Chương 55: Con Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện chụp ảnh nói được một nửa thì dừng lại. Thời gian còn lại là ba Túc và mẹ Túc dành để thảo luận về việc quay chương trình giải trí. Từ trước đến nay, chuyện của chương trình giải trí <Em bé đáng yêu> luôn do phòng làm việc của Túc Như đường phụ trách đàm phán với bên ngoài. Bởi vì từ khi chương trình quay xong, mẹ Túc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng bà quên mất việc phải phối hợp tuyên truyền.

Mấy ngày trước, công việc đã được sắp xếp và gửi vào email của Dư đường. Lúc đó bà không để ý, hiện tại Tiểu Lâm cùng ekip chương trình thương lượng cũng đã muộn. Nội dung xem trước của chương trình gần như cũng không khác biệt lắm.

''Lần này quay chủ yếu là để tuyên truyền phải không?'' ba Túc cũng không biết nhiều lắm về những thứ này: ''Không thể dời lại sao?''

''Nhìn tài liệu mà ekip chương trình gửi tới, chủ yếu là quay những đoạn video ngắn ghi lại cuộc sống ngày thường. Ngoài ra còn có nội dung yêu cầu.....''Mẹ Túc đọc qua nội dung: ''Ekip chương trình chắc cũng tới đây, chắc là không thể dời được nữa.

"Chuyện đó chỉ có thể giải quyết sau này, còn Chủ Nhật thì cũng sắp đến rồi, thời gian chắc cũng không chênh lệch nhiều lắm." Ba Túc nhìn hai đứa con vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Thời gian hóa hình của chúng lâu hơn trước, đến chủ nhật chưa chắc có thể phục hồi lại được. "Không phải có người của Cục Quản lý yêu quái làm việc trong ekip chương trình sao? Trước hết cứ nói với anh ta về chuyện này,"

"Hai người đứng đầu gia đình bàn bạc và cuối cùng quyết định để đến Chủ Nhật. Họ cố gắng trì hoãn mọi chuyện, nhưng chỉ có thể chờ đến lúc đó xem tình hình thế nào. Nếu không ổn, thì sẽ phải suy nghĩ cách khác."

''Túc Úc, con đang làm gì vây?" Mẹ Túc chú ý thấy Túc Úc hình như đang nhắn tin với ai đó: ''Những thứ mẹ bảo con mua trước đó, con đã mua chưa?"

"Con đang nói chuyện với Trần Kinh Hạc." Túc Úc mắt nhìn thẳng: ''Đồ con mua rồi, để trong kho háng.''

Mẹ Túc gật đầu, chờ đã, từ khi nào Túc Úc có quan hệ tốt như vậy với ngài Kinh Hạc như vậy?

Trên mạng, Túc Úc gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho Trần Kinh Hạc và hỏi: "Ba tấm đầu là cháu chụp, ba tấm cuối là ba chụp. Chú nghĩ ai chụp đẹp hơn?"

Một lúc sau, Trần Kinh Hạc mới trả lời: "Ảnh của cậu chụp rất đẹp."

Túc Úc thấy hế 'hừ hừ' hai tiếng rồi gửi thêm cho anh ta hai tấm nữa.

----

Khi Túc Lê tỉnh lại vào ngày hôm sau, linh lực trong cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cậu bàn bạc với Ly Huyền Thính về việc liên hệ với Trần Kinh Hạc. Buổi sáng, vừa mới cơm nước xong, Túc Lê lập tức đưa Ly Huyền Thính đến chỗ điện thoại bàn trong phòng khách nhà mình. Lần trước cậu đã hỏi qua ba mình, ba Túc cũng cho cậu số điện thoại của Kinh Hạc.

Ly Huyền Thính thấy cậu dùng móng vuốt nhấc ống nghe điện thoại lên thì hỏi: "Cậu biết dùng không?"

Túc Lê gật gật đầu, "Cậu nhận rõ các nút bên trên." Một lúc sau, cậu bắt đầu ấn từng nút một, cúi người gần vào ống nghe thì phát hiện bên trong có tiếng "cúc túc", không giống âm thanh cậu đã từng nghe trước đây. Cậu khựng lại một lúc, như thể không lường trước được vấn đề này.

Ly Huyền Thính hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Có lẽ là bấm sai số rồi," Túc Lê đáp. Cậu lại bấm số điện thoại của Trần Kinh Hạc một lần nữa, nhưng trong ống nghe vẫn vang lên âm thanh "tút tút" không hề thay đổi chút nào.

Túc Minh nhìn thấy bọn họ đang chơi đùa trên sofa cũng nhảy lên "meo~~".

Túc Lê ấn nút liên tiếp mấy lần vẫn không kết nối được.

Khi Bạch Quân về nhà, thấy trong phòng khách một cảnh tượng như thế này: chú chim nhỏ đang đứng trên phím máy bàn, không biết mệt mỏi mà bấm phím số mãi, có lúc không cẩn thận còn ấn vào loa khiến một chim một mèo sợ hãi giật mình lùi lại vài bước.

Túc Úc hỏi: "Nhóc con làm gì vậy? Thời gian trước có bé con nhà ai bấm số gọi 110 còn bị đưa lên tin tức. Em đừng phá mà gọi loạn đó."

Túc Lê không hiểu tại sao mình lại không gọi được. Minh Minh rõ ràng chỉ cần ấn mấy lần là gọi được. Chẳng lẽ thao tác của cậu có vấn đề sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn, rồi nói với Ly Huyền Thính: "Chờ một chút để tôi kiểm tra đường dây xem thế nào."

Ly Huyền Thính gật đầu.

Túc Úc thấy chim đỏ nhỏ không đáp lại mình, còn tưởng rằng bọn họ chỉ đang đùa giỡn, nên theo Bạch Quân đến phòng đồ chơi để lấy bài tập về nhà cho Túc Lê.

Thấy Túc Lê vẫn còn đợi bên điện thoại cố định, ba Túc gọi: "Ba ơi, nhóc Lê cứ ở chỗ điện thoại bàn làm gì vậy?"

"Thằng bé nói muốn gọi điện cho Trần Kinh Hạc," giọng của ba Túc vang lên từ trong bếp: "Có chuyện gì thế? Con vẫn chưa gọi được à?"

Túc Úc thấy chim nhỏ vẫn đang bấm nút số Bạch Quân nói: "Có lẽ thằng bé cầm ống nghe điện thoại lên quá lâu.''

Sau khi nói xong, lại nói thêm: ''Hơn nữa gọi không được thì cũng không cúp xuống, đã ấn tiếp."

Túc Úc đành phải đi tới giúp Túc Lê, kiên nhẫn chỉ cho cậu cách gọi: "Trước cúp máy, sau đó nhấc lên lại, rồi bấm số."

"Số điện thoại, số nào ?"

Túc Lê vừa kết thúc cuộc gọi, liền đứng bên cạnh quan sát Túc Úc thao tác một lúc. Cuối cùng, cậu thấy anh đặt ống nghe xuống và bật giọng to hơn, nhưng từ chiếc điện thoại bàn không có âm thanh nào phát ra.

Túc Lê nghi ngờ nhìn anh.

Túc Úc khẽ cau mày lại, gọi thêm hai lần nữa. Cuối cùng màn hình nhỏ của điện thoại bàn cũng ngừng sáng. Bắt gặp ánh mắt mong chờ của Túc Lê, anh mặt không chút thay đổi, cúp điện thoại. "Chắc là nó hỏng rồi.''

Hỏng rồi? Túc Lê đành phải đi lên dùng cánh vỗ vỗ.

Túc Úc nhìn thấy vậy thì nói, "Vỗ vậy sao mà hết hỏng được chứ?"

Giây tiếp theo, màn hình hiển thị của điện thoại bàn lại sáng lên.

Túc Úc nhìn Túc Lê: ''....''

Túc Lê giải thích, "Em đã nối lại đường dây bị cháy." Cậu vừa sử dụng linh lực của mình để kết nối lại một đường dây nào đó đã bị đứt. Tất cả những gì cậu phải làm là kết nối lại đường dây đã ngắt bằng linh lực của mình.

Túc Úc đành phải gọi lại một lần nữa, vừa gọi vừa lẩm bẩm, "Đường dây điện thoại này còn bị cháy nữa hả?"

Sau khi điện thoại được nghe máy, Túc Lê và Trần Kinh Hạc bàn bạc thời gian. Trần Kinh Hạc vừa nghe tin, cậu muốn phá giải cấm chế trên Long cốt, lập tức nói hai ngày cuối tuần này sẽ đến và sẽ mang theo những đồ cần thiết để phá giải cấm chế.

Bạch Quân không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy chim đỏ nhỏ đứng bên điện thoại bàn nghiêm túc nói chuyện không khỏi bật cười.

"Yêu tộc các cậu tu luyện có phức tạp không?" Bạch Quân mở sách bài tập của Túc Lê ra, đang viết cho cậu những câu hỏi bài tập cần làm hôm nay.

Túc Úc nghe vậy, nói, "Không thể nào? Tu luyện không phải chỉ như uống nước thôi sao?"

Bạch Quân dừng một chút, "Đơn giản như vậy sao?"

Túc Úc nói, "Đó là đương nhiên."

Nói xong anh hỏi lại, "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Cậu có muốn tu luyện không? Ba tôi nói cậu rất có thiên phú, thế nào? Nếu không tôi dạy cậu nhé."

Bạch Quân nghĩ đến chuyện mấy ngày trước mình bất lực khi yêu Linh vào nhà, em gái và ông nội bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hai ngày nay cậu ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ cậu ấy vẫn luôn kiên trì như vậy có đúng không?

Cậu ấy không nhịn được mà hỏi, "Có dễ không?"

Túc Úc xua tay, "Dễ hơn việc học thuộc từ đơn nhiều."

Sau khi Túc Lê dặn dò Trần Kinh Hạc xong, lại theo Bạch Quân học bài. Bạch Quân cảm thấy giảng bài cho chim nhỏ cũng khá lạ lùng. Đặc biệt là cậu ấy đang giảng bài thì Túc Minh thỉnh thoảng lại nhảy lên bàn, nằm đè lên vở bài tập của Túc Lê hoặc dùng móng vuốt chọc vào lông của Túc Lê. Mấy lần đều bị Túc Úc bắt từ trên bàn đi xuống, nhưng không biết mệt mỏi mà cứ tiếp tục nhảy lên bàn.

Giảng bài còn đỡ, nhưng đến lúc làm bài tập, Túc Lê chỉ có thể dùng móng vuốt cầm bút viết. Những con số viết ra đều méo xẹo hết cả, sau đó cậu đành bỏ cuộc rồi dùng linh lực điều khiển bút viết.

Bạch Quân ngồi một bên, nhìn cảnh tượng thần kỳ này. Lúc đầu còn lo lắng về việc làm bài tập, nhưng sau khi ngẫm lại thì biết mình suy nghĩ quá nhiều. Túc Lê dù sao cũng là yêu, biết một ít yêu thuật cũng là chuyện bình thường.

Ba Túc làm chút đồ ăn nhẹ và cắt dưa hấu. Bạch Quân mang tới. Ông đột nhiên hỏi, "Ba, trong núi có chỗ nào rộng lớn không?"

"Chỗ nào rộng sao?" Ba Túc nghe vậy thoáng kinh ngạc. Túc Lê rất ít khi chủ động đưa ra yêu cầu. Khi nghe được yêu cầu của con mình, ông lập tức nóng lòng muốn thỏa mãn: ''Con muốn rộng chừng nào?"

Túc Lê muốn ra tay với Long cốt, trước tiên phải nghĩ cách phá bỏ cấm chế trên đó. Cấm chế này nói khó cũng không khó, chỉ là quanh nhà họ Túc đều có nhà thôn dân. Nếu phá cấm chế ở đây, chắc chắn là không được. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn ba Túc. Hiển nhiên cậu có thể để Trần Kinh Hạc chuẩn bị, nhưng không biết vì sao khi nghĩ lại những lời ba đã nói với cậu lần trước, cậu lại không muốn lén lúc làm nữa.

Dựa vào hai từ này nói thì đơn giản, nhưng cũng không hề đơn giản.

Túc Lê sống một mình đã lâu, rất lâu. Trước đây khi còn chưa gặp được Kinh Hạc, Núi Thần Phượng Hoàng còn chưa có nhiều yêu tộc tụ tập như vậy. Trên cây thần Ngô Đồng cũng chỉ có một mình cậu. Mặc dù sau này Thần Sơn trở nên náo nhiệt, nhưng cậu vẫn quen sống một mình trên cây thần Ngô Đồng.

Kinh Hạc đã nhiều lần nhắc nhở Túc Lê rằng cậu là sơn chủ của núi thần phượng hoàng và cần có uy nghiêm của sơn chủ. Ông khuyên cậu nên đến trước núi đi dạo một chút. Túc Lê thì đã quen với việc sống tùy ý và không quan tâm đến ý kiến của người khác, nhưng sau khi tái sinh, cậu cảm thấy mình đã thay đổi một chút.

Đặc biệt là sau khi bị ba phê bình lần đầu tiên, cậu bắt đầu cảm thấy mình có thể quá tự cho là đúng.

Dù những chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cậu không thể không quan tâm đến cảm xúc của người nhà. Cậu nhận ra rằng những hành động mà cậu cho là bình thường thực ra lại làm tăng thêm sự lo lắng cho người khác.

''Rộng từng này ạ.''Túc Lê điều khiển cây bút vẽ một phạm vi trên tờ giấy trắng, đồng thời đánh dấu nó bằng đơn vị chiều dài mà cậu mới học được. Đây là kích thước của Long cốt mà cậu tính toán. Long cốt càng lớn thì phạm vi của trận pháp càng lớn.

"Chỗ lớn như vậy....." Ba Túc suy nghĩ một chút: ''Trong núi Linh có một nơi trong núi sâu phù hợp với yêu cầu này."

Túc Lê đáp: "Được ạ.''

Khi nào bé con muốn tới đó?" Ba Túc hỏi: "Đến lúc đó ba đi cùng con nhé."

Túc Lê gật đầu. "Kinh Hạc nói cuối tuần sẽ tới."

''Cuối tuần....''Ba Túc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. "Chờ chút, cuối tuần... Ở nhà còn quay chương trình nữa!!!''

-----

Thông tức Linh vì ảnh hưởng bởi yêu lực của nhà họ Túc nên rất bình tĩnh, nhưng bên ngoài, chương trình <Em bé đáng yêu> đã phát sóng được 10 kỳ và cặp song sinh càng ngày càng có nhiều người hâm mộ. Nhiều fan mẹ qua đường vào U bộ của Túc Dư Đường để xin cập nhật ảnh mới của cục cưng.

Nhưng ngoài những bức ảnh chụp thường ngày ngẫu nhiên được đăng lên cùng với những đoạn phim của chương trình <Em bé đáng yêu>, cặp song sinh hoàn toàn không tham gia hoạt động thương mại nào khác. Họ không nhận làm đại diện phát ngôn của các nhãn hàng hay quay quảng cáo lớn, mặc dù được yêu thích nhất. Nếu không phải vì vị trí của Túc Dư Đường rõ ràng ở đó, mọi người có thể nghi ngờ chương trình dở trò.

Trong khi chương trình đang phát sóng, cư dân mạng yêu cầu cập nhật các tin tức hậu trường mới, nhưng đã chiếu liên tục 10 kỳ, đã cập nhật hơn 20 cảnh quay hậu trường, thư viện tài liệu của weibo official cũng đã trống không. Cảnh hậu trường chỉ hứa chứ không thấy có cập nhật.

[Sao vậy hả? Cũng không phải không có tiền mà sao đòi chiếu cảnh hậu trường lại khó hơn cả chiếu chương trình chính thức vậy?]

Weibo official trả lời trong nước mắt: [Thật sự không có. Ép khô chúng tôi cũng không có.]

[Không phải chứ, các người lừa nhau à?]

[Mỗi ngày tan ca đều nhờ theo dõi các bé con mà chữa lành bản thân, vậy mà tự nhiên các người lại nói không có.]

[Các người xem coi nhà khác nhiều cảnh hậu trường chương trình như vậy, sao tới các người lại bảo không có?]

[Có phải sao nữ thần dẫn con mình đến tham gia chương trình.]

[Người lơn thấy thấy thú vị, muốn chờ khi chúng lớn lên lại lôi ra cho xem không.....]

[ Người mù đã phát hiện ra điểm sáng.]

Ekip chương trình không còn cách nào khác. Trước đó quả thật bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều cảnh hậu trường, nhưng không ngờ rằng cứ đăng cứ đăng như vậy mà hết luôn. Trong kho tài liệu còn một ít nhưng bị anh Lâm đè ép không cho đăng lên. Vừa vặn đến lúc sắp kết thúc chương trình, đành phải lấy lý do tuyên truyền định chuẩn bị quay thêm một ít cảnh thuận tiện gửi một đoạn treo lơ nhỏ cho cư dân mạng.

[Các phụ huynh có nhìn thấy không? Thứ ba tuần sau sẽ có video ngắn dể xem!]

[Cuối cùng thì ekip chương trình cũng đã bắt đầu làm người.']

Đoạn giới thiệu được lan truyền rộng rãi trên mạng. Bách Linh điểu thấy tin tức này cảm thấy hơi khó chịu, đặc biệt khi ngài Túc gọi điện tới nói rằng con non đang ở thời kỳ nguyên hình. Anh ta lo lắng đến mức tóc gần như rụng hết. Một mặt là lãnh đạo đài nhìn thấy sự nổi ticục trưởng Cục Quản lý yêu quái, hai bên đều gây áp lực. Ban đầu anh ta cho rằng mình sẽ ếng của chương trình, mặt khác là được tăng lương thăng chức, nhưng giờ chỉ cảm thấy làm công việc này tuổi thọ bị rút ngắn đi cả trăm năm.

Cuối tuần đến rất nhanh, nhưng đến thứ bảy, đám con non vẫn chưa trở lại hình dáng con người. Ba Túc nhịn không được, gọi điện cho Bạch Họa Mi hỏi thăm tình hình. Ông ta nói tình huống này là bình thường và bảo bọn họ đừng lo lắng.

Rơi vào đường cùng, ba Túc đành phải chuẩn bị sử dụng yêu thuật.

Yêu thuật bình thường không bị ẩn dưới camera của loài người, lừa những người xung quanh còn được, nhưng camera có thể ghi lại nguyên hình cũng không giấu được. Nhưng không phải là không có biện pháp. Vẫn còn một số biện pháp ảo thuật không bị camera nhìn thấu.

Ba Túc lấy ra hai con rối cao bằng hai đứa nhỏ lúc trước, sau đó dùng trận pháp để chúng di chuyển. Túc Úc nhìn thấy thì kinh ngạc, "Ba chuẩn bị những thứ này khi nào vậy?"

"Đã chuẩn bị từ lâu rồi," Ba Túc trả lời. "Hai thứ này vốn là định làm đồ chơi cho bọn nhỏ, để lâu lại quên mất." Ông mặc quần áo cho hai con rối. "Không có việc gì, lát sau lại sử dụng phù thuật để thay đổi khuôn mặt là được. Chỉ là kỹ thuật hóa trang của ba không được tốt lắm, cái này phải nhờ mẹ con làm."

Túc Lê hơi tò mò nhìn ba Túc trang điểm cho con rối, nhất là xung quanh có rất nhiều quần áo. Cậu chọn một bộ.

''Cái này ạ.'' Túc Lê dùng miệng ngậm một bộ kéo tới trước mặt ba Túc.

Ông thấy vậy, lập tức mặc lên cho con rối nhỏ rồi hỏi, "Đẹp sao?"

Túc Lê gật đầu.

"Khá thú vị nha. Hay là để con ở sau điều khiển nó?" Túc Úc nhìn ba Túc hóa trang cho con rối trong lòng cũng rục rịch: ''Trò này chơi nhất định rất vui nha.''

Sáng hôm sau, tiểu Lâm đã dẫn người tới đây. Vừa vào nhà, đã thấy hai đứa trẻ ngồi trên sofa, hơn nữa Túc Minh cũng không gây ồn ào náo loạn. Hai người dường như đang đọc sách.

Tiểu Lâm hỏi, "Mới hai tuần không gặp, sao em lại có cảm giác nhóc Lê cao lên vậy?"

Mẹ Túc bình tĩnh nói: ''Ảo giác của em thôi.''

Tiểu Lâm đang chuẩn bị những đồ khác thì thấy chồng chị Đường là thầy Túc đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bày ra đĩa nhỏ. Một lúc sau, ông mới bưng vào phòng trẻ em, còn cẩn thận khóa cửa lại. Cô ấy thoáng kinh ngạc, nhìn hai đứa nhỏ đang đọc truyện tranh trong phòng khách lại nhìn thầy Túc trong phòng trẻ em....

Không phải hai đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách sao? Thầy Túc bưng đồ đi đâu thế?"

Trong phòng trẻ em, ba Túc bưng thức ăn cho hai đứa nhỏ đang gào khóc đòi ăn. Ông dặn dò: ''Ba mẹ quay chương trình ở bên ngoài, mấy đứa con ở đây với anh trai không được đi ra ngoài, chờ quay xong là được rồi.'' Ông còn dặn dò thêm: ''Nếu các con đói thì nói anh trai gọi điện thoại cho ba.''

Túc Úc đang xem camera theo dõi trên máy tính bảng, trong video theo dõi quay lại rõ ràng cảnh trong phòng khách. Đồng thời trên tay anh còn có hai con búp bê cỡ lòng bàn tay, xung quanh là một tấm bản đồ lớn bằng cái ghế. "Yên tâm đi, quay chương trình cũng không lâu lắm đâu."

Ly Huyền Thính ra khỏi Ngọc Phượng Hoàng, ngồi xổm bên cạnh Túc Úc. Xem camera giám sát, càng nhìn càng cảm thấy khoa học kỹ thuật ngày nay thực sự kỳ diệu.

Bên ngoài, nhân viên của ekip chương trình đã nhanh chóng có mặt, sắp xếp xong thiết bị chuẩn bị bắt đầu quay phim. Khi Bách Linh điểu nhìn thấy hai con rối đang ngồi trong phòng khách, anh ta không nhịn được, vô cùng lo lắng. "Dùng con rối để quay phim nhà họ Túc, đúng là yên tâm quá."

"AI ya, hôm nay Minh Minh rất ngoan nha."

''Cậu không nói tôi còn chưa phát hiện ra.''

Một vài nhân viên công tác sắp xếp xong thiết bị, bắt đầu quay phim. Trong camera vẫn là cảnh một gia đình bốn người đang tương tác với nhau, nhưng không hiểu sao lúc quay phim họ lại luôn cảm thấy không quen lắm, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không thể nói rõ. Đặc biệt là người quay phim, anh ta cầm máy nên cảm giác này càng rõ ràng hơn. Hai đứa nhỏ nhà họ Túc bình thường rất ăn ảnh, nhưng hôm nay không hiểu sao trước ống kính lại hơi cứng đờ.

Vị trí máy quay tình cờ lại được đặt ngay bên ngoài phòng trẻ em. Người trong phòng có thể nghe thấy tiếng bàn tán. Túc Úc cầm búp bê trên mặt đất lên, điều khiển con rối đại diện cho Túc Minh, túng lấy quần áo của 'Túc Lê'. "Xem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của em đây!"

Túc Lê hơi nghiêng đầu, thấy anh trai mình chơi với hai con búp bê, hoàn toàn quên cả thế giới xung quanh. Ly Huyền Thính thì ngồi xổng bên cạnh, chăm chú xem, Túc Lê không nhịn được bay tới, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Ly Huyền Thính ra hiệu cho anh tránh xa một chút.

Xem camera giám sát cũng được, nhưng đừng dạu hư Ly Huyền Thính.

''Kinh Hạc buổi chiều mới đến đây, buổi tối chúng ta sẽ lên núi phá bỏ cấm chế Long cốt." Túc Lê kéo Ly Huyền Thính đến bên cạnh mình, sau đó tiếp tục ăn. Mấy ngày này, cậu đã dần dần khôi phục cảm giác được linh lực bên ngoài.

Cảm giác linh lực của cậu mạnh hơn lúc đầu, điều này cho thấy sự hồi phục là chuyện tốt.Mặc dù tình hình hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn kém xa trạng thái đỉnh cao của cậu. Có lẽ phải mất hơn 10 năm nữa mới có thể trở lại trình độ yêu quái bình thường.

"Linh mạch còn đau không?" Ly Huyền Thính hỏi. "Chuyện Long cốt không cần vội, quan trọng là phải hồi phục trước tiên,"

Túc Lê gật đầu trả lời. "Trong cơ thể có linh lực là sẽ không đau.''

Năm giác quan hồi phục chỉ là một trong số đó, đặc biệt là sau khi Ngọc Phượng Hoàng và Ly Huyền Thính trở lại bên người cậu. Mặc dù tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng lại hồi phục rất nhanh hơn nữa. Ở bên Ly Huyền Thính càng lâu, cậu càng cảm thấy tình trạng hiện tại của mình không thoát khỏi liên quan đến chuyện độ kiếp năm đó.

Xem ra chuyện độ kiếp lúc đó có huyền cơ, chỉ cần tấm màn huyền cơ này được vén lên thì sự việc có thể được giải quyết dễ dàng.

Túc Minh cơm nước xong, liếc mắt nhìn xung quanh và phát hiện cửa phòng trẻ em đóng chặt. Cậu nhóc Vương vai nhìn thấy Túc Úc cách đó không xa đang chơi gì đó, bèn tò mò tiến lại gần.

Ly Huyền Thính: ''Vậy cậu dự định phá bỏ Long cốt như thế nào?"

"Bày trận. Long cốt này và Long cốt trên tân kiếm của ngươi đều có nguồn gốc giống nhau," Túc Lê nói. "Long cốt là để đúc lại thân kiếm, nhưng không thể cứ chờ đợi vì không tìm thấy những mảnh vỡ khác của thân kiếm. Nếu chúng có cùng nguồn gốc thì Long cốt có thể trở thành một phần......"

''Làm gì đo!''Cách đó không xa, giọng nói của Túc Úc truyền đến. "Nhóc Minh, buông vuốt của em ra!"

Túc Lê còn chưa nói xong đã thấy một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong bát ăn của mình. Cháo bột bắn tung tóe lên mặt Túc Lê, và trong bát có một con búp bê vải đang tắm cháo bột.

Túc Lê: ''....''

Cậu quay đầu lại thấy Túc Úc đang ngồi cạnh màn hình theo dõi, một tay kìm lấy chân Túc Minh, trong miệng Túc Minh ngậm một con búp bê vải khác, đôi mắt to tròn tràn đầy sự vô tội.

Tác giả có lời muốn nói: Anh em tương tàn người chịu tôi lại là Nhóc Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro