Chương 49: Long Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ba Túc trở về nhà nhìn thấy trên xe đạp có ghế trẻ em, cuối cùng cũng bỏ qua cho Túc Úc. Trong bữa ăn, chỉ nói vài câu rồi thôi. Thẳng đễn tối hôm đó, khi ba Túc bế Túc Lê vào phòng để tắm, ông nhìn thấy một vết hằn trên mông cậu.

"Mông em con bị sao thế?" Ba Túc hỏi.

''Không thể nào?''Túc Úc đang nằm trên sofa đọc sách, nghe vậy, nói: "Con còn dùng linh lực để đỡ em sao, còn bị hằn cơ chứ?"

Anh nhìn thấy vẻ mặt của ba Túc lại bổ sung: "Không sao đâu, nhóc Lê da thịt còn non nớt nên ngồi xe bị xóc. Dù sao cũng nên chịu khổ một chút mới là người đàn ông đích thực."

''Cơ thể em trai con còn suy yếu không thể dùng linh lực.''Ba Túc hỏi tỉ mỉ mới biết, Túc Lê đã ngồi trên xe đạp ít nhất nửa tiếng đồng hồ. "Còn đàn ông đích thực nữa chứ? Con đúng là muốn chọc ba tức chết mà."

Ba Túc tức giận đến mức tóm Túc Úc ngay tại chỗ rồi ném anh vào núi.

Trần Kinh Hạc ở lại đến chiều thì rời đi. Túc Lê trở về cũng không kịp nói chuyện với anh ta, chỉ có thể hỏi ba Túc xem Trần Kinh Hạc có nói lần sau khi nào sẽ tới hay không?

Trần Kinh Hạc rất bận rộn, bình thường mỗi tuần đều đến đây một lần để báo cáo với Túc Lê tin tức tìm kiếm nguyên liệu. Buổi chiều, cậu và Ly Huyền Thính đã tìm ra manh mối trên người Bạch Quân có thể có Long cốt, nên Túc Lê hơi sốt ruột.

''A Ly, cậu không cần suốt ruột, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.'' Ly Huyền Thính cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Túc Lê nên nói: "Cậu không cần phải lo lắng mọi chuyện. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Ngay cả khi tìm được Long cốt, nhưng vẫn chưa đến thời cơ đúc kiếm."

Túc Lê: ''Tình hình thần hồn của anh thế nào rồi?''

Thần hồn của Ly Huyền Thính đang nghỉ ngơi trong Ngọc Phượng Hoàng, nhưng trong thức Hải của Túc Lê, thần hồn của thanh kiếm nhỏ đã trở thành một hình dạng khác. Mấy ngày nay, linh lực mà cậu vận hành ngoài việc cung cấp cho nhu cầu của bản thân, phần lớn đều được dùng để hỗ trợ kiếm ảnh. Thân kiếm đã trở nên rắn chắc hơn, bộ dạng yếu đuối trước đó đã cải thiện nhiều, nhưng cũng nhờ đó mà vết nứt trên thân kiếm càng rõ ràng hơn.

''Đỡ hơn nhiều rồi.''Ly Huyền Thính mỉm cười nói: "Cậu không cần phải quá lo lắng về tình trạng của tôi hiện tại không có gì xấu cả.

Anh nói xong thì xuất hiện bên cạnh Túc Lê trong hình dạng một đứa trẻ. "Ban ngày tôi đều hôn mê. Vừa rồi nghe nói cậu đã chịu khổ? Cậu bị thương ở đâu vậy?"

''Thanh Phong, bé con vừa mới hỏi: "Tuần này khi nào Ngài Kinh Hạc lại đến?" Mẹ Túc nói

''Trong tuần này ngài ấy không nói khi nào sẽ đến." Ba Túc mang thuốc mở ra và nhìn thấy Ly Huyền Thính thì mỉm cười nói: "Hôm nay huyền thính nghỉ ngơi như thế nào rồi?"

Ly Huyền Thính nói: "Cảm ơn chú đã quan tâm. Hiện tại cháu đã khỏe hơn rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu có vấn đề gì thì cháu cũng đừng ngại, cứ nói thẳng với chú," ba Túc nói rồi ngồi xuống một góc ghế sofa, vặn mở lọ thuốc. "Mở bé con, nếu con thấy sốt ruột, tí nữa ba sẽ gọi điện thoại hỏi xem, đúng không?"

Đúng rồi, Bây giờ có thể gọi điện để hỏi.

Túc Lê nhìn thấy lọ thuốc mở trên tay ba Túc thì hơi sững sờ. "Ba ơi.''

''Bé con cởi cái quần ra nào, ba sẽ bôi thuốc cho con," ba Túc nói. "Đảm bảo ngày mai con tỉnh dậy sẽ không cảm thấy đau nữa."

Ly Huyền Thính sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Ba Túc: ''Ban ngày bé con ngồi xe của anh trai đến mức đau hết mông, nên chú bôi chút thuốc."

Túc Lê giải thích. Cậu còn chưa kịp giãy dụa đã bị ba Túc ôm vào lòng.

Ba Túc: "Bé con không cần xấu hổ, ba sẽ không cười con đâu. Đều tại anh con, con làm cái gì cũng không chịu để ý nặng nhẹ....."

Ly Huyền Thính chú ý đến ánh mắt cầu xin của Túc Lê, nên di chuyển sang một bên.

Trong khi đó, Túc Minh ngậm bình sữa đi từ phòng khách đến, nhìn thấy chuyện trên ghế sofa và tò mò hỏi: "Mẹ ơi, anh trai bị đánh à?"

Mẹ Túc đang xem kịch bản, nghe cậu nhóc nói thì nhìn lướt qua: ''Đâu có, mông anh trai bị đau nên cần phải bôi thuốc.''

Túc Lê: ''.....''

---

Bạch Quân đến nhà Túc Lê. Cậu ấy đến hơi sớm nên người mở cửa là mẹ Túc.

Bạch Quân: ''Cháu chào dì ạ, có phải cháu đến sớm quá không ạ?"

"Bạch Quân tới rồi à?" mẹ Túc nói. "Không sớm đâu. Ba con bọn họ đang ngồi thiền trong nhà kính.

''Ngồi thiền?'' Bạch Quân kinh ngạc: ''Lê Lê cũng ngồi ạ?''

Mẹ Túc: ''Cháu có thể qua đó xem. Nhà kính trồng hoa ở đằng kia.''

Trên mặt đất nhà kính có trải vài cái đệm lót nhỏ, Bạch Quân không vào làm phiền, mà chỉ đứng ở ngoài nhà kính nhìn. Trước kia cậu ấy luôn cảm thấy không khí trong nhà họ Túc rất trong lành và khiến cậu ấy cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bây giờ cậu ấy chỉ cần đứng ngoài nhà kính thôi cũng có cảm giác thoải mái như được đắm chìm trong rừng rậm.

Cậu ấy nhìn một hồi thì chợt nghe thấy tiếng chim hót.

Rất nhiều loài chim bay tới và lượn lờ trên nóc nhà kính, cuối cùng đậu xuống cửa sổ hoặc cửa ra vào của nhà kính. Thậm chí có con còn bay qua khe cửa sổ đang mở rồi chen chút bay vào phòng.

Bạch Quân hơi sững sờ. Thôn Tức Linh dựa vào núi Tức Linh, ngày thường có rất nhiều chim bay ra khỏi rừng rậm, nhưng những con chim này sợ người, ở những nơi có người sẽ không chịu bay đến.

Lúc này, cậu ấy đang đứng ngoài cửa phòng kính, nhìn những con chim trên đầu bay qua khe cửa, còn có mấy con khác dẫm lên đầu cậu ấy để mượn lực vỗ cánh tiếp tục bay vào trong.

Bạch Quân đành phải lùi lại vài bước, nhìn thấy phần lớn những con chim bay vào trong phòng kính cũng không dám tiến gần về phía trước, mà chỉ đứng thành vòng tròn bên cạnh Túc Lê, kêu ríu ríu.

Có lẽ tiếng chim quá to nên ba Túc ở trong phòng kính mở mắt ra và nhìn thấy Bạch Quân ở ngoài, liền vẫy tay chào cậu ấy. Bạch Quân khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào lũ chim. Không lâu sau, Túc Lê mở mắt ra, hơi nghiêng đầu như đang nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, cậu mới nhìn thấy Bạch Quân, lập tức đứng dậy và đi tới.

Bọn chim lanh lợi nhường đường cho cậu, có con còn mạnh dạn nhảy lên đầu Túc Lê. Cậu bé hơi co chân lại rồi ngồi xổng xuống.

Túc Lê đối với việc này không hề có chút phản ứng nào, vẫn tiếp tục đi đến cửa và mở cửa kính ra: ''Anh đợi lâu rồi ạ?''

Bạch Quân lắc đầu, nhìn thấy chú chim nhỏ trên đầu nhóc con, nhịn không được nói: ''Chim nhỏ rất thích em.

Chim nhỏ ''Chíp chíp'' hai tiếng.

Túc Lê: "Ba còn đợi em trai, chúng ta vào nhà trước đi."

Bạch Quân thấy cậu bé giống như một đại nhân nhỏ, đi phía trước để dẫn đường cho mình. Khi bọn họ đến cửa sổ ban công, con chim nhỏ lập tức vỗ cánh và bay đi. Bạch Quân thấy cửa kính sát sàn cách mặt đất một đoạn nên định giơ tay bế Túc Lê Lên. Nhưng cậu bé đã chống bật thang rồi trèo lên khéo léo đẩy cửa kính sát sàn một cách thuần thục.

Phòng khách rất yên tĩnh. Túc Lê bước vào và thấy Túc Cúc đang nằm trên ghế sofa.

Hiếm khi Túc Úc không cầm sách và vẻ mặt cũng không có tí sức sống.

Bạch Quân thấy vậy nên hỏi: "Sao vậy? Cậu không hiểu đâu?"

''Cậu không hiểu đâu.'' Túc Úc nhớ đến đêm qua, từ bên kia núi Túc Linh trở về, không được phép bay cũng không được dùng linh lực, hoàn toàn dựa vào việc đi bộ. Chờ đến khi anh về đến nhà, trời đã hửng sáng. Bây giờ anh cảm thấy muốn rụng cả chân: ''Leo núi cả đêm, hôm nay người mệt rã rời.

Bạch Quân bừng tỉnh hiểu ra: "Cậu nằm mơ mà cũng đặc biệt nữa.

Túc Úc: ''......''Đã bảo cậu không hiểu rồi.

Ăn sáng xong, Bạch Quân bắt đầu dạy học.

Cậu ấy bắt đầu dạy từ những thứ cơ bản, không sử dụng giá sách chứa đầy sách chuyên môn trong phòng trẻ em mà dự định bắt đầu dạy nền tảng từng môn học. Túc Lê phản ứng rất nhanh, cơ bản là Bạch Quân chỉ cần dạy một lần, cậu đã học được rồi. Ban đầu, kế hoạch giảng dạy của Bạch Quân dự tính là 5 giờ, nhưng cậu ấy không ngờ rằng sẽ kết thúc khóa học trong vòng 2 giờ. Bạch Quân đành phải giúp Túc Lê xem lại các bài tập mà cậu đã làm trước đó.

Trong sách bài tập có nhiều hình vẽ khác nhau, một số là sơ đồ mạch điện, một số trông giống như vẽ bậy. Bạch Quân nhìn một hồi và phát hiện Túc Lê vẽ sơ đồ mạch điện nhưng khá kỳ quái. Bản vẽ có nguyên lý không sai, chỉ là cách sắp xếp vô cùng mới mẻ, hoàn toàn khác xa với sơ đồ mạch điện rập khuôn trong sách.

"Bé con, em có điện thoại." Túc Úc uể oải giơ ống nghe lên.

Túc Lê nghe vậy thì dừng lại nhanh chóng chạy tới nghe điện thoại. Quả nhiên là Trần Kinh Hạc gọi đến.

Tối hôm qua cậu gọi điện bảo Trần Kinh Hạc điều tra gia đình nhà Bạch Quân. Cậu tưởng phải hai ngày mới có kết quả, nhưng không ngờ Trần Kinh Hạc điều tra với tốc độ rất nhanh, tất công cả đêm, cuối cùng cũng ra được vấn đề của nhà Bạch Quân.

Trần Kinh Hạc nói trong điện thoại: "Lúc ngài bảo điều tra, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng sau khi điều tra xong, tôi phát hiện ra Bạch Quân quả nhiên là người của nhà họ Bạch."

Túc Lê thấy Bạch Quân đang nói chuyện với Túc Úc ở bên kia, lại hỏi: "Nhà họ Bạch?"

Huyền Thính đột nhiên xuất hiện bên cạnh Túc Lê, mở tay ra thi triển chú cách âm.

"Hiện nay nhà họ Bạch là một gia tộc nổi tiếng trong nhân loại. Thật trùng hợp, Bạch Vương Chân Nhân mà ngài từng gặp qua chính là lão tổ tông của nhà họ Bạch." Trần Kinh Hạc nói tiếp: "Về phần Bạch Quân, cậu ấy là con của người con gái thứ ba của chủ nhà họ Bạch. Hiện tại còn có một em gái. Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình như vậy thì chuyện cơm ăn áo mặc chắc chắn không cần phải lo lắng, nhưng mẹ của cậu ấy lại mất sớm. Nghe nói lúc Linh Đạo sắp khai thông, ba cậu ấy lại mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, nên dẫn Bạch Quân và em gái về thôn Túc Linh sống đến bây giờ."

Túc Lê: ''Anh ấy không phải là tu sĩ hả?

''Không phải.'' Trần Kinh Hạc: ''Ông ngoại của cậu ấy đã nhiều lần muốn dẫn cậu ấy và em gái về nhà. Nhưng cậu nhóc này không muốn tu đạo. Ngài nói có kỳ lạ hay không?

Tu đạo là chuyện mà người phàm luôn ao ước, nó có thể thay đổi vận mệnh một cách nghịch thiên, thậm chí có thể trường sinh bất tử. Đây là lần đầu tiên Túc Lê nghe nói có người không muốn tu đạo.

Trần Kinh Hạc kể chi tiết chuyện nhà họ Bạch cho Túc Lê nghe. Ba của Bạch Quân là một người bình thường, ông ấy mất vì bệnh tật khi cậu ấy mới 7 tuổi. Sau đó, Bạch Quân và em gái sống với ông nội. Bạch Quân lại là một người có thiên phú. Năm đó tuy được ba đưa đến núi Tức Linh, nhưng nhà họ Bạch cũng nhiều lần đến đây tìm người. Nhưng cậu ấy bướng bỉnh, không chịu nhập đạo. Nhà họ Bạch không còn cách nào mới chọn cách cắt xén tiền sinh hoạt của cậu ấy. Họ vốn định muốn cậu ấy phải chịu thua nhận lỗi, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại tính toán rất kỹ lưỡng. Đến tận bây giờ, cậu ấy sống dựa vào số tiền mà ba để lại, còn ngày thường thì đi làm thêm.

''Bạch Quân rất thông minh, chuyện cậu ấy không muốn tu đạo tôi cũng chưa điều tra ra được, có thể là liên quan đến ba mẹ cậu ấy.''

Trần Kinh Hạc nói: "Đúng rồi, có một tin tức còn thú vị hơn khi ngài nói đến Long cốt. Tôi đã điều tra dựa trên manh mối này và kết quả đã phát hiện ra một chuyện trùng hợp."

Túc Lê nghe vậy thì khựng lại rồi hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngài còn nhớ năm đó tôi đã lấy được Long cốt từ bí cảnh, đúng không?" Trần Kinh Hạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau này tam giới hỗn loạn, bí cảnh kia đã mở ra ba lần. Sau lần mở ra cuối cùng thì cũng không còn tin tức gì nữa. Nghe nói chỗ mà tổ tiên của nhà họ Bạch phát tài lại gần nơi bí cảnh mở ra lần cuối cùng."

Trần Kinh Hạc trịnh trọng nói: "Phượng Hoàng Đại Nhân, năm đó tôi cũng không mang ra toàn bộ long cốt, rất có thể sau khi bí cảnh mở ra lần nữa cũng có người lấy được Long cốt."

Ly Huyền Thính thấy vẻ mặt của Túc Lê rất nghiêm túc nên hỏi: "Sao vậy, chúng ta đoán sai à?"

"Không phải" Túc Lê trầm mặt một lúc mới nói, "chúng ta đoán đúng rồi, hơn nữa thứ bị cấm chế bên cạnh Bạch Quân có lẽ là Long cốt."

----

"Tôi vẫn chưa học thuộc từ nào, mệt quá mà." Túc Úc đau đầu khi Bạch Quân hỏi anh về tiếng Anh. Người anh họ đến tìm gặp cậu ngày hôm qua không làm khó cậu chứ?''

"Không, người trong nhà chỉ đến thuyết phục tôi thôi, không gây rắc rối gì cả." Bạch Quân nói xong mới chú ý Túc Lê đang nói chuyện điện thoại. Thấy cậu cau mày còn nói rất nhỏ, biểu cảm của em trai cậu khi gọi điện cũng đáng yêu quá đi, giống như một đại nhân nhỏ vậy.

Túc Úc cầm gối che mặt: "Cậu không biết trước đây em ấy khôi hài đến mức nào đâu. Lần trước ba tôi gọi điện đến số cố định ở nhà, mẹ tôi đang bận ở trong bếp, đúng lúc em ấy đang ở phòng khách. Điện thoại reo mà em ấy cứ nhìn chằm chằm giống như nhìn máy bay, còn bảo Túc Minh đừng chạm vào. Điện thoại reo lên mấy tiếng, nếu sau đó không có ai bắt máy, ba tôi suýt chút nữa đã vội vã từ trường về nhà."

Bạch Quân mỉm cười: "Đúng vậy, Lê Lê thoạt nhìn trông rất thông minh nhưng đôi khi lại hơi ngốc nghếch. Dù sao đi nữa thì em ấy cũng chưa tròn ba tuổi mà."

Túc Úc: ''Cũng sắp đến sinh nhật của em ấy rồi.''

Hai người đang nói chuyện nửa chừng đột nhiên nghe thấy tiếng ùng ục. Túc Úc sửng sốt lấy chiếc gối ôm ra khỏi mặt: "Nhóc Lê, em lại đói à?"

Túc Lê đang cùng Ly Huyền Thính bàn bạc, khi nghe Túc Úc nói vậy thì mới chợt nhận ra, ngay sau đó bụng cậu lại kêu ọt ọt vài tiếng.

Ba Túc dẫn Túc Minh từ ngoài phòng trở về, một lớn một nhỏ vừa mới đạp xe nên toàn thân đổ đầy mồ hôi. Túc Minh vừa vào nhà lập tức chạy tới lôi thùng đồ chơi ra rồi chạy một mạch đến ghế sofa. Cậu nhóc thấy anh trai vẫn đang ngồi trên ghế nên muốn chơi cùng anh mình, nên hấp tấp lao thẳng đến ghế sofa.

Ba Túc tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ: "Bé con đói bụng à? Ba làm chút đồ ăn cho con nhé."

Túc Lê gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa và định đi theo ba Túc vào bếp.

Bạch Quân sững sờ, nãy giờ mới có hai tiếng mà.

Túc Úc: ''bình thường thôi ấy mà, khoảng thời gian này em ấy ăn uống rất ngon miệng. Ăn nhiều và cũng tiêu hóa rất nhanh. Mỗi ngày em ấy đều ăn no nhưng không hề thấy tăng ký.'' Buổi sáng, Bạch Quân tận mắt nhìn thấy Túc Lê đã ăn ba bát lớn và uống hai bình sữa: ''Túc Úc, em trai cậu có vấn đề về đường tiêu hóa không? Em gái tôi hồi nhỏ thường xuyên đói bụng, sau này khi....."

Anh chưa nói dứt lời thì chợt thấy Túc Minh trèo lên từ đầu bên kia ghế sofa rồi nhảy đến chỗ Túc Úc đang ngồi. Ghế sofa trong phòng khách làm bằng da, bên dưới là lớp xốp mềm. Túc Minh bỗng nhiên nhảy lên khiến ghế sofa rung chuyển. Túc Lê vừa nói chuyện điện thoại xong, đang định rời khỏi ghế sofa thì bị trượt chân, tuột khỏi mép ghế, ngồi phịch xuống. Cậu bị ngã, mông đập xuống đất, ngửa người ra sau và giơ chân lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro