Chương 48: Bạch Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hiệu sách dành cho học sinh ở phía Đông của thị trấn nhỏ, tọa lạc ngay cổng trường trung học. Chủ hiệu là một người đàn ông trung niên đã kinh doanh hiệu sách hơn 10 năm nay. Ông ấy thường ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa với chiếc ghế đẩu nhỏ và hóng mắt uống trà. Trong thời gian này, các học sinh bắt đầu nghỉ hè, hoạt động kinh doanh của hiệu sách cũng ảm đạm hơn bình thường một chút.

Ông ấy vừa mới pha trà thì nhìn thấy một chiếc xe đạp quen thuộc đậu trước cửa, nên hơi sửng sốt: "Là Túc Úc à? Cháu lại đến mua sách bài tập hả?"

"Dạ, sách mua lúc trước cháu đã làm xong hết rồi," Túc Úc cởi nón trên đầu Túc Lê rồi vuốt mái tóc rối bù xù của cậu, sau đó bế xuống đất.

Khi Túc Úc đến, ông chủ để ý thấy phía sau anh có người ngồi. Lại gần thì thấy đó là một cậu bé có khuôn mặt hơi giống Túc Úc. Cậu bé này trông rất xinh xắn và dễ thương, trên chóp mũi có một vết hằn ngang chắc là do chiếc mũ vừa rồi đè lên. Ông ấy thấy Túc Úc bế cậu bé xuống đất, cậu loạng choạng hai bước rồi ngồi bệch xuống đất. Đúng lúc ông chủ đứng khá gần nên đỡ cậu bé dậy rồi giúp cậu phủi bụi trên quần và hỏi: "Đây là em của cháu à? Trông giống cháu thật đấy."

Ông ấy nhìn thấy cậu bé cau mày tò mò hỏi: "Bạn nhỏ, cháu sao vậy?"

Túc Lê đưa tay vỗ mông nói ngắn gọn: "Mông đau ạ."

Túc Úc giải thích: "Ôi, ngồi lâu nên đau là chuyện bình thường.''

Túc Lê: ''.....''

Ông chủ: ''Sao cháu không mua một cái ghế trẻ em cho em trai ngồi? Khúc cua phía trước có một cửa hàng xe, chỗ đó có bán đấy."

Túc Úc ngoài miệng nói đã biết, rồi bảo Túc Lê nắm lấy quần mình và đi vào hiệu sách. Hiệu sách rất lớn, bên ngoài có bán văn phòng phẩm. Đi vào trong mới là sách. Túc Lê lần đầu tiên đến hiệu sách, vừa bước vào đã không thể rời mắt, nhất là một loạt giá sách cao ngất ngưỡng ở bên trong. Cậu nhìn lướt qua thì thấy toàn là những cuốn sách mình chưa từng đọc.

''Đi hướng này.''Túc Úc thấy Túc Lê hình như thất thần nhìn những món đồ chơi đặt phía trước quầy văn phòng phẩm, nên kéo đầu cậu thẳng lại rồi nói: "Những đồ ở cửa đều là lừa gạt trẻ con."

Một lớn một nhỏ bước vào khu vực sách, Túc Úc bắt đầu tìm sách bài tập cho cấp ba.

Túc Lê hơi lùn nên chỉ có thể đọc được những cuốn sách ở kệ dưới cùng. Cậu đi vòng vòng thì phát hiện những cuốn sách chương trình học dù nhìn tên nhưng cũng không hiểu là sách gì. Cậu đi tới gần một cái tủ hơi cao bên cạnh, hình như còn có vài người đang đọc sách.

Cậu nhìn lướt qua thấy một cô gái đang chọn sách nên tò mò nắm lấy mép tủ bên cạnh rồi kiễng chân lên nhìn thứ lọt vào tầm mắt cậu. Đó là "Tổng Giám Đốc Bá Đạo" và "Yêu Ma", "Si tâm vọng tưởng" và "Nam Thần Lạnh Lùng Kiêu Ngạo." Cậu miễn cưỡng lắm mới phân biệt được chữ, nhưng không biết những cuốn sách này viết về chủ đề gì. Có vẻ như người quanh đây đều đang đọc nó.

Cô gái bên cạnh nghe thấy tiếng động quay đầu lại, thì nhìn thấy một nam sinh cao lớn mặc áo khoác rộng thùng thình, dáng người cao gầy và đội mũ ngược về phía sau để lộ sườn mặt tuấn tú. Anh ôm hai cuốn sách bài tập trong tay, hình như đang chọn sách cấp ba.

Cô gái hơi đỏ mặt, đang định quay đầu đi thì nhìn thấy một cậu bé đứng cạnh anh. Cậu còn không cao bằng chân chàng trai, mặc một chiếc áo phông hình con chim dễ thương và dí dỏm, lộ ra cánh tay trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu. Lúc này cậu đang kiễng chân vươn đôi tay mũm mĩm lấy cuốn tiểu thuyết trên tủ. Nhưng vì đôi tay ngắn ngủn nên chỉ có thể chạm vào bìa trang sách.

"Đây, em muốn lấy cuốn sách này phải không?" Cô gái đưa cho cậu cuốn sách gần nhất, đó là tiểu thuyết, hay chính xác hơn là tiểu thuyết vườn trường.

Túc Lê hơi sửng sốt, lễ phép nói tiếng cảm ơn.

Lúc này, Túc Úc đang chọn sách bài tập bên cạnh bỗng định thần lại. Thấy vậy, lập tức lấy cuốn tiểu thuyết trong tay Túc Lê ra: "Nam Thần Lạnh Lùng Kiêu Ngạo? Nhóc Lê được đó, còn nhỏ tuổi đã muốn làm nam khôi trường rồi hả?"

Túc Lê hỏi: ''Nam Thần là cái gì?'' Lạnh lùng kiêu ngạo là gì nữa?

Những thứ này là sách ngoại khóa ngữ văn hả?"

Túc Úc: ''....''

Anh đặt cuốn tiểu thuyết về vị trí ban đầu và nói: "Tóm lại, đây không phải là thứ mà em có thể đọc bây giờ."

Túc Úc nhanh chóng chọn xong sách rồi lấy hai cuốn truyện tranh và nói với Túc Lê: "Nhóc Lê, đi thôi."

Túc Lê có vẻ xem chưa đã đi theo sau Túc Úc, đưa tay nắm lấy quần anh. Thỉnh thoảng, cậu quay đầu nhìn khu tiểu thuyết phía sau: ''Những cuốn sách đó là gì ạ.''

Túc Úc: ''Anh đã nói em không đọc được sách loại đó.''

Túc Lê: ''Tại sao em không thể đọc? Rất khó hiểu sao ạ?

Túc Úc: ''Tại vì em còn nhỏ tuổi.''

Túc Lê: ''Tuổi em không có nhỏ đâu nhá.''

Túc Úc: ''Cười thật đó nhóc con, lần sau anh lại dẫn em tới mua.''

Cô gái đứng gần đó không nhịn được mà chụp một bức ảnh hai người từ phía sau lưng rồi chia sẻ với các chị em: Tôi đang đọc sách ở hiệu sách thì gặp một anh chàng đẹp trai dẫn theo em trai mà cậu bé lại siêu dễ thương luôn.

Vừa ra khỏi cửa hiệu sách, Túc Úc thấy Túc Lê dừng lại, dường như không muốn đi nữa.

"Em sao vậy? Chúng ta còn phải đi tìm Bạch Quân nữa."

Túc Lê hơi ngẩng đầu nhìn anh và nói với giọng đáng thương: "Anh ơi, có thể không ngồi xe đạp được không ạ?"

----

Nhà Bạch Quân ở gần công viên nhỏ của thôn Tức Linh, và hai người từ hiệu sách quay về mất khoảng 10 phút. Túc Lê vừa xuống xe thì đứng yên một chỗ, không chịu đi nữa. Túc Úc đành phải bế cậu lên và đi vào cái hẻm nhỏ của nhà Bạch Quân. Bỗng anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đang đứng trước cửa.

Túc Úc dừng lại và nhớ ra mình đã thấy một chiếc ô tô màu đen ở giao lộ, thì ra là đến nhà Bạch Quân?

Túc Lê nhìn xung quanh. Con hẻm cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nhà Bạch Quân. Không lâu sau, một chàng trai ăn mặc hoa hòe hoa sói đi ra khỏi nhà, theo sau là Bạch Quân.

Chàng trai kia nói: "Ông ngoại hy vọng cậu có thể trở lại thành phố. Ở lại đây chỉ lãng phí tài năng."

Bạch Quân gật đầu và trả lời: "Không cần ông ấy nhọc lòng, tôi không có hứng thú với những thứ đó. Lần sau anh không cần đến đây nữa."

Chàng trai có hơi sốt ruột: "Sao cậu vẫn nghĩ không thông vậy?"

Anh ta vừa nói xong thì nhận ra có hai người đang đứng ở cửa. "Đây là con nhà họ Túc đúng không?"

Túc Úc không có chút ấn tượng với người này, "Anh là ai?"

''Cậu là Túc Úc đi?'' Chàng trai tự giới thiệu: "Tôi là đệ tử của Tam Nguyên Quang, Bạch Nhất Niệm"

Túc Lê nghe xong, thận trọng nhớ lại trước đây đã gặp anh ta ở núi Tức Linh, hình như tên là Bạch Nhất Niệm. Hóa ra anh ta quen biết Bạch Quân.

Bạch Nhất Niệm nhìn Túc Lê, cảm thấy mình đã quên điều gì đó.

Bạch Quân thấy Bạch Nhất Niệm chào hỏi Túc Úc, bèn thúc giục anh ta: "Không phải anh nói còn có việc bận sao?"

''À đúng rồi, tôi trước tiên phải đi tìm lão tổ tông.'' Bạch Nhất Niệm nhanh chóng rời đi cùng với người đàn ông mặc vest.

Bạch Quân chờ anh ta rời đi mới hỏi: "Các cậu lại tới đây?''

''Tôi có chuyện muốn tìm cậu." Túc Úc liếc nhìn phương hướng Bạch Nhất Niệm rời đi: "Người đó là ai? Tam Nguyên Quang là ai? Là đạo sĩ hả?"

"Đó là anh họ tôi, đến đây làm thuyết khách cho người trong nhà." Bạch Quân vẫy tay nói: "Lê Lê cũng đến đây à? Vào ngồi đi."

Nhà của Bạch Quân không lớn lắm nhưng được trang trí vô cùng ấm áp.

Túc Úc nói ngắn gọn với Bạch Quân về vấn đề dạy kèm tại nhà. Bạch Quân rất ngạc nhiên: "Tại sao cậu lại muốn tôi làm gia sư?''

''Còn không phải là do nhóc Lê thích cậu sao?" Túc Úc nháy mắt ra hiệu với Túc Lê.

Túc Lê đáp lời: "Ừm ừm."

Túc Úc tiếp tục: "Cậu dạy nó hết bao nhiêu cũng được. Hơn nữa, đến nhà còn có thể dạy cả tôi. Tôi nghe lời cậu mua sách cấp ba nhưng mà xem không hiểu. Trong thời gian chuẩn bị bài, cậu có thể dạy cho tôi luôn."

Nghỉ hè chưa được bao lâu, mới hai ngày Bạch Quân đã phải đi làm thêm. Cậu ấy nghe Túc Úc nói như vậy, thực ra cũng có chút động lòng: ''Vậy được rồi.''

Thừa dịp Túc Úc và Bạch Quân đang trò chuyện về việc học, Túc Lê nhìn xung quanh phòng khách nhỏ và gọi Huyền Thính trong thức Hải. "Anh có nhận ra điều gì không ổn không?"

Huyền Thính trả lời rất nhanh: "Cậu đi sang bên trái một chút."

Túc Lê theo lời chỉ dẫn của Huyền Thính, đi về phía bên trái, sau đó tỉnh tâm và cảm nhận tình hình xung quanh. Gia đình Bạch Quân rất bình thường, cũng không có linh khí đặc biệt mạnh mẽ. Cậu chắc chắn rằng Bạch Quân chỉ là một người bình thường. Nhưng Ly Huyền Thính lại nói rằng trên người Bạch Quân có hơi thở của rồng. Điều này có phần khác với kết luận của cậu trước đây.

Líc trước cậu và Kinh Hạc đã thảo luận về nguyên liệu đúc kiếm huyền thính. Kinh Hạc không nhớ tất cả các nguyên liệu, nhưng anh ta vẫn nhớ rõ các nguyên liệu quan trọng, một trong những nguyên liệu quan trọng nhất là Long cốt-một vật quý từ vạn năm trước. Năm đó, khi cậu đúc kiếm đã dùng Long cốt mà Kinh Hạc tìm thấy ở bí cảnh đó, là nơi có thông tin cuối cùng về Long cốt.

Nếu Bạch Quân thật sự có được tin tức về rồng, thì sẽ là một tin vui cực lớn đối với bọn họ. Việc đúc lại một thanh kiếm huyền thính là điều không thể, nhưng nếu dựa vào Long cốt làm cơ sở, rồi tập hợp những mảnh vỡ của kiếm huyền thính rải rác từ hàng ngàn năm trước, không khó để tái hiện lại dáng vẻ của kiếm Huyền Thính.

"Mùi rồng ở đây nặng hơn trên cơ thể Bạch Quân," Ly Huyền Thính nói khẽ. "Mùi rất nhẹ, nên tu sĩ bình thường sẽ không chú ý đến nó."

Túc Lê dừng lại. "Có thể là trong nhà cậu ấy có thứ gì đó liên quan đến rồng.

''Trên vật đó chắc là có kèm cấm chế nên muốn tìm thấy nó cũng không dễ dàng gì." Ly Huyền Thính trầm giọng nói: ''Cậu ta chắc là cũng không biết trong nhà có thứ này."

Ánh mắt Túc Lê tối sầm lại. "Cũng không thể trực tiếp hỏi anh ấy, lát nữa tôi sẽ bảo Kinh Hạc nghĩ biện pháp kiểm tra Bạch Quân một chút.''

Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạch Quân, Túc Úc gọi điện về nhà, nhưng điện thoại vừa được kết nối đã bị ba Túc chặn lời nên anh cúp máy luôn. Ngay lúc đó, anh lại nhận được cuộc gọi từ Quý Minh nói rằng thời tiết rất đẹp nên hẹn anh đến công viên nhỏ chơi bóng.

Sân bóng rổ trong công viên nhỏ vừa mới hoàn thành dạo gần đây, vì vậy Quý Minh và Túc Úc không đến khu bóng rổ chơi nữa mà chỉ tiện đường chơi ở chỗ công viên nhỏ.

Túc Úc nói: "Chờ một chút, tôi phải chở Túc Lê về nhà trước đã. Các cậu chơi vài hiệp trước đi."

Túc Úc nghĩ đến chuyện về nhà, chợt nhớ vừa rồi ba còn đang tức giận trong điện thoại. "Sao đây"

''Thiên tài đo à?'' Qúy Minh: ''Đi đi lại lại thật phiền phức, cấu đến trước chiếm vị trí đi.''

Bạch Quân nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Túc Úc bèn nói: "Tôi đi cùng với cậu cũng được, tiện thể chăm nhóc Lê hộ cho. Ông nội của tôi cũng đang ở trong công viên, tôi qua đưa thuốc hạ huyết áp cho ông ấy luôn. Hôm nay ông tôi còn chưa uống thuốc."

Túc Lê thấy thế thì hơi ngây người. "Em muốn về nhà.''

Cậu phải về nhà nói chuyện với Kinh Hạc và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà Bạch Quân.

"Không được quay về.'' Túc Úc: ''Anh mà về sẽ bị đánh đấy, lát nữa dẫn em đi công viên nhỏ chơi cát."

Công viên nhỏ gần nhà Bạch Quân chỉ mất 5 phút. Vừa đến nơi, Túc Úc đã chạy đến sân bóng rổ. Bạch Quân bế Túc Lê đi đến dưới bóng cây đa lớn cạnh sân bóng rổ, nơi đó có một nhóm cụ già đang chơi cờ. Cậu nhìn thấy Bạch Quân đi thẳng về phía một ông cụ tóc bạc nhưng rất cường tráng, có giọng nói mạnh mẽ và đang khoe khoang với người khác về chuyện hồi còn trẻ.

Bạch Quân mặt không hề biến sắc, đi tới đặt thuốc và bình nước mang theo lên bàn.

Những cụ già xung quanh mỉm cười nói: "Lão Bạch, cháu trai của ông lại mang thuốc đến rồi kìa."

''Uống cái gì? Tôi không uống.'' Lão Bạch lầm bầm hai tiếng rồi quay người đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Quân, lập tức bỏ cuộc. "Có thể về nhà rồi uống được không? Uống ở đây thật mất mặt."

Bạch Quân rót nước cho ông ấy và lấy một viên thuốc đưa ông: ''Uống.''

Lão Bạch đành phải ngoan ngoãn uống, trong khi xung quanh vang lên tiếng cười.

"Này, không phải là đứa trẻ của nhà họ Túc sao?" Một cụ già bên cạnh nhận ra Túc Lê: "Hôm nay thầy Túc không đến đây à?"

Túc Lê thấy thế lễ phép nói: "Chào ông ạ.''

"Đứa nhỏ này ngoan quá.''

''Cháu lại đây, ông cho kẹo này."

Trước kia trong thôn đồn rằng con nhà họ Túc bị thiểu năng, bọn họ rất thương xót cho cậu bé này. Sau này, bọn họ nghe con nhà họ Túc được lên tiểu học, cậu bé đó không hề bị thiểu năng trí tuệ chút nào, ngược lại còn rất thông minh. Bây giờ bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép của Túc Lê, nên lại càng yêu thích.

Túc Lê và Bạch Quân đang ngồi ở chỗ mát dưới gốc cây đa. Bạch Quân lấy giấy bút từ trong chiếc ba lô nhỏ đeo trên vai và viết vài câu hỏi cho Túc Lê làm. Cậu thoáng cái đã làm xong.

Túc Lê nghĩ nghĩ: "Anh có thể dạy em nói từ 'Cat' được không?"

Bạch Quân nghe thấy những âm tiết không rõ từ miệng cậu bé trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó hiểu: "Ai dạy em đọc 'Cat' vậy? Anh của em hả?"

Túc Lê gật đầu: "Đây là tiếng Anh đúng không?

Nên đọc là 'Cat'Bạch Quân buồn cười, sửa lại cách phát âm của Túc Lê: "Tiếng Anh không phải dạy một từ là đọc một từ, mà cần phải học chữ cái và ký hiệu phiên âm. Như vậy sau này Lê Lê có thể tự mình đọc được những từ mới." Anh thấy Túc Lê có vẻ không hiểu nên viết ra những chữ cái tiếng Anh: "Chúng ta đọc những chữ này trước đi."

Bạch Quân dạy được mấy chữ cái thì chợt phát hiện tư thế viết của cậu không đúng lắm. Cậu ấy nhìn cái mông của Túc Lê hơi vĩnh lên, nên hỏi: ''Lê Lê mông của em làm sao vậy?"

Túc Lê đáp ngắn gọn: "Đau ạ."

"Em bị ngã ở đâu sao?" Bạch Quân muốn hỏi tỉ mỉ, nhưng cậu lại im lặng khi nói về vấn đề này.

Anh không còn cách nào khác đành phải kéo cặp sách của mình ra làm đệm lót cho cậu. "Ngồi lên cặp sách của anh đi."

Khi Bạch Dương chân nhân ra khỏi phòng bảo vệ, ông ấy thấy Túc Lê nên đi tới. Ông thấy đứa nhỏ đang học cùng một cậu thiếu niên trên tờ giấy nháp. Túc Lê lần lượt lặp lại mấy chữ kỳ quái, đều là những ký tự mà Bạch Dương Chân Nhân không nhận ra. Ông ấy tò mò đứng xem. Cậu bé đã được mọi người vây quanh, những cụ già thấy đứa lớn đứa nhỏ học tiếng Anh đều khen ngợi tới tấp, nói cậu rất ham học hỏi.

Bạch Dương chân nhân vừa từ cửa phòng bước ra liền chú ý đến Túc Lê, ông tiến đến gần và nhìn thấy một thiếu niên đang học cùng một đứa trẻ nhỏ. Trên tờ giấy nháp, Túc Lê cẩn thận viết lại những ký tự kỳ lạ mà Bạch Dương chân nhân không quen thuộc. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng ông, khiến ông dừng lại quan sát bên cạnh đứa trẻ.

Một vị lão nhân khác nhìn thấy Bạch Dương chân nhân xuất hiện, cũng dừng lại trước mặt đứa trẻ kia, rồi cùng đi theo. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh bắt đầu tụ tập lại. Nhũng cụ già thấy đứa trẻ đang học tiếng Anh, liền không ngớt lời khen ngợi đứa trẻ vì lòng hiếu học.

Bạch Dương Chân Nhân thấy vậy nhíu mày hỏi: "Đây là cái gì?"

"Cái này gọi là tiếng Anh. Cháu trai tôi vào tiểu học mới học.''

''Dù sao tôi xem cũng không hiểu.''

''Nhìn qua có vẻ như rất khó học.''

Bạch Dương Chân Nhân đến đây để tu thân dưỡng tính, ngày thường không có việc gì ông sẽ lên núi để quan sát học hỏi trận pháp tụ linh mạnh mẽ. Ông đặc biệt yêu thích cậu bé nhà họ Túc đã bày trận pháp đó. Ông ấy thấy cậu đang nghiên cứu những ký tự kỳ lạ này một cách nghiêm túc, trong lòng càng tò mò hơn. Cậu bé Túc Lê này còn chăm chỉ như vậy. Chẳng lẽ những ký tự này rất quan trọng sao?

Việc học này có quan trọng không?"Bạch Dương Chân Nhân không nhịn được hỏi những người xung quanh.

Những ông cụ xung quanh nói: "Đương nhiên là quan trọng rồi. Tiếng Anh là môn học chính, bình thường kiểm tra cũng rất khó."

Bạch Quân không để ý, bỗng thấy xung quanh có rất nhiều người.

"Thầy giáo nhỏ, ông già tôi đây có thể dự thính được không?" ông lão râu trắng đứng gần nhất nói: "Ông sẽ không quấy rầy việc giảng dạy của cháu."

Túc Lê nhìn thấy Bạch Dương Chân Nhân thì có chút khựng lại. Thấy ông ấy cũng muốn nghe bài giảng, nên im lặng đứng dậy lấy cặp ra và nhường chỗ cho Bạch Dương Chân Nhân: "Ông ngồi ở đây đi ạ."

Bạch Dương Chân Nhân gật đầu: "Cảm ơn ông. Có làm phiền cháu không?"

Túc Lê lắc đầu.

Bấy giờ Bạch Dương Chân Nhân mới yên lòng ngồi xuống cạnh cậu.

Bạch Quân không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy ông ấy ngồi xuống và rất nhiều ông cụ vây quanh.

Anh vừa cúi đầu xuống đã bắt gặp ánh mắt tìm tòi của cậu bé bên cạnh. Một ông cụ khẽ chào hỏi.

Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên: "Anh ơi, chúng ta có học tiếp không?

Bạch Quân: ''Học chứ.....Nếu không thì chúng ta chuyển đến một nơi rộng rãi hơn đi."

Túc Úc chơi bóng cho đến khi trời gần tối mới dừng lại. Điện thoại di động liên tục nhận được cuộc gọi từ ba mẹ. Anh đến chỗ để xe đạp, định đến dưới gốc cây đa đón Túc Lê thì thấy rất nhiều người vây quanh chỗ đó.

"Nhóc Lê!" Túc Úc không thể chen vào và đành phải đứng ngoài hô to: "Nhóc Lê, về nhà ăn cơm nào!"

Túc Lê nghe vậy, ngẩng đầu lên và mới phát hiện ánh hoàng hôn màu cam ở phía chân trời. Cậu dọn dẹp giấy bút rồi đưa cho Bạch Quân: "Anh trai gọi em rồi. Ngày mai anh vẫn dạy em chứ?"

Bạch Quân gật đầu: "Ngày mai anh sẽ đến nhà em dạy."

Thấy Bạch Quân không dạy nữa, những cụ già xung quanh cũng tản ra. Bạch Quân bế cậu đi ra ngoài và nhìn thấy Túc Úc đang dắt xe đạp.

Túc Úc chỉ mặc một chiếc áo phông và toàn thân ướt sũng vì chơi bóng. Bạch Quân liếc nhìn bộ quần áo trên thanh ngang xe đạp và chợt nghĩ đến mông của Túc Lê, khẽ nhíu mày: "Cậu đừng nói là đã để nhóc Lê ngồi ở đây khi đến hiệu sách nha."

Túc Úc đáp: "Chứ còn có thể ngồi ở đâu nữa?''

Trên xe đạp cũng còn chỗ nào khác để ngồi đâu?

''Ngồi ở đây sao mà thoải mái được." Bạch Quân thấy vậy nên nói với những cụ già xung quanh: "Ông Ngô, ghế ngồi của cháu ông còn ở đây không?"

Người được gọi là ông Ngô đi tới tháo chiếc ghế trẻ em mà cháu trai ông thường dùng ra rồi mang đến: "Cháu dùng cái này trước đi. Thằng bé vừa nói, mông bị đau, ngồi cái này sẽ thoải mái hơn."

Bạch Quân nhận lấy: "Cảm ơn ông Ngô. Ngày mai cháu sẽ trả lại."

Lão Ngô cười nói: "Không cần vội, không cần vội."

''Khoan đã...'' Túc Úc chưa nói hết đã thấy Bạch Quân treo cái ghế trẻ em lên chiếc xe đạp đắt tiền của mình. Chiếc ghế màu xanh pha đỏ xấu đến mức không muốn nhìn.

''.....''

Túc Úc cau mày: "Màu này xấu quá đi.''

Cái này mà đạp ra ngoài thì rất là mất mặt!

''Tôi cảm thấy rất đẹp.'' Bạch Quân bế Túc Lê Lên ghế trẻ em và nói: "Đúng không, Lê Lê?"

Túc Lê gật đầu và rất đồng ý với ý kiến của Bạch Quân.

Túc Úc: ''.....''

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Lê: Rất rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro