Chương 52: Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Quân đến rồi!!!?

Ly Huyền Thính, đang cẩn thận che chở chú chim nhỏ màu đỏ trên đỉnh đầu, nghe thấy vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Túc Lê ngồi trên đỉnh đầu anh, nghe vậy thì thầm một tiếng. Ly Huyền Thính dừng lại sau đó nói: "Có lẽ cậu ấy sẽ không đi vào."

Ba Túc một tay đỡ lấy Túc Minh, hỏi: "Túc Úc, không phải hôm qua con đã gọi điện thoại nói mấy ngày nay sẽ sao?"

"Đúng vậy.'' Túc Úc đã gọi điện thoại đêm qua, Bạch Quân còn gọi điện tới hỏi có phải nhà anh chuẩn bị đi du lịch không. Nhưng anh đã nói không có đi. Kết quả vừa rồi lúc anh đang học từ vận thì nhận được điện thoại của Bạch Quân hỏi anh dậy chưa, nói là mang dưa hấu tới đây.

Đây là vấn đề dưa hấu hay sao?

Ba Túc đành phải nói: "Con ra ngoài tiếp đãi người ta. Nếu hỏi đến nhóc Lê và nhóc Minh thì cứ làm theo lời ba nói tối qua, nói bọn nhóc đã đến nhà ông nội chơi."

Túc Úc có hơi nghi ngờ: "Vậy có được không?''

Ba Túc: '' Nếu không con biến thành nhóc Lê thì ra nói chuyện với Bạch Quân hay sao? Đứa trẻ kia, tuy rằng không tu đạo, nhưng trời sinh được linh khí yêu thích, hơn nữa nó thông minh, nói không chừng yêu thuật của con còn bị nó vạch trần."

Túc Úc đành phải đi ra ngoài.

Túc Minh ngáp một cái, meo meo vài tiếng, dường như đang cầu xin tha thứ, nhưng ba Túc không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cậu nhóc. Mặc dù nói hóa nguyên hình sẽ thỉnh thoảng không khống chế được bản năng, nhưng kiểu tùy ý bắt nạt anh trai này thì không thể tha thứ. Ông nghiêm túc nói: "Minh Minh, chuyện này ba nhất định phải nói rõ với con. Lê Lê là anh trai con, con phải tôn trọng anh trai, không thể ỷ vào ưu thế của cơ thể mà bắt nạt anh trai."

Phong Yêu ở bên cạnh nghe ba Túc dạy dỗ con trai, nghiêng đầu thì nhìn thấy Túc Lê đang trên đỉnh đầu của Ly Huyền Thính. Lúc này, lông trắng ở giữa trán chim nhỏ màu đỏ ướt sũng, thậm chí có mấy sợi lông còn bị dính vào một chỗ. Thoạt nhìn có hơi nhếch nhác, gã khống chế gió nhẹ nhàng vây quanh trán Túc Lê, vuốt bộ lông bị Túc Minh liếm.

"Không sao chứ?"

"Không sao," Túc Lê vỗ bộ lông vũ. ''Chỉ là hơi bất ngờ thôi.''

Giọng chú chim đỏ nhỏ thốt ra tiếng người còn trong trẻo hơn khi đang trong hình dạng con người, giọng nói trong trẻo, bẩm sinh xen lẫn sự non nớt của chú chim non càng thêm dễ nghe.

Phong Yêu nghe xong sửng sốt, sau đó mới nói: "Trán khô rồi."

Túc Lê tìm một tư thế thoải mái mà nằm trên đầu Ly Huyền Thính: ''Cảm ơn.''

Hắn tập trung sự chú ý vào năm giác quan, rất nhanh nghe được âm thanh ngoài cửa. Dường như cửa chính đang mở ra.

----

Sau khi Bạch Quân gặp chuyện hôm qua thì cả đêm không ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định hôm nay tới đây thăm hỏi. Mặc dù trên đời này tồn tại yêu ma quỷ quái, nhưng trong trí nhớ của cậu ấy, nhà họ Túc chỉ là một gia đình đơn giản. Chỗ duy nhất không bình thường có lẽ là mẹ của Túc Úc, là một diễn viên vô cùng nổi tiếng. Ngoài ra, cậu ấy cũng không nhận ra Túc Úc có bất kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống.

Nếu ngày hôm qua Túc Lê đưa lá bùa này từ chỗ đạo quán nào đó thì có lẽ cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng quan trọng là cậu ấy tận mắt nhìn thấy lá bùa này được vẽ dưới ngòi bút của đứa nhỏ, đồng thời cũng nhìn thấy đứa bé nhét lá bùa vàng vào túi gấm rồi đưa cho cậu ấy.

Một đứa trẻ hai tuổi rưỡi vẻ nguệch ngoạc lại có tác dụng trừ tà sao có thể chứ?

Cậu tới thì tới thôi, còn mang theo dưa hấu gì nữa chứ? Túc Úc nhận lấy dưa hấu của Bạch Quân. "Cậu ngồi tự nhiên.''

''Bạn của ông nội tặng, trong nhà có rất nhiều nên mang một ít qua đây cho nhà cậu nếm thử." Ánh mắt Bạch Quân dò xét xung quanh, từ trang trí trong phòng khách đến phòng trẻ em ở cách đó không xa. Cậu ấy hỏi: "Lê Lê và Minh Minh còn đang ngủ sao?"

"Hả... À không, hôm qua bọn nó đến nhà ông nội chơi." Túc Úc suýt nữa lỡ miệng nói ra tối hôm qua mới gọi điện thoại cho cậu, nói không cần tới mà ít nhất cũng phải một tuần. "Chờ em ấy trở về, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

Bạch Quân hỏi: "Chú gì cũng đi theo sao?"

Túc Úc đáp: "Không có đâu, ba tôi đang ở trong phòng."

Bạch Quân ngồi xuống sofa, chú ý thấy trên mặt bàn bày rất nhiều đồ chơi nhỏ. Đồ chơi này quá nhỏ, không giống như để cho trẻ con chơi. Thậm chí còn có một cây gậy trêu mèo lẫn vào bên trong. Cậu ấy khựng lại một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu thật nhỏ. Lúc trước, tôi nghe quý Minh nói nhà cậu có nuôi mèo hả?

"Hả.....có nuôi." Túc Úc ngồi xuống bên cạnh Bạch Quân. "Nhà tôi còn nuôi chó, là đại hoàng trong sân đó."

Bạch Quân dừng lại: "Tôi đến nhà cậu lâu như vậy cũng chưa thấy."

Túc Úc nghiêm túc giải thích: "Nuôi bình thường đều chạy lên núi, chỉ khi đến lúc ăn cơm thì mới chạy về."

Bạch Quân lại nói: "Nhưng tôi vừa mới nghe thấy tiếng mèo kêu. Hình như truyền ra từ phòng em trai cậu."

Túc Úc: ''......''

Trong phòng trẻ em, ba Túc còn đang nhỏ giọng dạy Túc Minh không thể bắt nạt anh trai, chợt nghe giọng nói của Bạch Quân, ngay lập tức căng thẳng. "Minh Minh, con nhỏ giọng một chút."

Túc Minh: meo~?''

Ba Túc dắt Túc Minh, đang định rời khỏi cửa phòng, thì Túc Minh bị ông ôm, bỗng nhiên meo meo vài tiếng, giọng ngày càng lớn.

Ba Túc: "Suỵt!!!"

Bạch Quân ở ngoài cửa nghe thấy tiếng mèo kêu rõ ràng hơn, truyền ra từ bên trong cánh cửa. Trong phòng em trai cậu hình như thật sự có mèo.

Túc Úc căng thẳng trả lời: "Không có mà ?"

Anh thấy Bạch Quân thực sự có hứng thú với phòng trẻ em, vì thế lớn tiếng nói: "Tôi mở cửa cho cậu xem." Hai chữ "mở cửa" này nói rất lớn, gần trong gang tấc.

Vốn dĩ, Ly Huyền Thính và Túc Lê đứng sau cánh cửa khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, một người một chim đều lặng lẽ lui về bên giường trẻ em.

Ba Túc và bọn nhỏ trốn trong phòng trẻ em này, nghe được giọng nói ngoài cửa, trong nháy mắt có cảm giác như bị bắt gian. Trong phòng có một đám yêu lớn đang ẩn nấp mà lại bị một đứa trẻ loài người bình thường dọa đến mức không dám nói chuyện. Ba Túc nghe thấy giọng nói của Bạch Quân và Túc Úc càng ngày càng gần, trong lòng thầm nghĩ sao Túc Úc ngay cả bạn học cũng không ứng phó được. Vội vàng đưa Túc Minh cho Phong yêu chăm sóc, vừa giao Túc Minh vào trong tay Phong yêu, cửa phòng trẻ em đột nhiên bị đẩy ra.

Túc Úc nắm khóa cửa một tay.....

Ba Túc tay còn đặt ở trên bé mèo......

Ly Huyền Thính thấy vậy thì rụt người lại bên giường trẻ em, còn ôm theo chú chim đỏ nhỏ trốn ở đằng sau giường trẻ em.

Bạch Quân vừa tiến vào đã chú ý tới chú mèo trắng kia, rõ ràng là một chú mèo màu trắng bình thường, nhưng lại đặc biệt hơn những con mèo trắng mà cậu ấy từng nhìn thấy. Trên người chú mèo trắng có mấy hoa văn kỳ lạ, hình như tạo thành đồ đằng kỳ lạ nào đó. Cậu ấy dừng lại một chút, hỏi: "Túc Úc, mèo trắng nhà cậu thuộc giống gì vậy?"

"Có thể là giống gì, chỉ có giống đó thôi." Túc Úc nói không nên lời, không nghĩ ra giống nào: ''Chỉ biết là mèo lai thôi.

Bạch Quân im lặng: "Mèo lai có hai cái đuôi....?''

Người trong phòng lập tức im phăng phắc. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khác. Chỉ thấy mẹ Túc dẫn theo Trần Kinh Hạc từ sau lưng Túc Úc bước ra. Thấy thế, bà nói: "Các con sao đều đứng ở đây? Ngài Kinh Hạc ấn chuông lâu như vậy cũng không ai ra mở cửa."

Bạch Quân thấy vậy, đúng lúc nói: "Cháu chào dì.''

''Bạch Quân cũng tới à?" Mẹ Túc dừng lại nhìn Túc Thanh Phong, lại nhìn Túc Úc, cuối cùng ngay lập tức đã hiểu được tình huống này là như thế nào. Bà nói: "Hay là đến phòng khách nói chuyện đi."

----

Trong phòng khách.

Túc Úc nhỏ giọng oán giận bên tai ba Túc: "Con kêu mở cửa lớn như vậy sao ba không nghe thấy? Mệt cho anh còn phải nhắc nhở. Cho rằng trong phòng nhiều người như vậy hẳn phải có một người có thể phản ứng kịp, kết quả vừa mở cửa toàn bộ đều đứng ở sau cửa!"

Ba Túc phản bác: "Sao con có thể nói mở cửa là mở ngay được hả? Con có thể chậm lại một chút để cho chúng ta chút thời gian phản ứng không?"

Túc Úc: "Nhóc Lê đâu?"

Ba Túc: ''Còn ở trong phòng với Huyền Thính.''

Hai ba con tranh luận một lúc, sau đó nhìn Bạch Quân ngồi bên kia.

Trần Kinh Hạc bởi vì video ngày hôm qua, mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, lần trước không chụp được mấy tấm hình của chim non. Vừa nhìn thấy Phượng Hoàng Đại Nhân lại biến trở về nguyên hình, một chút cũng không dừng chân mà chạy tới đây, định chụp thêm mấy tấm. Không ngờ vừa vào phòng, còn chưa kịp nhìn thấy Phượng Hoàng Đại Nhân thì đã thấy cục diện như vậy. Anh ta nhìn một hồi cũng hiểu rõ tình huống, chủ động mở miệng nói: "Bạch Quân, đúng không? Cháu họ Bạch là người nhà họ Bạch ở thành phố phải không?"

Cũng chỉ có một nhà họ Bạch nổi tiếng ở thành phố S. Trần Kinh Hạc vừa hỏi như vậy, ba Túc kịp phản ứng. ''Nhà họ Bạch ở thành phố S, Bạch Nhị phải không?''

Bạch Quân nhìn thấy Trần Kinh Hạc hỏi, trả lời: "Chú Trần, cháu đúng là người nhà họ Bạch. Bạch Nhị là ông ngoại cháu."

Túc Lê được Ly Huyền Thính dẫn theo rất cẩn thận, di chuyển đến sau cửa phòng trẻ em, dựa theo khe cửa đang hé mở mà nhìn tình hình bên ngoài phòng. Đúng lúc nghe được Bạch Quân nói những lời này, cậu hơi lại nhỏ giọng nói với Ly Huyền: "Chắc chắn nhà họ Bạch là thế gia có liên quan đến Long cốt mà Kinh Hạc đã nhắc tới lần trước."

Ly Huyền Thính đặt tay lên trên đầu để đỡ Túc Lê, hỏi: "Cậu có muốn chủ động đi hỏi cậu ấy không?"

Chủ động hỏi anh ta chưa chắc đã có thể khai thác được điều gì quan trọng. Với tình hình hiện tại của gia đình chúng ta, anh ta có lẽ cũng chưa nghi ngờ gì nhiều. Có thể anh ta thậm chí còn không biết rằng món đồ đang cầm trong tay có liên quan đến long cốt. Túc Lê suy nghĩ rồi nói: 'Việc này còn phải tùy thuộc vào tình huống''

Ly Huyền Thính nghe vậy thì gật đầu, lại nói: "Lá bùa hôm qua cậu đưa cho cậu ấy đã mất rồi."

''Ừm.''Túc Lê cẩn thận quan sát Bạch Quân. Bất ngờ vì hôm nay Bạch Quân lại tới, có lẽ đưa dưa hấu chỉ là thuận tiện. Chủ yếu chắc là muốn hỏi lá bùa vàng mà cậu tặng.

Túc Lê nói xong bất ngờ nghĩ đến một chuyện: "Huyền Thính, tôi có một chuyện không hiểu."

Ly Huyền Thính ngồi xuống một chút để Túc Lê có thể nhìn rõ tình huống phòng khách hơn, cậu hỏi: "Cậu nói đi.''

"Lúc trước anh có nói đến mùi của rồng. Sau đó, Kinh Hạc từng đến nhà Bạch Quân dò xét nhưng vẫn chưa phát hiện ra gì cả.'' Trước đây, Túc Lê cho rằng nguyên nhân là vì cấm chế nên cậu mới không phát hiện. Nhưng Kinh Hạc cũng không phát hiện chuyện này đã trở nên kỳ lạ. Dường như chỉ có một mình Ly Huyền Thính mới cảm nhận được mùi trên người Bạch Quân. '' Nếu nói anh được Long cốt rèn đút mà ra, bẩm sinh nhạy cảm với mùi của rồng, nhưng năm đó Kinh Hạc có thể ở trong bí cảnh tìm được Long cốt thì anh ta có cách để tìm kiếm. Trước kia có thể tìm được, vì sao bây giờ lại tìm không được.......''

Nhà họ Bạch lại không thể hơn bí cảnh được. Bí cảnh lớn như vậy mà Kinh Hạc cũng có thể tìm ra được Long cốt cho cậu, huống chi nhà Bạch Quân chỉ có một góc kia."

Ly Huyền Thính im lặng một hồi: ''Quả thật không phải cậu không hiểu, mà là cậu sớm có suy đoán.''

"Lúc trước tôi không hiểu, sau đó Kinh Hạc nói với tôi rằng nơi làm giàu của nhà họ Bạch có liên quan đến bí cảnh năm đó.....'' Túc Lê thay đổi vị trí ngồi xuống: ''Khả năng lớn nhất là đồ trong nhà Bạch Quân với việc rèn Long cốt của anh hồi đó đều từ một con rồng mà ra, cho nên anh mới có thể cảm nhận được mùi mà người khác không cảm nhận được."

Ly Huyền Thính hỏi: "A, ly, có một chuyện tôi cũng không nghĩ ra.''

''Năm đó cậu quyết định rèn tôi, vì sao phải để Kinh Hạc tìm Long cốt để rèn? Rõ ràng Huyền Thiết cũng có thể rèn ra được thần kiếm."

"Long cốt là thứ hiếm chỉ có trong truyền thuyết, chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi." Anh nói được một nửa bỗng nhiên nhớ tới: "Tôi quên mất, bây giờ cậu không nhớ rõ chuyện trước kia."

Túc Lê khẽ cúi đầu chỉ nhìn thấy sợi tóc của Huyền Thính, không thấy được vẻ mặt của anh.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Quả thật tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng theo tôi nghĩ, nếu năm đó muốn tìm Long cốt, có lẽ tôi có lý do chắc chắn phải có được nó."

Ly Huyền Thính hơi dừng lại, không để Túc Lê thấy, cười mỉm. "Thật sao?"

Túc Lê còn đang nhìn phòng khách, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của ba Túc. Sau đó, ông nháy mắt với cậu, bảo cậu trốn một chút.

Ly Huyền Thính: ''Cậu có muốn đi ra ngoài để hỏi cậu ấy không.''

Túc Lê rụt đầu lại: "Đợi lát nữa đi, xem tình hình trước đã."

Ba Túc nhìn thấy chú chim đỏ nhỏ đang rúc lại phía sau cửa phòng trẻ em, bộ lông trắng trên tráng còn ấn trên cửa. Ông cẩn thận quan sát bên này, vì thế thừa dịp những người khác đang nói chuyện, lặng lẽ quay về phía cửa phòng, chụp một tấm hình. Mới vừa chụp xong, chú chim đỏ nhỏ đã hoàn toàn lui về sau cửa.

Ông đành phải tiếc nuối mà thu điện thoại lại.

Trong phòng khách, Bạch Quân thật thà kể chuyện gia đình. Ba Túc lập tức đã hiểu được vì sao lúc này Trần Kinh Hạc lại muốn hỏi chuyện của nhà họ Bạch. Nếu Bạch Quân là loài người bình thường, suy xét đến thỏa thuận giữa loài người và yêu tộc còn có ảnh hưởng sau này, ông có thể sẽ thi pháp làm cho Bạch Quân quên chuyện ngày hôm nay.

Nhưng nếu Bạch Quân là người nhà họ Bạch, thì không cần thiết.

''Kỳ thật, chuyện này chủ động nói ra cũng không sao. Nhà họ Bạch là thế gia tu đạo, cũng có giao lưu với yêu tộc. Nếu đứa trẻ này sinh ra ở nhà họ Bạch, có lẽ đã sớm mưa dầm thấm đất với những chuyện này.

Trần Kinh Hạc nói với Bạch Quân: "Có chuyện này phải xin lỗi với cháu trước. Lúc trước khi tìm gia sư cho Phượng Hoàng Đại Nhân, chú đã sai người dò xét tình hình của cháu một chút, mới biết được cháu là người nhà họ Bạch."

Bạch Quân nghe được "Phượng Hoàng", hơi dừng lại, sau đó ánh mắt lại đặt trên người Túc Minh đang chơi đùa bên cạnh. "Vậy con mèo này là....''

''Đây là Minh Minh?" Ba Túc yên tâm chủ động nói: "Nói ra thì có thể sẽ dọa cháu, nhưng vẫn hy vọng cháu có thể giữ bí mật với những người khác. Cả nhà bọn chú đều là yêu."

Bạch Quân kinh ngạc: "Yêu?"

Vốn dĩ cậu ấy còn tưởng rằng nhà họ Túc có thể là thế gia tu đạo mà con mèo này là yêu thú khế ước của bọn họ. Những biểu hiện thường ngày của nhà họ Túc hoàn toàn không thể nhìn ra là một gia đình yêu tộc.

"Đúng vậy." Túc Úc vỗ vai Bạch Quân. "Nhà cậu cũng tu đạo. Sao cậu không nói sớm? Như vậy tôi cũng không cần che giấu.

Con mèo này là Túc Minh.....

Bạch Quân chần chờ hỏi: "Vậy Lê Lê.''

''Nhóc Lê là một con chim?" Túc Úc nói: "Còn đang trốn trong phòng trẻ em."

Trần Kinh Hạc nghe vậy nghiêm túc sửa lại: "Sao gọi là chim chứ? Đó là Phượng Hoàng."

Túc Úc nói: "Thần Loan Điểu và Phượng Hoàng có gì khác nhau? Không phải đều là chim sao?"

Trần Kinh Hạc nhíu mày: "Phượng Hoàng là chủ nhân của trăm vạn loài chim, khác biệt rất lớn với tộc chim bình thường...."

Bạch Quân biết được sự thật đáng kinh ngạc trong cuộc nói chuyện giữa người nhà họ Túc. Đợi đến khi họ nói xong, cậu ấy mới nói rõ ý định đến đây. Ba Túc vừa nghe đã cười nói: "Thì ra là lá bùa vàng của nhóc Lê à. Lá bùa của thằng bé quả thực dùng rất tốt, có thể giúp cháu tránh được một kiếp. Cũng nói rõ cháu và đứa nhỏ này có duyên.

''Cho nên lá bùa kia là do Lê Lê vẽ." Bạch Quân nhịn không được mà hỏi.

Túc Úc: ''Đương nhiên rồi, không phải cậu nhìn em ấy vẽ sao?"

Mấy người trò chuyện một lúc, Mẹ Túc cắt dưa hấu bưng tới. "Đứa nhỏ kia thích vẽ những thứ này. Nào, nếm thử dưa hấu đi."

Bạch Quân còn muốn hỏi thêm vài câu, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Cậu ấy nói tiếng xin lỗi với mọi người, nghe điện thoại xong thì nói trong nhà có chút việc phải về một chuyến.

Túc Úc thấy thế, nói: "Có việc gấp à?

''Em gái tôi nói huyết áp ông nội hơi cao, định đến chỗ bác sĩ khám." Bạch Quân nói với mấy người lớn: "Thật ngại quá, cháu làm phiền mọi người rồi."

Túc Úc hỏi: "Có nghiêm trọng không? Nếu không, tôi đưa cậu về.''

''Không có việc gì, tôi đạp xe tới.'' vốn dĩ Bạch Quân còn muốn tìm Túc Lê, bây giờ chỉ có thể để lần sau đến.

Túc Úc tiễn Bạch Quân ra cửa. Ba Túc và Trần Kinh Hạc mới bắt đầu nói sang một chuyện khác: ''Kỳ lạ, vừa rồi Bạch Quân nói tối hôm qua gặp chuyện, được lá bùa của nhóc Lê cứu, nhưng thôn tức Linh này đang êm đẹp, làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ?''

Những yêu tộc tinh quái ở gần thôn tức Linh nhà họ Túc đều biết hết. Thậm chí có yêu từ bên ngoài đến muốn vào núi tức Linh đều phải lên tiếng chào hỏi với nhà họ Túc. Ba Túc nói: "Bạch Quân nói như vậy khá giống việc tinh quái gây sự.

''Bên cục Quản lý yêu quái cũng không có nói gần đây có tin quái qua lại." Trần Kinh Hạc nói "Quỷ quái cũng không thể thôn các ông. Gần đây cũng không có xảy ra án mạng. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến đứa trẻ, về nhà cũng là phiền phức. Lát nữa tôi sẽ nói cục Quản lý yêu quái lại đây trừ tà."

Ba Túc gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một việc: "Chờ một chút. Đã lâu như vậy mà nhóc Lê cũng không đi ra?"

Ông đứng lên muốn đi xem tình hình. Lúc nãy ra, ông còn nháy mắt cho đứa nhỏ để cho cậu trốn, nhưng trốn cũng đã rất lâu. Sao lại không có tiếng động nào?

Lúc này Trần Kinh Hạc mới lấy lại tinh thần: "Sẽ không phải ngủ quên ở trong phòng chứ?"

Ba Túc bước nhanh tới đẩy cửa ra, không thấy Ly Huyền Thính ở trong phòng. Lại tìm kiếm khắp nơi một lúc cũng không thấy Túc Lê. Vẻ mặt ông lập tức thay đổi ngay lập tức lao ra: "Nhóc Lê không thấy đâu nữa!"

Trần Kinh Hạc khiếp sợ: ''Cái gì!!!?''

Phong Yêu cũng vội vàng đi qua: ''Không có ở trong phòng.''

Túc Úc và mẹ Túc từ ngoài phòng đi vào, nhìn thấy vẻ mặt ba người đàn ông thay đổi lớn. Túc Úc hỏi: "Mọi người làm sao vậy?"

Ba Túc chú ý tới cửa sổ phòng trẻ em đang mở, chân mày cau lại: "Nhóc Lê không thấy đâu nữa."

Túc Úc sửng sốt: "Không phải chứ! Ác yêu muốn bắt con non lại tới nữa sao1

?"

Ở bên kia, Bạch Quân vừa đạp xe đến con hẻm nhỏ gần nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trên không trung hình như có thứ gì đó đang lao tới. Cậu ấy vội vàng dừng xe lại, chỉ thấy một chú chim đỏ nhỏ co lại thành một khối mà bay về phía cậu ấy. Rõ ràng không dương cánh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh.

Túc Lê ở trên không trung nhìn thấy Bạch Quân chỉ huy Ly Huyền Thính: ''Huyền Thính ở bên kia!''

Ly Huyền Thính phán đoán vị trí, một tay che chở Túc Lê, cơ thể vục chạy về phía Bạch Quân.

Cùng lúc đó, ánh mặt trời tối lại, mây đen dày đặt, cảnh tượng xung quanh lặng lẽ phát sinh thay đổi kỳ lạ.

Bạch Quân sửng sốt, chỉ thấy chú chim nhỏ đỏ dừng lại bên cạnh cậu ấy, như thể nó đang dẫm lên gì đó trong không trung. Móng vuốt của nó dùng sức nhảy lên đầu xe đạp của anh.

''Chíp____''

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Lê: Ngự Kiếm hhi hành!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro