Chương 54: Chôn Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người của Cục Quản lý yêu quái đến rất nhanh, còn có nhân viên công tác túc trực ở núi Tức Linh. Vừa nhận được tin tức đã chạy tới ngay lập tức. Ác linh đã bị Cục Quản lý yêu quái mang đi xử lý, tiện thể còn giúp gia đình Bạch Quân làm một lễ trừ tà đơn giản.

Khi Bạch Quân về phòng lấy tiền thì nhìn thấy Trần Kinh Hạc đang ngồi xổm trên mặt đất, Túc Lê đứng trên vai anh ta. Một người một chim hình như đang nhìn thứ gì đó màu trắng vừa mới rơi trên mặt đất.

"Đây là Long cốt sao?''Trần Kinh Hạc không quá chắc chắn: ''Chỉ có thế thôi á?"

Túc Lê: "Tôi và Huyền Thính đã xác nhận rồi."

Trần Kinh Hạc nhặt Long cốt lên, cảm giác hơi sai sai. "Đoạn xương này tựa tựa như ngón tay người sao? Long cốt có thể nhỏ như vậy được?"

Ly Huyền Thính, vì tiêu hao linh lực quá nhiều, đã trở về trong Ngọc Phượng Hoàng để nghỉ ngơi. Túc Lê thấy Trần Kinh Hạc cầm Long cốt lên dễ dàng như thế, còn mình thì cảm thấy như thể phải nâng cả một hòn đá ngàn cân: ''Không nặng sao?''

Trần Kinh Hạc dừng lại một lúc rồi hỏi: "Có sao? Có nặng đâu."

Túc Lê không tin vào tà ma, bay tới dùng móng vuốt chộp lấy Long cốt. Trọng lượng của nó khác hẳn với lúc ở trong kiếm vực của Huyền Thính. Lần này, cậu bắt lấy Long cốt rất dễ dàng, như thể thực sự chỉ nặng như xương ngón tay người.

''Kỳ lạ.''

ai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Bạch Quân tiến lại gần. "Hai người làm gì ở đây vậy?"

Anh nhìn thấy Long cốt trong móng vuốt của chim đỏ nhỏ và khựng lại một chút. "Hai người tìm được thứ này ở đâu ra vậy?"

''Anh từ đâu xuất hiện vậy?'' Túc Lê mượn cơ hội này đặt câu hỏi: "Anh biết đây là gì không?"

"Anh cũng không rõ lắm. Trước kia khi chuyển nhà, tiện tay mang tới.'' Bởi vì vừa xảy ra chuyện nên hiện giờ Bạch Quân vẫn rất sợ hãi: ''Đây...là thứ không tốt sao?''

''Cũng có thể là như vậy.'' Túc Lê không muốn lừa gạt Bạch Quân, vì vậy thẳng thắn nói: "Đây có thể là Long cốt."

''Long cốt?'' Bạch Quân nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đột nhiên nghe thấy tiếng Túc Úc gọi mình ở bên ngoài. Vì thế, cậu bèn quay vào phòng, vội vàng cầm lấy ví tiền rồi đi.

''Bé con?'' Ba Túc thò đầu vào từ bên ngoài. "Đi chưa? Em trai ngủ mất rồi.

''Nếu không ngài cứ về trước đi?" Trần Kinh Hạc thấy Bạch Quân ra ngoài, liền nói luôn: "Chuyện Long cốt cứ giao lại cho tôi. Món đồ này để trong tay cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn có thể kéo đến những phiền phức không mong muốn. Lát nữa tôi sẽ hỏi Bạch Quân định xử lý thứ đồ này như thế nào. Nếu cậu ấy định ra tay, tôi sẽ đàm phán điều kiện với cậu ấy.''

Cũng chỉ có thể giải quyết như thế, Túc Lê trò chuyện vài câu đơn giản với Trần Kinh Hạc rồi đập cánh bay đến đậu trên vai ba Túc.

Ba Túc nhìn cậu một cách cẩn thận. "Mệt không con?"

''Mệt ạ.'' Túc Lê hơi mệt mỏi. "Kiếm vực của Huyền Thính cũng đã tiêu hao linh lực của tôi." Cậu bèn nói tiếp: "Con đói rồi."

Ba Túc cười cười. "Vậy chúng ta cùng về nhà ăn cơm."

-----

Túc Úc đi cùng Bạch Quân đưa người nhà đến trạm y tế thôn. Xem tình hình cục Quản lý yêu quái. Xe đưa bọn họ đến đó. Vừa đến chưa được bao lâu thì ông Bạch và em gái đều đã tỉnh. Khi hỏi chuyện gì đã xảy ra trong nhà thì họ một mực trả lời không biết gì hết. Bác sĩ đã kiểm tra đơn giản, ngoại trừ huyết áp của ông Bạch hơi cao thì không có gì đáng ngại.

''Quả nhiên, người bị ám không hề nhớ rõ chuyện này.Tuy nhiên, yêu linh này lúc còn sống cũng là kẻ hiểu biết, vẫn biết mượn thân thể em gái cậu để gọi điện thoại.''

Túc Úc thấy Bạch Quân rầu rỉ không vui, tiện thể nói một câu: "Sao thế? Ông nội và em gái cậu đã không sao rồi. Lát nữa tôi đưa cho cậu một ít bùa. Cậu ngâm nước rồi để bọn họ tắm nước đó là được."

''không có gì?'' Bạch Quân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật bạn bè và người thân của mình đều là yêu quái. Nghe Túc Úc nói về yêu quái một cách thản nhiên như vậy, không khỏi hơi hốt hoảng. "Lê Lê là chim, Minh Minh là mèo. Vậy cậu là gì?"

Túc Úc trả lời: "Tôi giống mẹ.''

Bạch Quân: ''?''

Túc Úc nói lại: ''Tôi thuộc loại chim."

Trong lúc chờ đợi những người khác, Bạch Quân lại hỏi thêm vài câu. Khi em gái của Bạch Quân đi ra, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, tỏ vẻ nghi ngờ. "Các anh đang nói gì vậy? Gì mà yêu quái chứ?''

''Bọn anh đang nói về một bộ phim gần đây." Bạch Quân đứng dậy hỏi: "Ông nội khỏe không?"

"Rất khỏe. Bác sĩ bảo có thể về được rồi." Em gái Bạch Quân hơi mông lung, gần đây có bộ phim huyền huyễn nào mới ra à?"

Sau khi khám bệnh xong, Bạch Quân đưa người thân về trước. Khi về đến nhà, cậu không thấy ai cả-ba Túc Lê và người của Cục Quản lý yêu quái đã rời đi rồi. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khí rất trong lành.

Bạch Quân trở về phòng, vừa mới tất ví đi thì thấy trên bàn có một vật lạ. Cậu ấy còn nhớ lúc trước Túc Lê và Trần Kinh Hạc rất hứng thú với nó, còn bảo là Long cốt gì đó.....Cậu ấy nghĩ bọn họ sẽ mang thứ này đi, không ngờ nó vẫn còn ở đây.

Cậu cầm lấy Long cốt, xoay người chạy xuống tầng.

Em gái Bạch Quân thấy thế thì sửng sốt. "Anh đi đâu vậy? Chuẩn bị ăn cơm trưa rồi."

"À, không sao. Chỉ là huyết áp của ông nội Bạch Quân hơi cao, không có vấn đề gì lớn," Túc Úc vừa đi vừa gọi điện thoại. "Cậu ấy vừa mới hỏi ngày mai có đi dạy nhóc Lê không. Con thấy không có vấn đề gì....''

"Túc Úc, chờ đã!"

Một giọng nói truyền đến từ phía sau.

Túc Úc dừng lại, nhìn thấy Bạch Quân thở hổn hển chạy tới, đưa ra một thứ gì đó màu trắng.

"Cậu giúp tôi đưa thứ này cho Lê Lê được không?"

---

Túc Lê vừa mới về đến nhà thì đã rút vào chăn trong phòng khách, chưa kịp ăn cơm ba Túc nấu đã chui vào chăn bông ngủ thiếp đi. Ba Túc bước ra nhìn thấy hình ảnh này không khỏi bật cười, cẩn thận bế cậu trở về phòng ngủ rồi nói với mẹ Túc, "Bà xã ơi, buổi tối nhớ bố trí trận pháp ngăn cách nhé. Miễn cho Minh Minh lại chạy đến chỗ Lê Lê trong lúc mơ màn."

Túc Lê ngửi thấy mùi thơm nhưng vì quá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, trong lúc hốt hoảng, cậu nhìn thấy thần hồn phía trên của kiếm Huyền Thính đã thay đổi một chút. Hư ảnh của Ly Huyền Thính đứng trên kiếm Huyền Thính, lúc này đang khép hờ đôi mắt, hoa văn trên kiếm Huyền Thính cũng ngày càng rõ ràng.

Long cốt....

Trong lúc mơ hồ, Túc Lê nghe thấy loáng thoáng tiếng của Trần Kinh Hạc: "Vì sao phải dùng Long cốt? Phượng Hoàng Đại Nhân, lời đồn về Long cốt còn xa xăm hơn cả phượng hoàng. Tìm kiếm Long cốt không phải là chuyện dễ dàng gì. Lại nói bây giờ vốn dĩ không có một chút tin tức nào về Long cốt."

"Tôi nói tôi đã trải qua một giấc mơ, anh có tin không?"

Kinh Hạc: ''Phượng Hoàng có thể mơ thấy rồng. Chẳng lẽ những bí cảnh ngài viết cũng đến từ trong mộng sao?''

''Thế thì sao chứ? Sao anh biết là không thể tìm thấy? Chẳng lẽ anh đã tìm khắp các bí cảnh rồi?"

Kinh Hạc: ''Chưa tìm hết. Còn cả những vật liệu khác đều dùng để đút kiếm.''

''Đó là điều đương nhiên."

Giọng nói ngày càng xa dần.

Khi Túc Lê mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện mình đang ngồi dưới một gốc cây ngô đồng. Xa xa là biển mây cuồn cuộn, trên bầu trời thấp thoáng bóng dáng của rồng-một khung cảnh hùng vĩ mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy. Như thể giữa trời đất bao la chỉ có cậu và bóng rồng trong biển mây kia. Tầng mây chớp động, trăng sao đầy trời. Ngày này qua ngày khác, lá cây ngô đồng rơi đầy đất. Con rồng nơi chân trời im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Đến khi gặp lại, chỉ còn một gốc cây ngô đồng khô héo và một bộ hài cốt khổng lồ dưới gốc cây.

Ngọn lửa ma quái lơ lửng giữa không trung. Cậu giơ hai tay ra, một mảnh long hồn rơi vào trong tay cậu.

Túc Lê giật mình nhận ra khi cậu mới sinh ra trên đời này chưa được bao lâu, cảnh tượng này đã không ngừng lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu. Lúc còn nhỏ, cậu đã quên đi giấc mộng này, sau này khi sức mạnh tăng lên, cậu lại tiếp tục tò mò về giấc mơ ấy.

Thế giới trong mơ rộng lớn là sự khởi đầu của mọi hỗn loạn. Bóng rồng hòa với biển mây nơi chân trời và cuối cùng là bộ hài cốt.

Sau này, cậu mới hiểu ra đó là ký ức từ trước khi cậu được sinh ra và những gì mà cậu chứng kiến được là nơi chôn tất rồng.

''Tỉnh rồi sao?''

Túc Lê mở mắt ra, phát hiện Ly Huyền Thính ngồi bên cạnh mình, mà trước mặt anh là mảnh long cốt của Bạch Quân. Anh thấy Túc Lê đã tỉnh thì nói: "Anh của cậu vừa mới đưa thứ này lại đây. Bạch Quân nhờ anh ấy đưa cho cậu."

Long cốt.

Túc Lê đứng dậy và chỉnh lại lông chim: "Huyền Thính, tôi nằm mơ."

Ly Huyền Thính hỏi: "Mơ gì vậy?"

Túc Lê nhớ lại và nói: "Tôi mơ thấy Long cốt.'' Cậu cẩn thận nghĩ lại xem, chỉ nhớ rõ bộ hài cốt đó, còn lại thì hoàn toàn không có ấn tượng: ''Kỳ lại, tôi không nhớ được.''

Ly Huyền Thính đôi mắt di chuyển, cúi đâug.

"Nhưng mà, tìm được Long cốt rồi, kiếm của tôi chắc chắn có thể đúc lại được." Túc Lê thấy vẻ mặt hiu quạnh của anh, bèn hỏi: "Anh làm sao vậy? Lần này tôi nghĩ tới vài việc.

Cậu còn nhớ rõ lúc trước khi hỏi Ly Huyền Thính, anh nói không thành tiếng. Chắc là năm đó chuyện độ kiếp thất bại ảnh hưởng đến cấm chế thiên đạo trước mắt. Bộ dáng của cậu và Ly Huyền Thính đều như vậy. thật sự cũng không thể thay đổi được. 'Những chuyện trước kia, bao gồm cả độ kiếp, tôi đều sẽ nhớ, nhưng anh vẫn phải chờ đợi tôi.'"

Được." Ly Huyền Thính trầm mặt nói: "Cậu nhớ được gì?"

"Nhớ tới chuyện kho binh khí anh giúp tôi thu thập, kiếm đài."Túc Lê đang nói dở thì chợt nhớ đến Huyền Thính ngây thơ ngày trước, liền hơi nghiêng đầu nhìn hắn: 'Sao tôi cảm thấy anh bây giờ không giống lắm với lúc còn nhỏ nhỉ?

Ly Huyền Thính: ''Chỗ nào không giống nhau?''

''Không nói rõ được. Trước tiên không nói chuyện này.''Túc Lê tập trung nhìn vào Long cốt Kiếm của anh đã vỡ thành nhiều mảnh. Dùng Long cốt đút lại kiếm là tốt nhất. Tuy nhiên, Kinh Hạc tìm lâu như vậy cũng không tìm được mảnh Long cốt này.

''Hình như giống với Long cốt trên kiếm của anh." Túc Lê im lặng một lúc, nói: "Để tôi nghĩ cách. Ít nhất là để anh lần nữa có được hình hài."

Ly Huyền Thính hỏi: "Cậu định làm sao?"

"Đầu tiên là tháo bỏ cấm chế trên Long cốt.'' Túc lê nhìn về phí sườn Long cốt: ''Tôi nghĩ ra một cách, chắc là có thể dùng được. Nhưng bây giờ..."

Ly Huyền Thính ngờ vực nhìn về phía cậu: ''Bây giời..?

Túc Lê dùng lông cánh xoa bụng. "Đầu tiên tôi phải ăn no bụng đã."

Nói xong, Túc Lê nhìn về phía Ly Huyền Thính. "Còn có anh nữa."

-----

Ba Túc kheo tài nấu nướng và làm ba phần thức ăn lớn đưa tới trước mặt Túc Lê. Ông đeo yếm cổ cho cậu, nhìn cậu từ từ ăn từng chút. Ba Túc thấy vậy thì hơi đau lòng. "Bé con chịu đựng mấy ngày. Hai ngày nữa là có thể ăn thoải mái rồi."

Túc Lê bình thường ăn cơm khoảng nửa tiếng. Sau khi biến về nguyên hình thì ăn khoảng hai tiếng.

Đợi sau khi cậu ăn xong, Túc Minh đã ngủ quên trên ghế sofa, bụng còn hơi phình lên, vừa thở vừa ngáy khò khè. Túc Lê đi qua nhìn thấy cậu nhóc ngủ ngon lành, rồi nhìn chằm chằm vào hai cái đuôi của em trai, nghi ngờ hỏi: "Cái đuôi của em trai phải tu luyện ạ?"

''Vẫn còn sớm.''Ba Túc nói: '' Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện rất lâu, tu thành chín đuôi ít nhất phải hơn 1000 năm."

Túc Lê không hiểu về miêu tộc. Lúc trước đỉnh núi của cậu không có mèo chín đuôi.

Ba Túc ngồi trên ghế sofa. Túc Lê ăn no xong bắt đầu mệt mỏi rã rời, dựa đầu vào chân ba Túc, lắc lư mơ màng, cuối cùng gục xuống chân ba và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Túc Úc cầm miếng dưa hấu ngồi xuống. Thấy vậy, anh nói: "Nhóc Lê này không được rồi. Ăn no là ngủ. Trước kia cũng không thấy em ấy như vậy. Có nên tìm bác sĩ đến khám không?"

Ba Túc liếc anh. "Thằng bé rất khỏe mạnh: ''Ba Túc hỏi: "Sao lại có dưa hấu thế?"

''Bạch Quân cho một quả rất lớn, mẹ gọt vỏ bỏ vào tủ lạnh." Túc Úc cắn một miếng dưa hấu, đột nhiên chú ý đến ánh mắt của ba Túc: ''?''

Ba Túc: "Đi lấy cho ba một miếng."

Túc Úc: ''....''

Một lát sau, hai ba con mỗi người ăn một miếng dưa hấu. Bên cạnh, hai đứa nhóc đang ngủ say.

Túc Úc vừa ăn vừa thưởng thức tư thế ngủ của em trai, nói: "Hai đứa ngủ giỏi thật."

Ba Túc: " Minh Minh tư thế ngủ này không được. Sau này phải sửa lại, nếu không đến lúc cưới vợ rồi lại bị vợ đá xuống giường thì làm sao bây giờ?"

Túc Úc hỏi: "Em ấy không phải giống ba sao? Hồi nhỏ có phải ba cũng như vậy phải không?"

''Nói hươu nói vượn.''Ba Túc nhìn Túc Minh rồi lại nhìn Túc Lê, nói: "Vẫn là Lê Lê ngoan. Tư thế ngủ rất nề nếp."

Túc Úc: ''Không khác nhiều lắm so với trước đây, giống con lúc nhỏ.''

''Hừ.'' Ba Túc mặt kệ Túc Úc nghiêng đầu nhìn Túc Minh, "Con không phát hiện em trai con híp mắt giống gì sao?"

Túc Úc cúi đầu nhổ hạt dưa hấu, "Giống gì ạ?''

Ba Túc: ''Không nghĩ ra."

Túc Úc nghiêng đầu qua, "Có hơi giống chú chó Shiba đang nổi trên mạng hả? Híp mắt nhìn ngốc ngốc."

Ba Túc đưa tay đánh Túc Úc, "Có người nói em trai như con hả? Còn giống chó không phải là chó giống chúng ta à?"

Hai người đánh qua đánh lại, quơ tay trên sofa. Đúng lúc chân của ba Túc xê dịch sang bên cạnh. Ban đầu Túc Lê còn ngoan ngoãn dựa vào chân ba Túc để ngủ, lập tức mất đi chống đỡ, đầu trượt xuống chỗ khe hở của ghế sofa, phần đuôi lông vểnh lên nhưng vẫn giữ nguyên tư thế này, tiếp tục đi ngủ.

''....ngủ say như chết thế này. "Túc Úc: ''Hồi nhỏ con không phải cũng như vậy chứ?"

Ba Túc nhìn thấy đầu Túc Lê như cắm vào kẻ hở ghế sofa, im lặng một lúc: ''Xem ra là rất mệt.''

Ông tiếp tục nói, "Lấy điện thoại của ba qua đây."

''Để làm gì thế ạ.''Túc Úc lấy qua cho ông.

Ba Túc để miếng dưa hấu xuống: ''Chụp ảnh chứ sao.''

Mẹ Túc đang ở trong phòng sách xem kịch bản, âm thanh báo tin nhắn vang lên không ngừng. Bà đang muốn xem tình huống thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Điện thoại của trợ lý Tiểu Lâm: ''Chị, em đã gửi lịch trình qua tin nhắn, chị thấy chưa?"

"Chị đang xem kịch bản, chưa coi tin nhắn đâu." Mẹ Túc nghe vậy thì nói, "Gần đây có lịch trình sao? Em nói sơ qua cho chị nghe."

"Dạ có, có một tạp chí hẹn lịch vào thứ bảy này," Tiểu Lâm ở bên kia nói. "À đúng rồi, còn có chương trình <Em bé đáng yêu> kỳ 12 mới vừa thu quay xong, gây tiếng vang lớn trên mạng. Ekip chương trình bên kia muốn chúng ta cùng nhau phối hợp tuyên truyền. Em thấy chị rảnh vào chủ nhật nên đã sắp xếp với bọn họ vào hôm đó rồi."

Mẹ Túc suýt nữa thì quên chương trình <Em bé đáng yêu>, "Đợi đã, hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ tư."

Mẹ Túc: ''....''

Chủ nhật chưa chắc bọn nhóc kia sẽ biến lại kịp.

"Sao vậy? Chị có bận việc gì khác sao?" Tiểu Lâm dừng lại, "Nếu chủ nhật có bận gì khác thì để em nói với ekip chương trình dời vào thứ sáu trước."

Túc Như đường: ''Dời tới tuần sau được không?"

''.....''Tiểu Lâm sửng sốt, "Không được, bọn họ thứ hai phải biên tập lại. Thứ sáu không được, vậy thì thứ năm."

Mẹ Túc im lặng một lúc, "Đợi một chút, tối nay chị sẽ trả lời em."

Bà tắt điện thoại, đang định đi xuống lầu hỏi ý kiến của chồng thì nhìn thấy hình ảnh được gửi không ngừng vào nhóm. Bà vừa mở ra thì thấy đầu tiên là bà, sau đó là hơn mười tấm ảnh đang ngủ của đứa nhỏ. Từ nhóc Lê đến nhóc Minh, chụp đủ các góc độ ngủ của hai đứa nhóc. Chồng con mỗi người gửi tầm mười tấm.

Lướt xuống dưới cùng là tin nhắn cách đây năm phút trước.

Con trai: ''Mẹ, con với ba ai chụp đẹp hơn?"

Đột nhiên hai thông báo nhắc nhở màu xám hiện lên.

Chồng đã vỗ vỗ* bạn.

Con trai đã vỗ vỗ bạn.

Túc Như Đường: ''.....''

(*)chắc là một tính năng trên wechat, bạn nào biết là gì chỉ mình với nha

Tác giả có lời muốn nói: Ba Túc and Túc Úc đã vỗ Túc lê cùng Túc Lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro