"Bạch Quân?" Trần Kinh Hạc khó hiểu.

Ba Túc giải thích: "Là bạn học của Túc Úc. Cậu nhóc đó có thành tích rất tốt, thành tích của Túc Úc cũng là nhờ cậu ấy mà được tăng lên."

Ông nói xong thì quay sang hỏi Túc Úc: "Mấy đứa thi xong không? Thả lỏng tinh thần chút sao, chờ lên cấp ba là bận lắm đấy."

"Bạch Quân đang tìm việc làm thêm hè. Hai ngày trước con hẹn cậu ấy sang học bài, nhưng cậu ấy bảo không có thời gian. Thời tiết bên ngoài nóng như vậy." Túc Úc vốn định hẹn Bạch Quân tới nhà mình học bài, nhưng vì chuyện làm thêm nên Bạch Quân vẫn chưa có thời gian: ''Con nghe Quý Minh nói rằng cậu ấy có thời gian rảnh là đi tìm việc làm thêm, nhưng gặp khó khăn vì các nhà xưởng không nhận học sinh cấp hai. Quý Minh vốn là người thành phố, sau này mới mang theo ông nội và em gái về nông thôn. Trong nhà hình như không chu cấp tiền bạc gì cho cậu ấy.''

Ba Túc nghe vậy sửng sốt. Ông nhớ Bạch Quân là người rất có gia giáo, lúc dạy kèm Túc Úc cũng rất nghiêm túc. Mỗi lần tới đây, cậu ấy còn mang theo bài tập toán cho Túc Lê, vậy mà hoàn cảnh gia đình không tốt lắm sao?

Trần Kinh Hạc hỏi: "Cậu nhóc đó dạy học thế nào?"

"Rất tốt. Cậu nhóc đó dạy nhập môn phép nhân cho bé con, tôi từng nghe cậu ấy giảng bài khá thú vị, không bị nhàm chán.'' Ba Túc nhận ra Bạch Quân là một sự lựa chọn tốt, cậu nhóc đó là người trong thôn biết tận gốc rễ và còn chơi thân với Túc Úc.

Trần Kinh Hạc nhìn về phía Túc Lê, định hỏi ý kiến của cậu. Túc Lê quay sang hỏi ba Túc: "Có được không ạ?"

Ba Túc hơi dừng lại. Ông nhớ quan hệ giữa bé con và Bạch Quân không tệ, nên trả lời: "Cái này phải hỏi ý kiến của anh Bạch Quân đã. Nếu anh ấy đồng ý thì có thể tới đây dạy bé con."

Việc liên hệ với Bạch Quân được giao cho Túc Úc. Túc Úc gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. "Vừa hay, con định đi hiệu sách, ghé qua nhà cậu ấy xem thử."

Anh nói xong đứng dậy, chợt chú ý thấy Túc Lê đang nhìn anh chằm chằm. "Anh đi tìm gia sư cho em đó sao? Vậy muốn đi ra ngoài với anh hả?"

Ba Túc nhớ tới mấy ngày nay con non chưa từng ra ngoài. Ông nói: "Thế cũng tốt, con mang bé con ra ngoài chút đi. Trời hôm nay mát mẻ, ở nhà suốt ngày không hay.

Hiếm khi tâm trạng Túc Úc không tệ: ''Được thôi, anh mang em đi hiệu sách nhé."

Túc Úc duỗi tay nhẹ nhàng bế Túc Lê đang ngồi trên sofa lên. "Lạ thật, hôm nay em ăn nhiều như vậy, sao không thấy béo lên chút nào?"

---

Từ thôn Tức Linh vào trấn đi xe đạp mất khoảng 20 phút đến hiệu sách, Túc Úc nói thì mất ít nhất 25 phút. Túc Lê thấy Túc Úc bế mình đến xe đạp, đặt cậu xuống rồi đi vào. Bên trong có nhiều chiếc xe đạp khác.

Xe đạp của Túc Úc không có ghế sau chỗ ngồi được, chỉ có thanh ngang phía trước. Anh đang tìm vật kê lên cho Túc Lê ngồi thì chợt nhìn thấy trong góc có đồ.

Gara có rất nhiều đồ còn có mấy ấy chiếc xe đạp ba Túc chạy đi học ngày trước, còn có hai cái ghế tựa xe đạp dành cho trẻ em mới khui cách đây vài hôm, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, trông khá lòe loẹt và không xứng với chiếc xe chiến màu đen của anh.

Túc Úc nhìn lướt qua và nhíu mày. Mấy thứ này cột lên xe, anh thấy xấu muốn chết. Chỉ có yêu quái sống mấy ngàn năm như ba anh mới có gu lạ vậy thôi.

Túc Úc dắt xe đạp của mình ra, cởi áo khoác che nắng, cột thẳng lên thanh ngang phía trước. Miễn cưỡng xem như có đệm ngồi.

Túc Lê nhìn anh không hiểu anh đang làm gì, cậu chỉ vào xe hơi nhỏ bên cạnh và nói: "Chúng ta không lái xe đi sao?"

"Lái cái gì mà lái, anh trai em còn chưa đủ 18 tuổi, làm gì có bằng lái xe. Ngồi xe đạp được không?" Túc Úc xách cổ áo bế Túc Lê Lên, đặt ở thanh ngang phía trước rồi kéo hai tay cậu nắm vào ghi đông. "Anh chưa cho ai ngồi lên chiếc xe chiến này của mình đâu. Em nắm chặt ghi đông vào, tự mình giữ vững nhé."

Túc Lê mơ màng ngồi lên xe, Túc Úc ngồi sau cậu, thuận tay lấy cái mũ treo trên tay cầm đội lên đầu Túc Lê. ''Gió hơi lớn, miễn cưỡng trắng chút gió.

Chắn gió?! Túc Lê ngửa đầu, mũ hoàn toàn che khuất tầm mắt cậu.

''Đi thôi." Túc Úc một bước leo lên xe, hơi cúi người vòng em trai giữa hai tay, dẫm bàn đạp lao vút ra ngoài như con ngựa hoang thoát cương.

Ba Túc trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một bóng xe vụt qua. Túc Lê co rúng ngồi trên thanh ngang phía trước, hai tay nắm chặt ghi đông.

''Túc Úc!!!!''

Tác giả có lời muốn nói: xong việc.

Ba Túc vô cùng đau đớn nói: Con không biết lái xe còn không biết mang theo em trai bay sao?

Túc Úc: Hừ, không phải ba bảo con bớt đi đường bay, phải trải nghiệm cuộc sống bình thường hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro