Chương 50: Ảnh Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Lê vừa ngã xuống thì đơ cả người. Ly Huyền Thính ở bên kia không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên lo lắng nhảy khỏi ghế sofa chạy lại bên cạnh đỡ cậu: "A Ly, cậu không sao chứ?"

"Không sao, trên đất rất êm," Túc Lê phục hồi tinh thần.

''Nhóc con! Túc Úc đứng dậy, vội vàng đỡ Túc Lê đứng dậy, sau đó nhìn về phía Túc Minh vẫn đang ngồi trên ghế sofa: "Minh Minh, em lại bắt nạt anh trai nữa rồi."

Túc Minh ngơ ngác, dường như không ngờ anh trai sẽ bị trượt khỏi ghế sofa. Cậu nhóc phản ứng lại, chạy đến chỗ Túc Úc vừa bị ngã cũng làm động tác trượt rồi té phịch xuống.

Túc Úc:''.....''

Ba Túc nghe tiếng động vội chạy lại: "Sao con lại ngã nữa? Lại đây để ba xem có đau không."

Ông bế cậu lên: "Mông có đau không?"

"Không đau ạ" Túc Lê nghiêng đầu nhìn chỗ vừa ngã, không hiểu vì sao mình lại không cẩn thận bước hụt chân như thế.

Bạch Quân thấy vậy nói: "May mà dưới sàn có trải thảm, nhảy nhót trên sofa nguy hiểm quá."

Ba Túc thấy con trai không có việc gì, quay sang dạy dỗ Túc Minh vài câu, sau đó vào bếp làm đồ ăn cho Túc Lê. Bạch Quân sắp xếp sách giáo khoa lên bàn, nhân tiện suy nghĩ xem mình sẽ dạy gì tiếp theo. Đột nhiên, cậu ấy thấy một mảnh giấy có hình thanh kiếm trong vở. Vẽ sơ đồ mạch điện của Túc Lê.

Tấm giấy này chỉ là loại giấy nháp thông thường nhưng trên đó có vẻ một thanh bảo kiếm với những đường nét rõ ràng, bao gồm cả hoa văn bên ngoài. Nét vẽ hơi giống bản phác thảo, tuy cẩu thả hơn một chút nhưng vẫn có thể thấy rõ kỹ năng vẽ vô cùng xuất sắc. Bạch Quân nhìn thấy mảnh giấy này có chút giật mình: "Túc Úc, cậu nhìn tờ giấy này đi."

Túc Úc ló đầu sang, nhìn thấy thanh kiếm trên giấy. Anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn nhận ra đó là kiếm huyền thính. Có điều, nó chi tiết hơn thanh kiếm nhỏ mà anh từng thấy trước đây vì lúc đó anh nhớ mình không nhìn rõ hoa văn trên thanh kiếm lắm. Hơn nữa, bức vẽ này đẹp hơn những bức graffiti anh thường vẽ nhiều. "Có lẽ em ấy thực sự có năng khiếu hội họa. Không được, tôi phải bảo ba đăng ký cho em ấy vào lớp thiếu nhi để học vẽ."

Bạch Quân nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc lâu và cảm thấy có chút choáng ngợp. Cậu ấy nghe Túc Úc nói, hơi khựng lại: "Không, bức vẽ của em trai cậu có thể trực tiếp tham gia các khóa học chuyên nghiệp đấy."

Sau khi Bạch Quân quyết định dạy kèm, mỗi sáng cậu ấy sẽ đến nhà dạy Túc Lê. Bình thường, Túc Lê học xong rất sớm. Thời gian còn lại, cậu ấy có thể phụ đạo các môn học ở trường cấp ba cho Túc Úc. Ba Túc thấy vậy vô cùng yên tâm nên đã tăng gấp đôi tiền lương hàng ngày cho Bạch Quân.

Bạch Quân: "Như vậy thì nhiều quá.''

Ba Túc: ''Chú biết cháu dạy thằng nhóc Túc Úc kia khó khăn như thế nào. Khoảng thời gian này cháu cũng đã vất vả rồi."

Ông nói xong còn vỗ nhẹ vào vai Bạch Quân.

Kỳ nghỉ hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Hai ngày trước khi kiểm tra kết quả, Túc Lê thấy ba mẹ có chút phân tâm. Ví dụ như ba cho quá nhiều đường khi nấu cơm, còn mẹ khi phơi quần áo lại quên lấy móc treo.

Về phần anh trai Túc Úc thì ngược lại, không hề quan tâm đến điểm số của mình.

Ba Túc: "Ngày mai con phải tra điểm đúng không? Con đã chuẩn bị số báo danh và trang web để kiểm tra chưa?"

Túc Úc: "Chen chúc ngay từ đầu để làm gì? Buổi chiều chúng ta kiểm tra không được à?"

''Mặc kệ thằng bé. Em đã nhờ Tiểu Lâm chuẩn bị nhiều cách để kiểm tra điểm rồi." Mẹ Túc gắp thịt thái hạt lựu cho hai cậu bé. "Anh đã chào hỏi hiệu trưởng trường của con chưa? Nếu Túc Úc thi không đậu sẽ lại làm phiền người ta cho thằng bé học lại lớp khác."

Ba Túc: "Em yên tâm. Anh đã nói từ trước rồi."

Túc Úc: ".....?Ba mẹ có thể tin tưởng con một chút được không?"

Mẹ Túc: "Ba con đã đánh tiếng với hiệu trưởng rồi, không sao đâu. Chuyện học lại cũng không có gì xấu hổ cả."

Túc Lê nghe vậy thì sửng sốt: "Học lại là gì?"

Mẹ Túc giải thích: "Có nghĩa là phải học lại một năm nữa. Nếu anh con thi không đậu vào tuyến trường ở thôn chúng ta, thì anh ấy sẽ phải thi lại và học thêm một năm cuối cấp hai."

Túc Lê khựng lại, đây là trường học của con người sao? Nếu sau này cậu không đủ điểm thì cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng phải học lại hả.

Túc Úc: ''......''

Rất nhanh cũng đến buổi sáng ngày hôm đó. 8 giờ, Túc Lê tu luyện xong, khi mở mắt ra thì nhìn thấy ba Túc không ngừng lướt điện thoại trong tay, dường như trong đó có gì quan trọng lắm. Cậu trở lại phòng khách rồi vào phòng ăn dùng bữa. Mẹ Túc ngồi đối diện cậu, đặt hai cái laptop trước mặt và đều mở cùng một trang.

''Có phải tin nhắn trên điện thoại di động rất chậm đúng không?''

''Bây giờ trang web bắt đầu bị lag rồi.''

''Em nhớ là phần mềm khác cũng có thể tra được.''

''Hôm qua, ngài Kinh Hạc đã nói rằng khi nào trang web mở ra sẽ giúp chúng ta tra điểm."

Túc Lê xới cơm và nhìn hai bậc ba mẹ đang lo lắng ngồi canh laptop, trong khi Túc Úc ngồi bên cạnh thì vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại. Cậu hỏi: "Anh không kiểm tra điểm của mình à?"

"Không tra" Túc Úc liếc nhìn cậu: "Thành tích của anh mà còn phải tra? Đủ điểm để đậu''

Đã đến giờ. Trang web bị lag còn tin nhắn trên điện thoại di động cũng không đến.

Lúc này điện thoại di động của ba Túc reo lên, ông bắt máy và hỏi: "Ngài Kinh Hạc? Ngài đã tra được chưa? Bao nhiêu điểm? Có đủ điểm đậu không?"

Mẹ Túc nhắc nhở: "Anh mở loa to lên."

Ba Túc ấn bật loa trước: "Ngài đừng nói gì, đợi tôi chuẩn bị tinh thần đã."

Túc Lê ăn uống xong đến ngồi bên cạnh Ly Huyền Thính và Túc Minh. Ba người ngồi trên ghế sofa nhìn khuôn mặt lo lắng của hai bậc ba mẹ. Ly Huyền Thính không biết nhiều về hệ thống trường học của con người nên hỏi: "Điểm số rất quan trọng à?"

Túc Lê trịnh trọng gật đầu: "Chắc là vậy."

Ly Huyền Thính hỏi: "Sau này cậu cũng phải đi học hả?"

"Đúng rùi" Túc Lê nói: "Cũng phải thi nữa. Yêu tộc bây giờ khác trước, phải đến trường và thi để lấy bằng tốt nghiệp của con người. Người ta nói như vậy thì sau này sẽ dễ tìm được việc làm hơn." Cậu biết những điều này khi nghe thấy Túc Úc trò chuyện với Bạch Quân. Ba và Kinh Hạc đôi khi cũng sẽ nói về việc học ở trường. Hình như chương trình học phải mất hơn 10 năm.

Ly Huyền Thính gật đầu.

Túc Lê thấy vậy nói: "Tôi sẽ sớm tìm cách đúc thân kiếm. Như vậy, đến lúc đó anh có thể đi học cùng tôi."

Ly Huyền Thính cười: "Hiện tại tôi cũng có thể đi với cậu mà."

Túc Lê trả lời: "Cái đó không giống nhau.''

Ly Huyền Thính hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn Túc Lê tràn đầy dịu dàng: ''Ừm.''

Từ ba Túc đã chuẩn bị sẵn sàng nghe được câu trả lời của Trần Kinh Hạc, mẹ Túc ở bên cạnh nghe vậy thì hỏi: "Vậy có lên lớp được không?"

Ba Túc kinh ngạc: "Một hồi có lẽ là đủ. Nói không chừng còn có thể vào được trường cấp ba trong thị trấn đó chứ. Điểm này dư sức vào được trường ở thôn chúng ta."

Ngay khi tin tức này được truyền ra, rất nhiều người trong hai họ đã gọi điện tới hỏi thăm. Ba Túc vui mừng không xiết, liên tục trả lời những cuộc gọi từ người khác.

"Không cần phải tặng, nhà thằng nhóc có thể lên lớp rồi.''

''Trường cấp ba? Những năm trước thì đủ học tuyền trong thôn thôi. Còn trong trấn thì phải xem tình hình như thế nào đã."

"Đúng vậy, lão Lý. Không cần đâu, thằng nhóc đã dốc hết sức để thi đậu."

......

Kết quả của ba học sinh cấp hai được công bố. Bạch Quân đạt danh hiệu thủ khoa thành phố. Trước cửa trường trung học Túc Linh có treo biểu ngữ, cả thôn đều bàn tán về chuyện thủ khoa. Trong trấn nhỏ chỉ có hai trường cấp ba, một ở thị trấn và một ở thôn Túc Linh. Điểm số của Túc Úc miễn cưỡng có thể vào trường cấp ba trong thị trấn, nếu như may mắn, anh và Quý Minh có thể học cùng nhau tại trường cấp ba đó.

Khi Bạch Quân đến nhà ba Túc hỏi cậu ấy định học ở đâu, Bạch Quân thấy thế nên nói: "Chắc là ở trường cấp ba thị trấn."

Ba Túc rất ngạc nhiên: "Tại sao cháu không học ở thành phố? Thành tích của cháu có thể vào trường S mà.

Trường S là một ngôi trường nổi tiếng trong nước. Bạch Quân chắc chắn có thể vào học với tư cách là thủ khoa của thành phố.

"Cháu không thích ở thành phố, ở chỗ này cũng rất tốt."

Ba Túc gật đầu: "Cũng đúng, nhưng cháu có thể hỏi người khác trước khi đưa ra quyết định của riêng mình. Cháu nên suy nghĩ cẩn thận về chuyện đi học."

Túc Lê không quan tâm đến trường cấp ba lắm. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn tìm cơ hội để moi thông tin từ Bạch Quân. Nhưng cậu ấy dường như không hề biết gì về Long cốt. Cậu đã thăm dò nhiều lần nhưng thái độ Bạch Quân vẫn như cũ, hoàn toàn không hề để lộ chuyện gì. Cho nên cậu phải bảo Trần Kinh Hạc đến nhà nói chuyện, chủ động trưng cầu ý kiến về chuyện này.

Mãi cho đến hôm nay, khi Bạch Quân mới vừa bước vào cửa, Túc Lê đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường.

Bạch Quân là người rất có tính tự giác, luôn chuyên tâm làm việc. Nhưng hôm nay khi cậu ấy dạy phụ đạo cho Túc Lê, đã mất tập trung mấy lần. Ngay cả người không tinh ý như Túc Úc cũng để ý đến trạng thái của cậu ấy.

"Túc Úc, hôm qua cậu thức khuya học bài à?"

"Không," Bạch Quân xoa mi tâm. "Tôi cũng không biết tại sao, nhưng gần đây nghỉ ngơi không được tốt lắm."

Cậu ấy nói xong thì thấy Túc Lê đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ cười nói: "Lê Lê, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Tiếp theo anh sẽ giúp em làm bài tập được không?"

Mấy ngày nay, Ly Huyền Thính đã ở bên Túc Lê nghe Bạch Quân giảng bài. Thấy Bạch Quân đang nói chuyện với Túc Úc thì thầm nhắc nhở Túc Lê. Cậu cảm ơn, với linh khí hơi kém nên không nhận ra rằng linh khí xung quanh Bạch Quân đã ít đi rất nhiều.

"Ít đi hả?" Túc Lê chú ý đến vẻ mặt của Bạch Quân, mặc dù không có gì thay đổi. Nhưng nếu linh khí xung quanh Bạch Quân bị giảm đi, vậy thì bản thân Bạch Quân đã xảy ra vấn đề. Đối với một người có tư chất vượt trội như Bạch Quân, cho dù không tu đạo nhưng số mệnh cũng sẽ cao hơn người khác rất nhiều. Ngày thường, linh khí cũng sẽ chiếu cố cậu ấy.

Bạch Quân dạy bài xong thì phát hiện Túc Lê không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy màu vàng, viết nguệch ngoạc mấy chữ lên đó sau đó xé ra đưa cho mình: "Lê Lê.''

Túc Lê: ''Cái này cho anh."

Bạch Quân khựng lại và nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, Lê Lê."

Cậu ấy đã nhận được hai lá 'bùa' như vậy trong kỳ tuyển sinh cấp ba. Sau khi thi đỗ thì lại để ở nhà. Cậu ấy không hiểu sao một người ngày thường lanh lợi như Túc Lê lại kiên trì vẽ những thứ này.

Túc Lê nhìn thấy Bạch Quân cầm bùa trong tay lại lo lắng cậu ấy không coi trọng: ''Đợi em một chút."

Ba Túc đang làm đồ ăn nhẹ trong bếp thì thấy cậu bé chạy vào. Nghe được lời của cậu thì hơi giật mình: "Một cái túi nhỏ hả?"

Cậu bé gật đầu, dùng giọng non nớt giải thích: "Một cái túi có thể đựng bùa."

Ba Túc lau tay rồi lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ từ trong túi càng khôn: "Bé con, cái này được không?"

Cậu bé nhón chân nhận lấy và nói: "Cảm ơn ba ạ."

Cậu nói xong thì quay người rời khỏi bếp, quay lại chỗ Bạch Quân, bỏ lá bùa vào túi rồi đưa cho cậu ấy: "Anh hãy giữ cái này ở bên mình."

Túi gấm được thêu rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết đó là vật phi thường.

Bạch Quân hơi sửng sốt: "Anh chỉ cầm lá bùa thôi, Lê Lê giữ lại cái túi này đi."

Túc Úc ở bên cạnh nói. "Cậu cứ cầm lấy đi. Ba tôi rất tự tin với bùa mình vẽ, còn nói với tôi rằng nhờ vào bùa của ông nên tôi mới đỗ kỳ thi tuyển sinh cấp ba này."

Buổi chiều, Bạch Quân trở về nhà, còn nhà họ Túc đang làm bánh bao hấp.

Ba Túc ở nhà ngoài việc soạn giáo án trong kỳ nghỉ hè còn thích làm một số món ngon cho con non ăn, lúc thì làm bánh mì, lúc thì làm món tráng miệng. Lúc đầu, Túc Lê không thích ăn chút nào, nhưng sau khi thử vài miếng thì lại ăn không ngừng.

Hai ngày trước, ba Túc làm đồ ăn nhẹ đã hấp bánh bao cho bọn nhỏ và được Túc Lê khen ngợi hết lời. Một đĩa có bảy tám cái bánh bao, một mình Túc Lê đã ăn hết bốn cái.

Buổi chiều, ba Túc thấy hai cậu con trai có hơi buồn chán. Ông nói dẫn ra ngoài chơi cũng không khiến bọn trẻ vui vẻ nên đã muốn dẫn cả hai đi làm bánh bao.

"Đây là bột mì mà ba cố ý mua từ tiểu yêu trên núi, được làm từ Linh Mạch Ma. Ăn vào miệng rất mịn và mềm." Ba Túc bưng cái thau ra bàn ăn, sau đó bế hai đứa trẻ lên bàn và đưa cho chúng một miếng bột nhão để chơi.

Túc Minh: ''Giống đất sét vậy!''

Túc Lê không biết vì sao từ chiều đến giờ lại có chút buồn ngủ. Lúc nãy cậu học bài với Bạch Quân cũng không để ý nhiều, nhưng sau khi cậu ấy rời đi thì lại thấy có hơi mất tập trung. Cậu cứ cảm thấy trong lòng trống trổng, ngay cả Huyền Thính cũng trở về Ngọc Phượng Hoàng nghỉ ngơi.

Thông thường, tình trạng này xảy ra khi linh lực trong cơ thể không đủ, cần phải bổ sung ít linh lực. Nhưng hôm nay cậu cũng ăn rất nhiều mà tình trạng này cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Cậu nhìn viên bột tròn trước mặt, không hiểu sao thứ này làm thế nào lại biến thành bánh bao. Trước kia, khi cậu còn ở núi Thần Phượng Hoàng, đã từng nghe đồ ăn của con người rất phong phú nhưng chưa từng được ăn qua. Cậu chỉ ăn thịt của Tiên thú. Khi thấy ba Túc đưa bánh bao cho mình ăn, cậu mới bừng tỉnh. Thì ra trước kia tiểu yêu trong ngọn núi đã nói bánh bao có hình dạng như thế này.

Cậu nhìn ba đang cầm chày cán từng lớp bột, động tác uyển chuyển nhồi những viên thịt vào trong. Chẳng mấy chốc, cái đĩa trên bàn đã có rất nhiều bánh bao được gói xong.

Xung quanh tràn ngập hương vị bột mì, Túc Minh vẫn đang nghịch bột, còn Túc Lê ngồi bên cạnh cái đĩa thức ăn.

Túc Lê nhìn bánh bao được bày trên đĩa, hỏi: "Ba ơi, đã ăn được chưa ạ?"

"Chưa ăn được đâu, bé con chờ một chút nha." ba Túc dùng bàn tay đầy bột vẽ một cái râu cho hai con non rồi nhét một cái bánh bao cho Túc Lê chơi. "Con chơi trước đi, ba sẽ làm xong nhanh thôi."

Túc Minh đang nghịch bột nhão lại chú ý đến đồ vật khác. Bên kia bàn có bột mì, nên Túc Minh bò qua lấy. Cậu nhóc vừa nắm được mép túi, định nhấc nó lên nhưng cái túi bột quá nặng nên không thể nào di chuyển được. Cậu nhóc la lên: "Anh ơi!"

Túc Lê nhìn sang thấy Túc Minh đang ôm cái túi.

Ba Túc nhìn thấy vậy lập tức nói: "Nhóc Minh, con không được chơi bột mì!"

Ông thấy Túc Minh vẫn ôm cái túi, bèn bước tới và định lấy túi bột mì đi.

Ông vừa bước được hai bước thì thấy Túc Minh đang ôm cái túi muốn đứng dậy. Kết quả là mặt bàn quá trơn khiến cậu nhóc ngã người về phía sau. Bóng ba Túc chợt lóe vội đỡ lấy, nhưng Túc Minh lại đột nhiên biến mất trước mặt ông. Túi bột cậu nhóc đang cầm trong tay rơi xuống, bụi bay mù trời.

Một con mèo con từ trong quần áo bước ra, toàn thân phủ đầy bột mì hướng về phía ba Túc kêu 'meo' một tiếng

Túc Lê thấy thế thì vô cùng sửng sốt. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có một cảm giác bất an kỳ lạ. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt bỗng biến đổi, quần áo rộng thùng thình rơi xuống che mất cậu.

"Sao vậy, con bị ngã à?" Mẹ Túc vừa bước vào phòng ăn đã thấy bột mì bay đầy trời. Đang định chạy tới bế Túc Lê, mẹ thấy cậu đột nhiên biến thành một con chim nhỏ, định vỗ cánh bay lên. Quần áo đang mặc rất xuống, chiếc bánh bao cậu cầm trong tay cũng rơi từ không trung, vô tình rơi trúng đống quần áo, đồng thời đập lên đầu con chim nhỏ màu đỏ đang vùi trong đó.

Túc Lê bị đập trúng nên đầu choáng váng. Cậu vừa chui ra từ đống quần áo thì vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy mẹ cao lớn đứng trước mặt. Lập tức ý thức được một vấn đề quan trọng.

Mình như thế nào biến về nguyên hình nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro