Chương 53: Phê Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Quân nhìn thấy tình huống này mà hoàn toàn không kịp phản ứng. Chú chim nhỏ màu đỏ cứ đứng trên xe đạp của anh, thậm chí móng vuốt bé xíu của nó còn không thể nắm chặt được tay cầm xe. Nhìn nó nhỏ xíu, chỉ cần một tay cũng có thể nắm gọn lại.

Sau khi Túc Lê vững, cậu nhìn thấy phía bên dưới thanh tay lái của xe đạp, điều đó khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi. Cậu lập tức nhảy lên và di chuyển vị trí của mình, bật nhảy vài cái, cậu đã nhảy lên đến cánh tay của Bạch Quân. Mãi đến khi đứng vững, cậu mới thấy rõ tình huống xung quanh mình đã thay đổi. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cậu.

Ly Huyền Thính đứng ngay bên cạnh Bạch Quân, nhưng Bạch Quân không hề nhìn thấy anh.

Anh nói với Túc Lê: "Chúng ta đã đoán đúng, thứ kia quả nhiên lại đến tìm cậu ấy."

Ngày hôm qua, Túc Lê nhìn thấy vận khí của Bạch Quân bị tổn hại nên đã đưa cho cậu ấy một lá bùa vàng. Bây giờ, lá bùa đó đã bị phá hủy, nhưng vận khí trên mặt Bạch Quân vẫn không thay đổi. Cậu nghĩ cái thứ đang lén lúc thèm muốn đoạt xá thân xác của Bạch Quân sẽ lại xuất hiện lần nữa, nên mới vội vàng nhờ Ly Huyền Thính đưa cậu ra khỏi nhà, định bụng lại đưa một lá bùa khác cho Bạch Quân.

Phải mất một chút công sức mới có thể ra ngoài. May mắn là Túc Lê vẫn còn nhớ đường đến nhà Bạch Quân, nên hiện tại mới có thể tìm thấy cậu ấy.

"Tôi không ngửi thấy mùi của yêu quái chẳng lẽ là tinh quái sao?" Túc Lê chuyển động đôi mắt to tròn, quan sát xung quanh.

Ly Huyền Thính nghe vậy thì nói: "Cũng gần như vậy. Có thể là yêu Linh đã trốn ra từ núi Tức Linh vào dạo trước.'' Mặc dù chúng tôi đã kịp thời bố trí trận pháp tụ Linh, nhưng trước đó vẫn có cá lọc lưới.

''Lê Lê'' Bạch Quân chưa từng nhìn thấy chú chim non nào có vẻ ngoài đặc biệt như vậy. Giữa trán nó có một nhúm lông trắng, toàn thân màu đỏ chót, khác hoàn toàn với những màu đỏ bình thường khác, một màu đỏ như máu. Nhìn kỹ thì trên lông đuôi còn có những hoa văn đặc biệt. Một lúc sau, anh nghe thấy con yêu quái này mở miệng nói tiếng người, hình như đang nói chuyện với ai đó mà giọng nói lại giống hệt giọng của Túc Lê.

Chú chim đỏ nhỏ nghiêng đầu nhìn anh. "Là em."

Bạch Quân sững sờ. "Em không phải là mèo sao......"

Anh nói được một nữa, Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là có phải mình đã gặp yêu quái không. anh chợt nhớ đến cách đây không lâu, lúc ở phòng khách của nhà họ Túc, cậu đã nghe thấy Trần Kinh Hạc nhắc đến hai chữ "Phượng Hoàng" rất nhiều lần. Hiểu biết của cậu ấy về Phượng Hoàng chỉ dừng lại ở một số truyền thuyết trong sách vở mà thôi. Hiện tại nhìn thấy chú chim đỏ nhỏ này nói chuyện bằng giọng của Túc Lê, cậu ấy đột nhiên cảm thấy chú chim nhỏ này chỉ cần một bàn tay là có thể gọn gàng chính là thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết.

"Ba của em là mèo, mẹ là chim." Túc Lê nghiêng đầu nhìn cậu ấy. "Chẳng lẽ chuyện này rất kỳ lạ sao?"

Bạch Quân hơi sửng sốt. "Chẳng lẽ yêu tộc các em không có vấn đề cách ly sinh sản sao?"

Túc Lê hỏi: "Cách ly sinh sản là gì?"

Bạch Quân: "......chính là Mmèo và chim không thể cùng nhau tạo ra thế hệ sau"

Túc Lê: ".....? vậy sao?"

Xung quanh dần dần tối sầm lại, vầng ánh sáng trên bầu trời bị mây đen che khuất, tiếng gió rít từ bốn phía truyền đến.

Bạch Quân chợt nhớ đến điều gì. "Anh phải về nhà để đưa ông nội đến trạm y tế." Lúc đẩy xe về phía trước, anh nhận ra con đường trước mặt giống hệt con đường tối hôm qua.'

Túc Lê, phục hồi lại tinh thần rồi nhìn quanh bốn phía: ''Anh cứ đi về hướng nhà anh là được,"

Bạch Quân: ''Nhưng ở xung quanh đây.....''

Túc Lê: ''Chỉ là chút thủ thuật che mắt mà thôi. Anh chỉ cần đi theo vị trí trong lòng anh muốn đi là được. Những bức tường đó cũng chỉ là ảo ảnh." Túc Lê nói xong thì nhìn sang Ly Huyền Thính đang lơ lửng lưng chừng trên không trung. "Anh đã phát hiện ra vị trí của nó chưa?"

"Vẫn chưa. Con yêu Linh này khi còn sống có lẽ là một kẻ rất giỏi ẩn nấp. Nó đã bỏ trốn ngay khi nhìn thấy chúng ta đến." Ly Huyền Thính nhìn sang Bạch Quân. "Nhưng xem ra nó vẫn chưa có ý định từ bỏ. Thiên phú của đứa nhỏ Bạch Quân này quả thực là hiếm có. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn chưa tiến vào con đường tu luyện. Đây chính là thân thể cực phẩm đối với bọn chúng.''

Mục đích bố trí trận tụ Linh ở sâu trong núi Tức Linh là để trấn áp yêu Linh. Khi yêu Linh đến dương gian, chúng sẽ theo bản năng muốn đi đoạt xá để tái sinh mà người có thiên phú cực tốt như Bạch Quân, bẩm sinh lại được Linh khí trời đất yêu thích, chính xác là một thân thể cực phẩm. Huống chi bây giờ Bạch Quân còn chưa bước lên con đường tu luyện. Nếu bọn chúng muốn đoạt xá, cậu ấy quả thật là dễ như trở bàn tay.

"Lê Lê, em đang nói chuyện với ai vậy?"

Túc Lê nhìn sang Ly Huyền Thính. "Anh không thấy được đâu, bạn em đang đứng ở bên cạnh anh."

Ly Huyền Thính thấy Bạch Quân, lần theo ánh mắt Túc Lê nhìn lại. Cúi đầu chào.

Bạch Quân cực kỳ quen thuộc với con đường về nhà mình. Cậu ấy nhanh chóng dẫn Túc Lê đi xuyên qua bức tường phía cuối ngõ. Khung cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, sân nhà của Bạch Quân xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Cửa nhà mở toang. Túc Lê thấy vậy lập tức giang rộng hai cánh bay vào trong nhà. Vừa vào, cậu đã thấy ông nội Bạch nằm trên sofa còn có một cô gái đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Bạch Quân vừa bước vào nhà thấy tình huống như vậy thì lập tức khẩn trương. Cậu ấy đang muốn xông vào xem xét tình hình thì bị một kết giới vô hình ngăn lại. Ly Huyền Thính vung tay cản đường cậu ấy và sau đó nói với Túc Lê: "Yêu Linh kia đang ở đây."

Túc Lê: "Anh hãy bắt lấy nó đi. Chúng ta cần phải đưa người trong nhà đi bác sĩ."

Ly Huyền Thính nghe vậy thì bước thẳng tới. Xung quanh anh xuất hiện vài đạo kiếm ảnh. "Hai người mau lui về phía sau một chút đi."

Bạch Quân bị kết giới vô hình ngăn cản, còn Túc Lê thì đang đậu trên vai cậu ấy. Bạch Quân cảm thấy tay chân mình như mất khống chế, bất giác lùi về sau vài bước, cuối cùng dừng lại ngay ngạch cửa. "Lê Lê, ông nội và em gái anh vẫn còn ở trong đó.....''

''Huyền Thính đang bắt yêu Linh. Anh ở lại đó cũng không giúp được gì. Thậm chí còn cản trở anh ấy thi pháp."

Giọng nói của Túc Lê bình tĩnh và nghiêm khắc hơn bình thường. "Chuyện này em phải nói rõ ràng với anh. Vận khí của anh hơn xa người bình thường, thể chất cũng thuộc loại cực kỳ hiếm có. Nếu bước vào con đường tu luyện, sẽ được trời đất ưu ái, việc tu luyện sẽ đạt hiệu quả nhanh hơn người khác gấp nhiều lần. Nhưng đồng thời, anh cũng là một tiêu đoạt xá hàng đầu của những yêu tà khác. Nếu như anh bước vào con đường tu luyện, bọn họ còn có vài phần kiêng kỵ. Nhưng nếu anh chưa bắt đầu tu luyện, thì không khác gì đang tuyên bố cho bọn chúng biết ở đây có một thân thể cực phẩm mà bọn chúng có thể đoạt xá bất kỳ lúc nào."

Bạch Quân nghe vậy thì ngẩng người. "Thể chất sao?''

''Nếu nói anh hoài Bích có tội thì không thỏa đáng cho lắm, nhưng tình huống hiện tại của anh đúng là như vậy."

Túc Lê dừng lại một chút để nghe ngóng động tĩnh trong phòng. "Tu luyện vốn là một con đường rất ác liệt. Mạnh được yếu thua, phải cạnh tranh để sống sót. Một khi anh có được thiên phú, thì đồng thời anh cũng phải gánh chịu những nguy hiểm mà thiên phú này mang lại. Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh được. Bên cạnh anh không có người lớn dẫn dắt, cũng không có linh vật che giấu thể chất. Chưa kể đến thời gian gần đây, núi Tức Linh cũng không yên bình, gặp phải chuyện yêu Linh muốn đoạt xá cũng không có gì kỳ lạ.

Bạch Quân: ''Ý là em là anh mang đến nguy hiểm.''

Nếu không phải thể chất này của anh, ông nội cùng em gái sẽ không cuốn vào chuyện này.

Túc Lê ngừng lại một chút rồi nói: "Nhưng chuyện này không thể trách anh, thể chất là do trời sinh. Sau này, em sẽ rèn cho anh một món Linh Khí để mang theo bên người, như vậy sẽ an toàn hơn." Cậu nhận thấy biểu cảm cô đơn của Bạch Quân, đột nhiên tự hỏi liệu mình có nói quá nặng nề hay không. Nhưng hắn chỉ nói sự thật, nếu Bạch Quân không bắt đầu tu luyện, sau này chắc chắn sẽ gặp phải những Yêu tộc hoặc quỷ quái có ác ý khác, và những nguy hiểm chỉ càng thêm nhiều.

Trong phòng không còn động tĩnh gì. Túc Lê nhảy xuống đất, dùng móng vuốt khắc bùa chú lên đất. Ngay lập tức, chung quanh dựng lên một tầng kết giới bảo vệ Bạch Quân. "Anh ở lại đây đi."

Nói xong, cậu giang cánh bay vào trong. Lúc đến phòng khách, chỉ nhìn thấy người nhà của Bạch Quân hoàn toàn không thấy Ly Huyền Thính. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng động truyền tới từ căn phòng bên cạnh. Cậu lách qua khe cửa, nhìn thấy những thanh kiếm lơ lửng đầy trên không trung.

Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi thành một khung cảnh khác trong lĩnh vực hỗn độn, vô số đạo kiếm ảnh xuất hiện san sát nhau như vô tận. Ly Huyền Thính vẫn ở trong hình dạng của một đứa trẻ, đứng giữa tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Trước mặt anh là một con yêu Linh trong suốt. Lúc này nó đã bị kiếm trận áp chế không thể động đậy, đang phát ra tiếng tru đinh tai nhức óc.

Vùng lĩnh vực này là kiếm vực thuộc về thanh kiếm của Huyền Thính.

Khi Ly Huyền Thính nhìn thấy Túc Lê bước vào, anh liền trói yêu Linh lại rồi ném nó sang một bên: ''Tôi kéo nó vào kiếm vực để tránh tổn hại đến những thứ khác.''

Túc Lê bay đến đậu lên vai Ly Huyền Thính, nhìn yêu Linh đang vùng vẫy bên dưới: "Quả nhiên là lần trước bày trận đã để nó trốn được. Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Trên người của cô gái kia. Có lẽ lúc trước nó đã nhập vào người cô ấy," Ly Huyền Thính nói. "Tôi đã kiểm tra ông cụ và cô gái đó, bọn họ chỉ tạm thời ngất xỉu, hẳn là do yêu Linh này làm ra."

Túc Lê gật đầu. "Lúc sau phải đưa một ít nước bùa cho Bạch Quân mới được, để người nhà cậu ấy dùng nó giải trừ xui xẻo. Người bị yêu Linh nhập thân sẽ bị xui xẻo một khoảng thời gian.

''Còn nửa lúc mở ra kiếm vực, tôi vô tình kéo theo một thứ khác." Ly Huyền Thính khẽ động ngón tay, giữa những tầng kiếm ảnh, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt Túc Lê. Nó có màu trắng ngà, dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng kỳ lạ. Nó có kích thước ước chừng bằng lòng bàn tay của một người trưởng thành, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong lòng Túc Lê đã có đáp án: Đó là Long cốt.....''

"Không hẳn là vậy," Ly Huyền Thính trầm ngâm một lát. "Nó đã bị trấn áp, dáng vẻ của nó hẳn là không phải như này."

Túc Lê ngừng lại, cẩn thận quan sát hoa văn trên mảnh Long cốt kia. Lúc này cậu mới phát hiện trong lớp ánh sáng ở tầng bên ngoài dường như có một số hoa văn kỳ lạ, cấm chế. "Lúc trước chúng ta đã từng nhắc tới có lẽ là hoa văn trên nó.''

''Kích thước của nó chắc hẳn phải lớn hơn những gì chúng ta nhìn thấy." Túc Lê cẩn thận suy nghĩ. "Trước kia tôi từng nghe Kinh Hạc nói công pháp của mỗi người trong giới tu đạo sẽ có biến hóa riêng. Trong loài người, từng có số ít tu sĩ nắm giữ được bí pháp có thể dùng phù pháp để cất giấu bảo vật, thu nhỏ chúng thành kích thước của mặt dây chuyền ngọc bích để mang theo bên người."

Ly Huyền Thính hỏi: "Long cốt bị giấu đi rồi?"

Túc Lê nói: "Chắc chắn là bị giấu ở bên trong. Phương pháp này không giống như cách làm ở trong giới tu đạo ngày nay. Chắc chắn năm đó khi bí cảnh ra đời đã có tiền bối phong ấn Long cốt. Sau này mới vòng vo mà đến được chỗ Bạch Quân. Dựa theo tình huống này, nếu người trước đó biết đây là Long cốt, cũng sẽ không đến lược Bạch Quân có được.''

Nếu theo suy đoán như vậy, thêm cấm chế vào thì dễ dàng, nhưng cởi bỏ chúng thì không dễ.

Với bản lĩnh tu sĩ loài người bây giờ. Có khi đã quên cách hủy bỏ cấm chế đối với Long cốt này."

"Nếu đã tìm được thì dễ dàng rồi. Đợi chuyện này giải quyết xong thì hỏi Bạch Quân xem, chắc chắn có thể hỏi ra nguồn gốc của Long cốt.'' Giọng điệu của Túc Lê thoáng hứng thú, tìm được Long cốt cũng có nghĩa là có hy vọng đúc lại được kiếm Huyền Thính: ''Về phần cấm chế ở trên Long cốt, đợi lát nữa sẽ hỏi Kinh Hạc. Thực sự không được thì cứ dùng vũ lực mà phá đi."

Cậu vừa nói xong đã giang rộng đôi cánh mà bay đến vị trí mảnh Long cốt, cố gắng dùng móng vuốt bắt lấy nó.

Mảnh Long cốt này cũng nặng quá.

Túc Lê hơi tốn công mang nó đi. Vừa mới bay đến gần, Ly Huyền Thính linh lực trong cơ thể cậu đột nhiên không còn nữa, lảo đảo bay lệch khỏi đường đi. Ly Huyền Thính thấy vậy vội vàng đỡ lấy cậu. Hai tay anh vừa mới ôm được cậu, Long cốt dưới móng vuốt đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.

Đồng thời lúc đó, hai mảnh kiếm còn sót lại trong cơ thể Túc Lê cũng như đáp lại, kéo một người và một chim rơi thẳng xuống đất. Đầu Túc Lê như bị kim châm, trong lúc hốt hoảng đã nhìn thấy một cảnh tượng khác.

-----

Kho Binh khí vẫn bừa bộn như thường lệ, những thần binh lợi khí mà các tu sĩ tranh nhau cướp bị vứt khắp nơi. Nửa người của Túc Lê bị binh khí đè lên, cậu nhắm mắt ngủ ngon lành trong đống vũ khí.

Thiếu niên áo đen đứng ở cách đó không xa, đang cầm một số thanh kiếm trong tay, đang đặt từng thanh lên giá kiếm. Đợi bày xong hết, lúc tìm Võ kiếm của mình thì phát hiện ra kiếm chủ đang nằm ngủ trong đống kiếm, lấy vỏ kiếm làm gối.

Ly Huyền Thính đi qua đó và đang muốn rút vỏ kiếm ra thì nghe thấy chủ nhân thanh kiếm nói với giọng khàn khàn: "Bình thường, anh ôm lâu như vậy, bây giờ cho tôi ôm một cái thì thế nào?"

Huyền Thính không thèm để ý đến cậu, chỉ nói: "Chúng ta trở về cây thần Ngô Đồng rồi ngủ."

Túc Ly mở mắt ra, nhìn thấy các giá đựng kiếm xung quanh đã được sắp xếp cẩn thận. Vũ khí thất lạc cũng được Huyền Thính thu thập về. "Hoảng lại không về nữa. Bây giờ đi ra ngoài sẽ bị Kinh Hạc bắt lên ngọn núi phía trước,"

Huyền Thính đành phải ngồi xuống bên cạnh cậu. Túc Ly thấy anh không nói lời nào bèn hỏi: "Buồn gì thế?''

''Tôi vừa mới giúp cậu dọn dẹp, có rất nhiều thanh kiếm." Huyền Thính nói đơn giản: "Tôi không phải là thanh kiếm đầu tiên.''

''Vậy anh không thấy tất cả chúng đều phủ đầy bụi sao?" Túc Ly không nhịn được mà xoa tóc Huyền Thính. "Anh không thể so sánh với bọn chúng. Anh là kiếm bản mệnh của tôi, chỉ có một thanh được sinh ra. Thân kiếm thắt giấu phượng hoàng của tôi, kiếm hồn được nối với thần hồn của tôi. Tôi đã dùng lửa thần phượng hoàng để luyện hóa từng tất một. Sau này, anh với tôi phải cùng chịu đựng Huyền lôi độ kiếp, Thăng thiên. Bọn chúng làm sao có thể hơn anh được?"

Huyền Thính hơi chần chừ. "Độ kiếp phi thăng?''

''Con đường tu luyện cuối cùng là vì đắc đạo thành tiên. Đến lúc đó, chỉ có tôi và anh. Thăng lên thiên giới, những vũ khí này tôi cũng không thể mang theo." Túc Ly hơi nhắm mắt lại. "Huyền Thính, kiếm bản mệnh là kiếm bản mệnh. Tôi ở đâu thì kiếm ở đó. Anh hiểu chưa?"

Huyền Thính bối rối gật đầu. "Độ kiếp có nguy hiểm không?"

"Anh lo gì chứ," Túc Lê cười nói. "Với tư cách là kiếm chủ, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau lên thiên giới xem một chút, tìm những tiên nhân khác, bàn luận kiếm pháp. Huyền Thính của chúng ta chắc chắn là kiếm giỏi nhất ở thiên giới."

Huyền Thính khựng lại. "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Kinh Hạc từng nói thanh kiếm phải bảo vệ chủ nhân."

Túc Lê quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Phượng Hoàng trên cổ thiếu niên áo đen mỉm cười: "Tùy anh."

Huyền Thính nói xong lại im lặng một lúc. "A Ly, Tại sao trên võ kiếm của tôi không có chữ?

''Chữ gì?" Túc Ly bắt đầu cảm thấy mệt rồi, mắt hơi nhắm lại. Nghe Huyền Thính nói.

"Chữ Ly, trên những vỏ kiếm kia đều có tên cậu." Huyền Thính nói: "Trên võ kiếm của tôi không có."

Túc Lê dừng một chút. "Những cái đó đều có sao?"

Huyền Thính gật đầu một cái. "Hầu như đều có.''

''Có thể là quên khắc." Túc Lê thấy vẻ mặt cô đơn của Huyền Thính, vội vàng xoay mình ngồi dậy, giải thích: "Tôi rất lừa chọn tên. Trong những năm qua, cái tên duy nhất mà tôi nghiêm túc lựa chọn là đặt cho anh,......Huyền Thính. Anh giận sao?''

''Trẻ con không được tức giận. Tức giận sẽ không thể cao." Túc Ly đẩy vũ khí ở bên cạnh ra, lấy vỏ kiếm vốn đang dùng làm gối, trả lại cho Huyền Thính. "Nếu không, mấy hôm nữa tôi sẽ cắt tên cho anh được không? Võ kiếm đúc lại trông không đẹp lắm. Nếu không....

''Thì gọi anh là Ly Huyền Thính. Anh thấy thế nào?"

Huyền Thính khựng lại. "Ly Huyền Thính."

Túc Ly cười cười. "Anh xem, trong tên anh không phải có tên của tôi rồi sao? Anh thích không?"

Huyền Thính thì thầm ba chữ: "Ly Huyền Thính." Giọng nói dường như xuyên qua sông dài mà chạy thẳng đến tai Túc Lê, một câu trả lời vừa đơn giản mà lại vui sướng.

"Thích."

Thích.....

Túc Lê muốn nhìn kỹ hơn, muốn lắng nghe cẩn thận hơn, nhưng kho vũ khí càng ngày càng xa, người trong ký ức dần dần bị ánh sáng và bóng tối chôn vùi. Hai thân kiếm của Ly Huyền Thính hóa thành ánh sáng rồi biến mất.

Tình hình trước mặt đột nhiên thay đổi. Túc Lê bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Ly Huyền Thính. Long cốt rơi xuống đất, kiếm sáng lên như ánh sao rồi biến mất.

Ly Huyền Thính cẩn thận bảo vệ cậu, lo lắng hỏi: "A Ly, cậu không sao chứ?"

Túc Lê phục hồi lại tinh thần, linh lực trong cơ thể biến mất. Lúc này nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng động, sau đó có người mở cửa.

Bạch Dương chân nhân thấy khung cảnh trong nhà, sững sờ một chút. "Sao cậu lại ở đây?"

Sau đó, ông ấy nhìn thấy chú chim đỏ nhỏ trong lòng bàn tay của Ly Huyền Thính, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đây là.....

Công viên nhỏ cách nơi này không xa. Mấy ngày trước, Bạch Quân chân nhân cảm giác có điều gì đó kỳ lạ gần đây, nhưng sự thay đổi lại biến mất rất nhanh, ông không tài nào bắt được. Hôm nay, tình cờ đang chơi cờ trong công viên, động tĩnh lạ khắc hẳn trước đây nên ông ấy vội vã đi qua. Vừa vượt qua rào trắng bước vào nhà họ Bạch, ông đã nhìn thấy cảnh này.

Ly Huyền Thính không giải thích nhiều mà chỉ vào yêu Linh đang run rẩy trong góc.

Bạch Dương chân nhân hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. "Ngài yên tâm. Tôi sẽ bảo người xử lý những chuyện này. Không ngờ ở núi Tức Linh vẫn còn có cá lọc lưới chạy ra ngoài. Rõ ràng thời gian trước đệ tử của tôi đã nói núi Tức Linh đã được dọn sạch."

Lúc này, bên ngoài có nhiều tiếng động liên tục vang lên. Phụ huynh nhà họ Túc đã chạy đến. Rất nhiều người đột nhiên đến nhà Bạch Quân. Người nhà họ Túc thấy vậy thì đã biết chuyện gì đang xảy ra. Ba Túc gọi điện cho cục quản lý yêu quái, Trần Kinh Hạc đi tới để xác nhận Túc Lê không bị thương. "Dọa chết tôi rồi. Tôi nghe nói ác yêu bắt cóc con non, suýt chút nữa đã gọi Huyền Hạc tộc đến rồi."

Phong yêu nhìn yêu Linh trong góc mấy ngày nay. Túc Lê đã để gã tu luyện ở gần trận tụ Linh, đồng thời nhờ gã để mắt đến những con yêu Linh kia. Nhưng gã không ngờ nó lại chạy tới thôn gây chuyện.

Túc Úc đỡ em gái và ông nội Bạch Quân dậy. "Mẹ tôi nói người nhà cậu không sao. Cứ đợi đến khi tỉnh lại là được. À, đúng rồi, tối nay phải lấy một lá bùa để tắm."

Ly Huyền Thính ôm Túc Lê, im lặng cùng cậu quan sát xử lý xung quanh.

Lúc này mọi chuyện đã được bàn giao xong, ba Túc đi tới cẩn thận kiểm tra tình trạng trên người của chim đỏ nhỏ, hỏi: "Bé con không bị thương chứ?"

Túc Lê đáp lại một tiếng, cậu cẩn thận nhìn ba Túc, cảm nhận ba Túc hình như đang tức giận.

Ba Túc chắc chắn con non không bị thương mới yên lòng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngón tay dừng lại trước mặt con non, sau đó nhẹ nhàng gõ vào giữa nhúm lông trắng trên trán cậu.

Túc Lê đột nhiên bị gõ vào trán, không đứng vững mà ngã vào trong lòng bàn tay Ly Huyền Thính, ngơ ngác nhìn ba Túc: ''Ba~?''

"Bé con, ba muốn phê bình con," Túc Lê nói. Ba Túc thấy Túc Lê ngã xuống, suýt chút nữa đã đưa tay ra đỡ cậu, nhưng vẫn duy trì giọng nói nghiêm túc. "Nếu con muốn ra ngoài thì có thể nói với ba. Ba sẽ đưa con ra ngoài. Nhưng nếu con lén ra ngoài, không chỉ khiến chúng ta lo lắng, còn gây rắc rối cho người khác.''

''Cho dù trước kia bé con của chúng ta có mạnh mẽ đến đâu, giờ trong mắt ba mẹ, con vẫn là một đứa bé."

Giọng nói của ba Túc dịu lại. "Con có thể dựa vào chúng ta, con biết không?"

''Nói cái gì không đâu vây......''Trần Kinh Hạc nghe ba Túc giáo dục đứa trẻ như vậy thì cảm thấy sốc. Đang định ngăn cản ông lại thấy Phượng Hoàng Đại Nhân một thời bất khả chiến bại đứng dậy khỏi lòng bàn tay của Ly Huyền Thính, hơi cúi đầu nghiêm túc nói: ''Ba ơi, sau này con sẽ không thế nữa ạ"

Trần Kinh Hạc: ''!''

Ba Túc nghe được giọng nói non nớt của con non, lòng lập tức mềm nhũ. Vội vàng ôm lấy đứa nhỏ vào trong tay.

"Vừa nãy ba vỗ trán con đau không? Cái mông ngã đau không?" Ba Túc càng nói càng mềm lòng, lại xoa xoa trán con non rồi lại đưa tay sờ lông chim. "Cậu bé con có đói bụng không? Buổi sáng con ra ngoài không ăn, cháo bột ba nấu cũng lạnh rồi...."

Tác giả có lời muốn nói: Bạn nhỏ làm sai, cần phải sửa đổi kịp thời.

Ba Túc ( Hối hận): Lúc nảy chắc ông đã làm đau bé con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro