Chương 51: Liếm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con?! Mẹ Túc nhanh chóng ôm chú chim nhỏ màu đỏ trên bàn lên, rồi nhìn ba Túc đang sặc bột mì ở cách đó không xa: ''Các con sao lại thành như vậy?''

''Khụ khụ''Bên kia ba Túc che miệng mũi, ông thấy một con mèo toàn thân dính đầy bột mì đi tới: ''Minh Minh hóa nguyên hình....''Ông nói một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay mẹ Túc ôm một chú chim nhỏ màu đỏ.

Trong phòng ăn lộn xộn chưa được thu dọn, ba Túc nhìn chú chim nhỏ trên đệm, lại nhìn thấy con mèo nhỏ vừa tắm xong đang nằm trong lòng mẹ Túc.

Toàn thân mèo nhỏ màu trắng ngà, hai chiếc đuôi lộ ra khỏi chiếc khăn, đôi mắt màu vàng nhìn thẳng vào chú chim nhỏ màu đỏ cách đó không xa: ''Meo~~.''

Mẹ Túc giúp cậu nhóc lau lông: " Minh Minh đừng nhúc nhích."

''Đúng rồi, hai đứa nhỏ đều hóa nguyên hình." Ba Túc đang gọi điện thoại cho Bạch Họa Mi. "Đúng rồi, không sai, Minh Minh hóa hình trước, sau đó nhóc Lê cũng hóa hình. Tình trạng này có bình thường không? Được rồi, cảm ơn bác sĩ Bạch."

Rất nhanh, ba Túc nói chuyện điện thoại xong, nghiêng đầu nói với mẹ Túc: "Bác sĩ nói đây là tình trạng bình thường. Vốn dĩ khoảng thời gian trước, nhóc Lê vừa mới hóa hình, lẽ ra lần hóa hình thứ hai không thể diễn ra nhanh như vậy. Nhưng vì thằng bé và Minh Minh là song sinh, nên bác sĩ nói song sinh hóa hình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng ảnh hưởng lẫn nhau.''

Nói cách khác, lần này hóa hình là vì Túc Minh hóa hình mới ảnh hưởng đến Túc Lê.

Túc Lê ngồi xổm bên cạnh nghe ba mẹ nói chuyện. Khó trách hôm nay cậu ăn gì cũng cảm thấy chưa no. Ban đầu cậu cho rằng vì linh lực tiêu hao quá lớn mới dẫn đến sức khỏe không tốt. Hóa ra là phản ứng trước khi sắp sửa hóa hình. Không thể khống chế tình trạng hóa nguyên hình như vậy đã là chuyện rất lâu trước đây. Giai đoạn con non phượng hoàng cực ngắn, trước kia cậu hóa thành hình người sẽ không biến trở về. Không biết thì ra giai đoạn con non hóa nguyên hình lại phiền phức như vậy.

Nghĩ đến đây, cậu vỗ bộ lông, luôn cảm thấy dường như bột mì vừa rồi còn dính vào lông vũ của cậu.

"Bé con đợi ba chút nha, lát nữa ba sẽ lau lông cho con." Ba Túc thấy thế, vội vàng đi tới: ''Biệt thự nhỏ trước đây cất trong kho có thể mang ra ngoài rồi, bọn nhỏ ngủ giường trẻ em như vậy cũng không thoải mái."

Túc Lê được ba Túc nâng niu trong lòng bàn tay, dùng thuật thanh khiếp loại bỏ bụi rơi trên người cậu. "Thời kỳ hiện nguyên hình không chừng còn phải kéo dài vài ngày. Mấy ngày nay vẫn phải chú ý nhiều hơn. Nếu có gì không thoải mái thì nói cho ba biết."

"Chíp chíp~~" Túc Lê nói xong hơi khựng lại. Cậu muốn thốt ra tiếng người, nhưng khi nói ra lại khống chế được mà phát ra tiếng "chíp chíp."

Có lẽ vì cơ thể đột nhiên biến hình theo bản năng, cậu thoáng khống chế khi lên tiếng. Lần nữa đã trở thành giọng nói trẻ con vốn có: ''Ba~.''

Ba Túc nói: 'Ồ, bé con còn đói không?''

Túc Lê đáp: "Đói ạ"

"Vậy ba lấy đồ ăn cho con nha." Ba Túc một tay nâng Túc Lê, vừa đi vào phòng bếp. Ban đầu định làm bánh bao cho bọn nhỏ ăn, nhưng với tình hình bây giờ hình như cũng không thích hợp ăn bánh bao.

Vốn dĩ ba Túc muốn làm một ít thức ăn lỏng dễ nuốt. Đang định hỏi ý kiến đứa nhỏ, thì nhìn thấy con non tròn xoe đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh bao trên đĩa ở phía bên kia bàn. Ông thoáng sửng sốt. "Bé con muốn ăn bánh bao sao?"

Chú chim nhỏ màu đỏ quay đầu nhìn ba Túc: "Có thể ăn được không ạ?"

''Bé con muốn ăn, đương nhiên là được. Chỉ là có thể sẽ hơi khó nuốt. Chờ một chút, ba đi gói mấy cái bánh bao nhỏ.....''

Nhưng bánh bao dù làm nhỏ hơn nữa, kết quả vẫn lớn hơn đầu Túc Lê. Sau khi hấp xong, ba Túc đặt bánh bao nhỏ trước mặt con mình, nói: "Hay là ba xé thành từng miếng nhỏ cho con nhé. Tuy rằng khó coi nhưng dễ ăn hơn."

Túc Lê dứt khoát nói không cần, vùi đầu cắn vỏ bánh bao, cúi xuống bắt đầu ăn. Túc Minh bên kia ngửi thấy mùi thơm cũng chạy tới. Ba Túc chia bánh bao cho hai bé con. Bỗng nhiên, chú ý tới Túc Lê ăn được một nửa thì ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Túc Lê nhìn một hồi mới thu ánh mắt lại rồi vùi đầu tiếp tục ăn bánh bao.

''Bé con?'' Ba Túc cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, bên ngoài có gì lạ sao?

-----

Trước khi trở về, Bạch Quân đã sớm đến chỗ bác sĩ trong thôn một chuyến, lấy thuốc hạ huyết áp định kỳ cho ông nội nhà mình. Lúc về nhà trời đã tối mịt, đèn đường hai bên đã sáng lên, tiếng côn trùng kêu trong đêm hè vang lên.

Con hẻm dẫn về nhà chỉ có một ngọn đèn mờ, Bạch Quân đi trên đường hơi kinh ngạc nhìn về phía nhà mình. Trước kia vào lúc này, nhà nhà xung quanh đã lên đèn, nhưng giờ ngõ nhỏ tối om, hai bên dãy nhà không có ánh đèn sáng nào.

Chẳng lẽ là mất điện sao?

Bạch Quân cầm điện thoại di động lên nhìn một chút cũng không thấy thông báo cúp điện. Lúc cậu ấy đang định tắt màn hình, đột nhiên chú ý tới góc trên bên trái điện thoại di động có nhắc nhở không có dịch vụ. Cậu ấy dừng lại một chút, xung quanh bỗng nhiên có từng trận gió lạnh thổi qua.

Chuyện gì vậy? Rõ ràng là mùa hè nhưng xung quanh lại rét lạnh như mùa đông.

Bạch Quân nghiêng đầu nhìn quanh, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cậu ấy kinh ngạc phát hiện những căn nhà xung quanh hơi méo mó, khung cảnh quen thuộc dần dần trở nên mơ hồ kỳ lạ. Cậu ấy lùi ra sau vài bước, khung cảnh phía sau méo mó như một hình ảnh phản chiếu.

Anh đã gặp chuyện tà môn.

Nhà họ Bạch có truyền thừa đạo học. Từ lúc hiểu chuyện, Bạch Quân đã biết tu đạo là gì. Mẹ cậu ấy là thiên tài trong gia tộc, tuổi còn trẻ mà tu vi đã vượt bậc. Có một gia đình hạnh phúc khỏe mạnh, tương lai thẳng tắp, nhà họ Bạch rất kỳ vọng vào bà ấy.

Cho đến khi có một lần bà ấy ra ngoài thu phục ác quỷ, sau khi tiêu diệt ác quỷ thì tu vi khó có thể áp chế, tình trạng bị thương nặng không có người hộ pháp còn đang cận kề cái chết. Chờ người nhà họ Bạch chạy tới thì đã thấy bà ấy ngã vào vực không rõ tung tích. Tấm bài vị để lại trong từ đường nhà họ Bạch cũng bị vỡ tan.

Từ sau lần đó, vì ba cậu ấy nhớ nhung quá độ nên đã lâm bệnh nặng, dẫn theo cậu ấy và em gái về quê dưỡng bệnh, cũng không cho phép anh em bọn họ đi vào con đường này. Ông ấy nói con đường này rất nguy hiểm, không muốn bọn họ dẫm vào vết xe đổ.

Mẹ qua đời khiến cậu ấy có ác cảm với tu đạo một cách khó hiểu. Mấy năm nay, cậu ấy cũng luôn từ chối nhà họ Bạch, không muốn về lại gia tộc tu luyện. Nhưng ít nhất sống trong thế gia tu đạo một thời gian, đối mặt với tình huống này, cậu ấy cũng sẽ không hoảng loạn như người bình thường.....

Chỉ là thoát hiểm như thế nào thì cậu ấy không biết cách.

Bạch Quân cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, đút tay vào túi áo định lấy điện thoại di động ra chiếu sáng để tăng thêm can đảm. Lại vô tình chạm đến vật gì đó nóng hổi. Cậu ấy đưa tay lấy vật đó ra, chỉ thấy túi gấm thêu xinh đẹp hơi phát ra ánh sáng đỏ, dường như bên trong cất dấu đồ gì đó có thể phát sáng.

Anh mở túi gấm ra, lấy tấm bùa vàng bên trong ra. Nét chữ viết nguệch ngoạc của đứa trẻ phát ra ánh sáng màu đỏ, hiện lên trên là bùa vàng rồi hóa thành làn khói bay thẳng vào mắt.

Bạch Quân Chưa kịp nhắm mắt, cảm thấy mắt mình nóng lên. Lúc mở mắt ra thì phát hiện mình đã trở lại trong hẻm nhỏ quen thuộc. Đèn nhà thôn dân hai bên sáng ngời, âm thanh náo nhiệt truyền ra. Cậu ấy sững sờ nhìn về nhà mình, chỉ thấy ánh đèn trong nhà sáng trưng dường như đang chờ cậu ấy trở về.

Có chuyện gì vậy? Đúng rồi, là lá bùa vàng đó.

Bạch Quân cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện lá bùa đã biến mất không thấy nữa, trong tay chỉ còn lại tro đen.

Em gái Bạch Quân từ trong nhà đi ra, đúng lúc nhìn thấy Bạch Quân đi tới gần, lập tức nói: "Anh sao giờ anh mới về? Gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy."

Bạch Quân lấy lại tinh thần, đổ hết tro đen vào túi gấm. "Trên đường có chút chuyện nên về trễ.''

''Cơm nguội rồi, vào nhà thôi."

Bạch Quân kéo miệng túi gấm lại rồi nhét vào trong túi. Lá bùa vàng đó, cậu ấy tận mắt nhìn thấy Túc Lê vẽ, vốn dĩ tưởng rằng chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc bình thường, nhưng vừa rồi lại cứu cậu ấy khỏi cảnh tượng kỳ lạ.

Một bức vẽ bậy bạ của đứa trẻ, làm được vậy sao?

"Đúng rồi anh, vừa rồi gọi điện thoại cho anh không được. Bạn học của anh gọi điện thoại tới nói là mấy ngày nay không cần qua dạy gia sư nữa." Em gái Bạch Quân đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó và nói. "Bảo là nghỉ một tuần."

Bạch Quân hơi dừng lại. "Nhà bọn họ định đi du lịch à?"

"Cũng không phải. Em không hỏi kỹ." Em gái Bạch Quân hỏi, "Hay là anh gọi điện thoại hỏi xem?"

"Không có gì đâu." Bạch Quân nghĩ đến ban ngày lúc ở nhà họ Túc không nghe thấy bọn họ nói về chuyện du lịch. "Chắc là tạm thời có việc. Chỉ là bây giờ cậu ấy có vấn đề cần hỏi là về lá bùa vàng mà Túc Lê vừa đưa cho anh.

-----

Túc Úc nói chuyện điện thoại xong thì ra dấu OK cho ba Túc. "Ổn rồi. Con gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng không bắt máy, đã nói với em gái cậu ấy rồi. Mấy ngày nay trước hết đừng để Bạch Quân tới đây, đâu thể để cậu ấy thấy nguyên hình nhóc lê chứ."

Ba Túc nói: "Thời kỳ nguyên hình trễ nhất cũng phải một tuần. Trong khoảng thời gian này, con cũng đừng dẫn bạn học đến nhà. Nếu hỏi đến em trai con thì cứ nói em trai con đến nhà ông nội chơi rồi."

Ông nói xong thì nhìn thấy hai bé con đang vùi đầu ăn bánh bao. Túc Minh vẫn ổn, cắn từng miếng bánh bao, chỉ là ăn hơi chậm một chút, ăn đến cơ thể rung lên.

Túc Lê thì khó khăn hơn, bánh bao còn lớn hơn. Mặt cậu lúc Túc Minh ăn được hai cái, cậu mới ăn được một nửa. Mỏ nhọn mổ một miếng nhỏ, chờ sau khi cắn rách vỏ bánh bao lại vùi đầu ăn nhân thịt. Mỏ chim dính rất nhiều thịt vụn.

Ba Túc nhịn không được lấy điện thoại di động ra quay video ngắn, quay lại khoảnh khắc con non đang ăn rất ngon miệng, sau đó chọn nhóm rồi Út Story vòng bạn bè để khoe khoang. Trần Kinh Hạc vừa nhìn thấy bài trên vòng bạn bè đã vội vàng gọi video xem tình hình, thì thấy Túc Lê đang vùi đầu ăn bánh bao: ''Này này này......''

Tướng ăn gì kì vậy, sao Phượng Hoàng đại nhân lại ăn bánh bao thế này chứ!

Kinh Hạc nhịn không được nói. "Thanh Phong, ông không thể xé nhỏ bánh bao một chút cho ngài ấy ăn sao?"

"Bé con nói không cần." Ba Túc tự hào mà nhìn hai đứa nhỏ ăn như vậy. "Không phải rất tốt sao? Phải để cho đứa nhỏ học cách tự ăn."

Trần Kinh Hạc thấy tình huống này không đành lòng, nhìn thẳng chú chim nhỏ màu đỏ vẫn còn bé, cổ hoàn toàn vùi vào trong bộ lông vũ, vừa cúi đầu ăn những miếng thịt vụn rất dễ dàng dính vào lông. Anh ta nhịn không được nói: "Dính vào lông hết rồi kìa."

Ba Túc nhìn sang thì thật sự thấy được một ít thịt vụn dính vào mảng lông ở phía dưới miệng. "Bà xã ơi, cái yếm lần trước anh mua, em để ở đâu rồi?"

Giọng mẹ Túc từ bên kia truyền đến: "Trong tủ dưới, đã giặt qua rồi.''

Yếm đeo ở cổ?

Trần Kinh Hạc sửng sốt. Đã nhìn thấy ba Túc lấy từ trong ngăn tủ ra hai cái yếm, một lớn một nhỏ, rất rõ ràng chính là đặc biệt làm riêng, in hoa lớn là mèo con, nhỏ là chim đỏ nhỏ.

Túc Lê đang ăn ngon miệng, bỗng nhiên bị ba Túc ôm vào lòng. Ngay sau đó có khăn giấy lau vị trí cằm cậu. Cậu hơi dừng lại, nhìn thấy một cái yếm nhỏ rộng bằng ba ngón tay xuất hiện trước mắt mình, sau đó đã bị đeo vào cổ.

''Ba ạ? Túc Lê nghi ngờ, hơi cúi đầu nhìn yếm nhỏ của mình, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng.

Ba Túc điều chỉnh dây buộc sau khi chắc chắn không bị siết quá chặt, con non mới yên tâm. "Đeo cái này khi ăn sẽ không bị dính vào lông."

Túc Lê đeo yếm xong đang định tiếp tục ăn bánh bao, bỗng nhìn thấy máy tính bảng đặt trên bàn. Trần Kinh Hạc đang nhìn cậu.

Một người một chim nhìn nhau qua màn hình.

Trần Kinh Hạc: ''.....''

Túc Lê: ''......''

-----

Buổi tối lúc ngủ, hai anh em vẫn ở phòng ngủ trẻ em nhưng không ngủ trên giường, mà mỗi người một bên biệt thự nhỏ. Túc Lê lăn qua lăn lại một ngày cũng mệt mỏi, mới vừa vào biệt thự nhỏ liền ngủ ngay.

Ba Túc đặt Ngọc Phượng Hoàng, lúc ban ngày bị rơi ra trên bàn, vào trong biệt thự. Chim lại ông. Túc Minh đặt cậu nhóc lên võng ngủ, lúc này mới yên tâm rời đi.

Ngày hôm sau, khi Túc Lê tỉnh lại, cảm giác mặt mình hơi dính. Ngay sau đó, thứ gì đó có gai cọ lên mặt mình. Cậu mơ mơ màng màng muốn tránh ra, nhưng cơ thể dường như bị ngoại lực trói buộc, không thể nào thoát ra.

Cậu từ từ mở mắt, phát hiện mình bị móng vuốt mèo đè xuống, mà đầu lưỡi của em trai Túc Minh đang giúp cậu 'rửa mặt'.

!!!!

"Chíp chíp~~" chú chim đỏ nhỏ muốn thoát khỏi móng vuốt mèo. "Minh Minh, thả anh ra!"

Mèo con cọ mặt vào cậu nhưng không buông ra.

Ba mẹ còn chưa phát hiện chuyện này, Túc Lê đành phải cầu cứu Ly Huyền Thính. Ly Huyền Thính trong Phượng Hoàng Ngọc hét rất lâu mới được trả lời lại.

Ly Huyền Thính vừa hiện thân đã nhìn thấy cảnh trong biệt thự, kinh ngạc nhìn dáng vẻ hiện tại của Túc Lê. "Sao cậu lại hóa thành con non rồi?"

''Anh trước tiên kéo Minh Minh ra trước đã. "Giọng nói Túc Lê ngắc ngứ. Cậu không dám dùng linh lực đẩy Túc Minh ra, thời kỳ nguyên hình của con non rất yếu ớt, nếu cậu dùng sức hơi mạnh sẽ làm tổn thương đến em mình.

Ly Huyền Thính định ra tay nhưng tay lại xuyên qua người Túc Minh: ''Quên mất, tôi chỉ có thể chạm vào cậu.'' Anh thấy tình hình này, nhắc một hồi: ''Hay là tôi kéo cậu ra nhé? Có thể hơi đau một chút.''

-----

Hôm nay Phong Yêu đến nhà thăm hỏi. Gã đã có một kỳ nghỉ hè dài hạn. Khoảng thời gian trước vẫn luôn tu luyện ở gần trận tụ Linh, tu vi trong cơ thể tăng lên rất nhiều, hơn nữa tầng ngăn cách khi độ kiếp trước kia cũng không xuất hiện nữa. Tu vi vốn dĩ trì trệ, nhưng nay lại đột nhiên tăng mạnh.

Vì tầng ngăn cách đã biến mất, tình huống này chưa bao giờ xuất hiện trong tộc Phong Yêu. Rất có thể có liên quan đến việc lúc trước Túc Lê giúp gã chữa trị Linh Mạch. Trước kỳ nghỉ hè, gã có từng hỏi Túc Lê về tình huống này. Túc Lê nói cho gã biết việc độ kiếp lúc trước có khả năng lớn là một loại độ kiếp giả, trên thực tế cũng không tính là độ kiếp, cho nên mới xảy ra việc gã vẫn luôn ở trong tình trạng độ kiếp thất bại.

Ba Túc mở cửa ra đã nhìn thấy Phong Yêu đứng ở trước cửa. "Tiểu Phong, tới rồi đó à? Cậu vào dùng bữa sáng cùng chúng tôi nhé. Gần đây cậu tu luyện thế nào rồi?"

Phong Yêu gật đầu. "Cảm ơn sự quan tâm của anh. Tu vi của tôi tiến triển rất tốt."

Túc Lê nói với hắn: "Phải thuận theo tự nhiên mới có thể tìm thấy cơ duyên để độ kiếp. Từ đó gã thả lỏng tâm trạng của mình. Vậy mà tu vi lại thật sự tăng vọt.

Lúc bước vào trong nhà, Phong Yêu cũng không nhìn thấy Túc Lê, chỉ nhìn thấy Túc Cúc đang nằm trên sofa học thuộc từ đơn. Gã vốn định mở miệng hỏi thì đã nghe ba Túc giải thích. "Ngày hôm qua bọn nhỏ đến thời kỳ hóa hình, hôm nay vẫn còn đang ngủ, để tôi đi xem thử." Ông vừa nói được một nửa đã thấy Ly Huyền Thính đi ra từ phía sau cửa.

"Cháu đang muốn tìm chú đây." Đôi mắt Ly Huyền Thính sáng lên khi nhìn thấy bọn họ. Bên trong......''

Lông trên trán Túc Lê đã bị Túc Minh liếm đến ướt sũng. Cậu bất lực mà từ bỏ vùng vẫy. Lúc ba Túc đi vào thì nhìn thấy tình huống này, ông vội vàng giải cứu Túc Lê khỏi móng vuốt của Túc Minh: "Minh Minh, sao con lại làm vậy với anh trai mình?"

Túc Lê vừa thoát khỏi khổ thì vội vàng nhảy lên đầu Ly Huyền Thính. Móng vuốt nhỏ nắm lấy tóc Ly Huyền Thính, hơi hạ thấp người. Ly Huyền Thính giơ tay che chở Túc Lê trên đỉnh đầu. Một người một chim lui về phía sau một đoạn cách Túc Minh thật xa.

Ba Túc đang định dạy bảo đứa con nhỏ của mình không được ức hiếp anh trai thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Túc Úc vội đẩy cửa ra, vẻ mặt lo lắng. "Không hay rồi, vừa rồi Bạch Quân gọi điện thoại cho con hỏi con có ở nhà không, cậu ấy đã đến trước cửa nhà rồi!''

Ba Túc:!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Lời nhắc nhở ấm áp: Đừng để mèo con và chin non ngủ cùng một phòng hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro