Chương 56: Hình Người (Bắt Trùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Úc vất vả đè Túc Minh lại, giữ chặt miệng cậu nhóc rồi lôi búp bê khống chế ra. "Nhc thúi, em thật sự xem thứ này là đồ chơi à? Em có biết nó dùng để làm gì không?"

Anh dạy dỗ Túc Minh một trận, đang tính quay sang tìm một con khác thì chợt trông thấy Túc Lê bị cháo bột dính đầy mặt. Anh kinh ngạc nói: "Bé con, sao em ăn cháo đến ra nông nổi này...." Anh vừa dứt lời thì trông thấy con búp bê vải nằm chễm chệ trong tô cháo.

Túc Úc: ''....''

Khoan đã cảm thấy có chỗ nào hơi sai sai.

!!!

Anh xoay đầu, nhìn cảnh tượng trong máy theo dõi. Hai con rối lúc đầu ngồi ngoan ngoãn đọc sách trên thảm, bây giờ một con đã biến mất khỏi phạm vi theo dõi, còn một con thì dùng tư thế vặn vẹo dán người lên sofa. Không kịp phản ứng lại, cửa phòng trẻ em đã mở tung ra. Vẽ mặt ba Túc âm trầm nhìn anh, ánh mắt dừng trên con búp bê vãi.

''Chuyện này là hiểu lầm!'' Túc Úc hết đường chối cải. "Chuyện không phải do con mà ra."

Anh nói xong liếc nhìn sắc mặt ba mình, hỏi: "Bên ngoài không có việc gì chứ ạ ?"

Ba Túc: "Có thể không có việc gì được sao?"

Túc Úc: ''.....''

Đúng là không có khả năng.

Túc Lê đứng gần cửa phòng, nghe vậy thì nhìn ra ngoài xem thử. Ngoài đó, một con rối đang nằm bò trên sofa, một con khác không biết bay đi đâu rồi. Mấy nhân viên công tác đứng quay phim gần cửa lúc này cũng giống như bị người ta bấm nút tạm dừng. Tiếng chim hót đang vang vọng khắp phòng khách.

Tiếng hót của Bách Linh Điểu vang lên.

Từ lúc Bách Linh Điểu biết phải dùng con rối để quay chương trình, anh ta đã nơm nớp lo sợ. Đứng canh xung quanh, anh ta lo công việc sắp hoàn thành lại xảy ra chuyện gì. Thậm chí, hôm nay anh ta chỉ mời mấy nhân viên công tác khá thân thiết với mình tới để phòng trường hợp có vấn đề xảy ra, cũng dễ giải thích.

Nhưng mà dù anh ta đã dự đoán rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, lại chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bung bét đến cỡ này.

Lúc đầu, bọn họ quay chương trình khá suôn sẻ, nhưng đột nhiên hai con rối đang ngồi ngoan ngoãn lại bay vụt về hai hướng bằng tư thế mà khoa học khó giải thích được. Thậm chí, có một con rối còn thực hiện động tác có độ khó cực cao, thân thể nó vặn vẹo như thể đang ở hiện trường phim kinh dị vậy. Anh ta bị dọa ngu người ngay tại chỗ. May mắn trong phòng còn có hai vị Đại lão kiềm giữ, nháy mắt khi tình huống phát sinh, bọn họ lập tức sử dụng phép thuật cố định tất cả nhân viên công tác lại.

Tiếng hót của Bách Linh Điểu tộc có lực hấp dẫn trời sinh. Anh ta được cử tới giám thị việc quay chương trình cũng nhờ có thực lực thế nên khi thấy hai vị Đại lão khống chế được hiện trường, anh ta bèn vội vàng cất tiếng hót bài ca ru ngủ. Cuối cùng, chuyện cũng không trở nên tồi tệ hơn.

Chờ Bách Linh Điểu hót xong, chợt anh ta chú ý thấy có một chú chim đỏ nhỏ đang đậu ngay trước mắt. Vừa nhìn, anh ta lập tức đoán ra được đó là Túc Lê, một trong hai anh em song sinh.

Nhưng lạ ở chỗ, khi anh ta vừa nhìn thấy nguyên hình của cậu, lại không kiềm chế được mà muốn đến gần cậu.

Anh ta biết mình sẽ bị yêu tộc có huyết thống cao cấp áp chế, nên đã thủ sẵn bảo khí có thể chống đỡ được áp chế huyết thống. Tuy nhiên, sự sợ hãi từ sâu trong xương cốt đối với yêu tộc cấp cao vẫn tồn tại như cũ. Nhưng khi nhìn đến chú thần Loan điểu lông đỏ trước mắt, cảm xúc muốn đến gần trong anh ta nhiều hơn là sợ hãi.

''Bé con.''

Túc Lê nghe tiếng mẹ Túc nên đập cánh bay về phía bà. Bà lấy một cái khăn bông ra giúp Túc Lê lau bột dính trên lông chim. Tiếng ba Túc vẫn còn vang vọng trong phòng trẻ em. Sau khi dạy Túc Úc xong, ông quay sang dạy bảo Túc Minh. Ly Huyền Thính đứng trong phòng trẻ em một hồi thì theo Túc Lê ra phòng khách ngồi.

Chuyện phát sinh đột ngột vừa nãy hai người chỉ nói được phân nửa, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.

Bách Linh Điểu dời mấy nhân viên công tác đã ngủ say đến một góc trống trải nằm. Sau đó, anh ta đi tới bàn bạc với mẹ Túc: "Tôi mới xem nội dung trong camera, chuyện vừa rồi đã bị quay lại toàn bộ. Lát nữa, tôi chỉ có thể thiêu hủy tất cả. Nếu không, mấy thước phim này gửi đến nhà đài, nhỡ bị người khác xem được thì không hay.''

Hơn nữa, đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Trước mắt, bọn họ chỉ mới quay chụp được một nửa, con rối thành ra thế này chắc cũng không sử dụng được nữa. Tiêu hủy video thì dễ, nhưng hủy xong thì lấy cái gì đối phó lãnh đạo nhà đài và khán giả chương trình đây?"

Mẹ Túc nói: "Thời gian tới chúng tôi không thể quay được. Chuyện bên này tôi sẽ xử lý, nếu có vấn đề gì khác anh có thể liên hệ với tôi."

Ly Huyền Thính mơ mang ngồi bên cạnh nghe. Túc Lê thấy anh như thế thì nhớ tới mấy chuyện ngu ngốc mà mình đã làm khi vừa tỉnh lại dạo trước, vậy nên cậu giải thích cho anh:

"Cho nên bây giờ không quay tiếp được sao?" Ly Huyền Thính hỏi.

Túc Lê: "Chắc là không quay được đâu."

Người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự cố lần này là Túc Minh. Người bị ba Túc dạy dỗ nặng nề nhất cũng là Túc Minh. Tiếp theo là Túc Úc, không chăm lo cho em trai đàng hoàng nên cũng bị ba Túc nói vài câu. Hai anh em mỗi người đứng một góc tự kiểm điểm lại bản thân. Tới giờ cơm trưa mới được thả cho đi ăn.

Lúc Trần Kinh Hạc tới, anh lập tức nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên sofa, thiết bị trong phòng còn chưa thu dọn. Bách Linh Điểu đang làm thôi miên cho mấy nhân viên công tác. Anh ta nghe ba Túc kể lại một hồi mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Cũng may lần này là quay sẵn, nếu mà là phát sóng trực tiếp thì nguy to.

Chương 219

Ba Túc: Bây giờ chúng tôi còn chưa biết phải xử lý thế nào. Thật sự không được thì chỉ có thể cho tổ ekip leo cây, chờ bọn nhỏ khôi phục lại thôi. Tiền vi phạm hợp đồng cũng không phải là không trả nổi. Tiền vi phạm hợp đồng sẽ trích từ tiền tiêu vặt của Minh Minh và Túc Úc ra. Bằng không, hai đứa nó không nhớ được bài học."

Túc Úc bối rối, còn nghe được tiền tiêu vặt bị trừ, anh lập tức bất mãn: "Ba bắt con làm gì cũng được, sao lại trừ tiền tiêu vặt của con?''

''Lúc ba giao quyền khống chế cho con, con đã bảo đảm với ba những gì rồi?" Ba Túc nhớ tới chuyện hôm qua mình dễ dàng tin lời Túc Úc như thế, thì thấy hối hận không thôi: "Con còn nói sẽ chăm sóc tốt cho hai em trai nữa.''

Túc Úc: ''....''

Anh cũng không nghĩ tới chuyện sẽ thành ra thế này.

Bách Linh Điểu toát mồ hôi, được mời sang uống trà. Anh ta nhìn đám bốt lớn trong phòng thì co rúm người vào một góc trên sofa. Kế đó, anh ta lại tập trung lực chú ý lên người Túc Lê. Thật là kỳ lạ, rõ ràng uy áp trong phòng cao như vậy, tại sao anh ta vẫn có thể lập tức chú ý tới đứa con nhỏ của nhà họ Túc vậy nhỉ? Đặc biệt là hơi thở trên người cậu.

"Anh không uống trà sao?" Mẹ Túc hỏi.

Bách Linh Điểu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Cảm ơn Túc đại nhân, chuyện này phát sinh đột ngột, tôi quay về đài truyền hình trước.''

Ba Túc thấy thế hỏi: ''Có cần giúp đỡ gì không?''

Bách Linh Điểu: "Không cần, không cần. Các vị cứ thong thả, tôi đi trước đây."

Một mình Bách Linh Điểu nhanh nhẹn thu dọn hết các thiết bị còn lại lên xe. Sau đó, còn tiện tay dọn luôn mấy đồng nghiệp đang hôn mê lên theo rồi mới rời đi.

Ba Túc thấy thế, nói: "Tiểu yêu này chạy trốn nhanh thật. Đúng rồi, Túc Úc, con vào núi đưa tin cho Phong Yêu, nói cậu ta tối nay cắm trại nhất định phải đến."

"Đưa tin gì chứ? Ba gọi cho chú ấy luôn không phải được rồi sao?" Túc Úc lúc này vì mất hết tiền tiêu vặt có chút buồn bực.

"Không phải điện thoại không gọi được hay sao?'' Ba Túc hối thúc: ''Đi nhanh đi, ba cho con phí đi lại."

Túc Úc lập tức tỉnh táo tinh thần: ''Mấy con số.''

Ba Túc giơ ngón tay: ''Từng này số.''

''Được rồi, không thành vấn đề." Túc Úc liếc mắt một cái, nhìn thấy Túc Minh đang ngủ khò khò trên sofa. Anh đi tới túm cậu nhóc lên: "Con mang nhóc này theo luôn. Sao có thể để mình con đi chạy chân mà em ấy lại ở nhà hưởng phúc được?"

Anh nói xong, chân như gắn mô tơ lao vút ra ngoài.

Ba Túc chẳng kịp ngăn lại, ông chỉ đành gọi với theo: "Đừng để em con ngồi trên đầu xe!"

---

Trần Kinh Hạc nhìn tương tác giữa hai ba con, không nhịn được hỏi: "Anh của ngài dễ bị tiền tài điều khiển vậy sao?"

''.....''Đây cũng là lần đầu tiên Túc Lê nhìn thấy anh trai khom lưng trước tiền tài.

"Tôi đã mang hết đồ đến đây rồi." Lần trước, Trần Kinh Hạc chưa nghe rõ Túc Lê nói gì, nên hỏi: "Phượng Hoàng Đại Nhân, nếu ngài phá vỡ cấm chế, đến lúc đó hơi thở trên Long cốt sẽ tản ra ngoài. Thời nay tuy hòa bình nhưng vẫn có ác yêu tồn tại trong bóng tối. Xin nghe thuộc hạ nói một lời. Long cốt thật sự là mục tiêu quá lớn.''

Bảo vật hiếm có luôn là mục tiêu trước giờ của Tu giả từ xưa đến nay. Các cuộc chiến tranh tài đoạt bảo diễn ra nhan nhản. Hiện nay, cục Quản lý yêu quái quản lý yêu tộc gia nhập xã hội, nhưng sau lưng vẫn có ác yêu ngũ đông không chịu quản lý.

"Vậy nên tôi mới để anh chuẩn bị nhiều đồ như thế đó," Túc Lê nói. "Cởi bỏ cấm chế chỉ là bước đầu. Điều quan trọng nhất là biến Long cốt thành túc thể của Huyền Thính."

Trần Kinh Hạc nghe ngộ ra: "Ý của ngài là...... để Huyền Thính bám vào Long cốt?"

"Ừm," Túc Lê nói, "Long cốt có cùng nguồn gốc với thân kiếm Huyền Thính. Tuy bây giờ còn chưa thể dùng Long cốt đúc lại thân kiếm, nhưng làm túc thể tạm thời cho Huyền Thính hẳn là không thành vấn đề.'' Lúc trước, cậu còn định sẽ dùng mảnh nhỏ tàn khuyết làm túc thể của Huyền Thính. Nhưng mảnh nhỏ đã dung nhập vào trong cơ thể cậu. Với tu vi hiện nay, cậu không có cách nào lấy nó ra cả......May mà ngay lúc quan trọng họ tìm được Long cốt.

Cấm chế trên Long cốt là cấm chế xa xưa, tài liệu cần chuẩn bị khá rườm rà." Trần Kinh Hạc ngồi trong phòng khách đối chiếu tài liệu. Túc Lê thì đậu trên đầu Huyền Thính, đi vào phòng bếp xem ba Túc chuẩn bị đồ ăn. Trong phòng bếp có vài nguyên liệu nấu ăn, cậu thậm chí không nhận ra được.

Ly Huyền Thính chỉ vào mấy thứ bên kia, hỏi: "Đó là gì?"

Ba Túc nghe vậy cười nói: "Cái đó là xiên nướng. Buổi tối chúng ta sẽ nướng thịt bên bờ hồ.

Túc Lê: ''Nướng thức ăn cho con ăn sao ạ?''

Cậu bay tới kệ bếp, nhìn thấy mấy lọ gia vị sắp xếp gần đó, liền nghiêng đầu qua ngửi ngửi. Cậu không nhịn được, hắt xì một cái.

Ba Túc cười cười , dùng khăn giấy ướt xoa mặt cho cậu: "Đó là tiêu, dùng làm gia vị.''

''Không có linh khí." Túc Lê hít hít cái mũi.

Ba Túc giải thích: "Bé con à, bây giờ không thể sánh bằng trước kia được, không phải chỉ thứ có linh lực mới ăn được. Mấy loại gia vị không có linh khí này có tác dụng rất quan trọng trong việc nấu ăn đấy. Con xem cháo mà ba thường nấu cho con ăn, trong đó cũng nêm rất nhiều gia vị, còn có thịt mà con thích ăn nữa."

Ly Huyền Thính nghe một hồi, lại nhìn thấy ba Túc đang ướp món thịt, anh không khỏi tò mò mà đứng bên cạnh xem. Túc Lê thấy Ly Huyền Thính hứng thú nên không rủ anh ra mà tự mình bay ra ngoài. Lúc bay ra khỏi bếp, cậu nhìn thấy mẹ Túc ngoài cửa sổ đang thần thần bí bí giấu thứ gì đó vào trong xe, là thứ mà cậu chưa từng thấy qua.

Ba Túc hỏi: "Huyền Thính, ngửi xem có thơm không?"

"Thơm ạ," Ly Huyền Thính thấy tay ông làm nhanh thoăn thoắt, vì thế hỏi: "Chú thật lợi hại. A Ly thích ăn mấy món này sao?"

Ba Túc nói: "Thằng bé thích lắm. Nó thích ăn thịt, không thích ăn rau. Đây là thói quen xấu cần phải sửa." Ông vừa nói vừa giới thiệu gia vị cho Ly Huyền Thính.

Ly Huyền Thính vô cùng nghiêm túc mà nghe ông giảng giải. Mấy ngày nay, anh phát hiện ba Túc hoàn toàn không đi theo lối "quân tử xa nhà bếp" khi xưa nữa, ngược lại, ông còn cực kỳ thông thạo việc nấu nướng. Túc Lê nói với anh, thời nay khác với thời cổ đại rất nhiều, anh cần phải học nhiều hơn nữa mới được." Anh hơi dừng lại, hỏi: "Việc này dễ học không ạ?"

Ba Túc hơi ngoài ý muốn: "Huyền Thính muốn học sao?"

Ly Huyền Thính gật gật đầu: "Cậu ấy thích ăn."

Ba Túc nghe vậy cười cười: "Được được, vậy để chú dạy cho cháu. Chờ tới khi Huyền Thính nhà chúng ta đúc xong thân kiếm là có thể nấu cho bé con ăn rồi." Ông nói xong, bổ sung: "Vậy chúng ta học dụng cụ trước nhé. Cháu xem thứ trong tay chú là cái sạn."

Túc Lê rảnh rỗi không có việc gì nên bay tới phòng khách giúp đỡ Trần Kinh Hạc suy tính trận pháp. Cậu nhìn thấy Trần Kinh Hạc lấy một cái máy tính bảng ra, trong đó là mấy hình nổi kỳ kỳ quái quái, bèn hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là biểu đồ 3D," Trần Kinh Hạc trả lời.

"Biểu đồ 3D?" Túc Lê khó hiểu hỏi, "Thứ này có liên quan gì tới trận pháp sao?"

"Phượng Hoàng đại nhân, bây giờ khác trước rồi, bày trận không cần phải đi khảo sát thực địa nữa." Trần Kinh Hạc giới thiệu phần mềm cho cậu. "Ngài thấy không? Chỗ chúng ta đến tối nay đều có trên bản đồ. Phương vị các loại chúng ta cũng có thể xem thẳng trên biểu đồ luôn."

Túc Lê kinh ngạc: "Làm được đến thế luôn sao? Vậy chẳng phải bây giờ bày trận dễ dàng hơn trước kia nhiều sao?"

"Cũng chưa chắc. Phần mềm này chỉ có tác dụng phụ trợ, cũng lắm là tiết kiệm được ít thời gian," Trần Kinh Hạc nhíu nhíu mày, "Nhưng mà kỹ thuật 3D ngày nay được dùng trên rất nhiều lĩnh vực. Có một số người nhìn lâu sẽ bị say 3D."

Buổi chiều, hơn năm giờ, ba Túc đã chuẩn bị xong các tài liệu còn lại. Ông biết tối nay Túc Lê muốn lên núi bày trận nên ông cố tình tìm một nơi phong thủy tốt bên hồ làm địa điểm cắm trại, tiện thể mời cả Phong Yêu và Bạch Vân vào núi chơi chung. Mọi người chất hết đồ vật đã chuẩn bị lên xe, một đường đi thẳng tới bờ hồ.

Khi họ vào tới trong núi, mẹ Túc mang theo bọn nhỏ hạ trại bên bờ hồ. Ba Túc mang theo Trần Kinh Hạc và Túc Lê đi vào sâu trong núi. Rất nhanh, họ đã đến khu đất trống chuẩn bị từ trước. Địa hình khu vực sâu trong núi Túc Linh rất phức tạp, khoảng đất bằng trước mắt rất khó tìm, mà có ba Túc nắm rõ núi Túc Linh như lòng bàn tay, ông vừa nghe con trai nói muốn bố trí trận pháp cỡ lớn thì không tốn chút sức nào đã tìm cho cậu một nơi như thế này.

Trận đồ đã chuẩn bị tốt từ lâu. Trần Kinh Hạc lấy đồ vật ra, ba người bắt đầu phân công vẽ trận văn. Buổi chiều, bọn họ đã cải tiến trận đồ. Trận đồ ban đầu Trần Kinh Hạc dùng vừa cổ xưa vừa rườm rà. Túc Lê nhìn mà đau đầu, nên quyết định đơn giản hóa đi không ít.

Trần Kinh Hạc lấy được trận đồ thì hỏi: "Đây cũng là thứ ngài ngộ ra được sau khi xem sơ đồ mạch điện sao?"

Túc Lê đơn giản nói: '' Ngày thường anh cũng có thể đọc thử 'mạch điện công nghiệp' cơ bản. Quen tay hay việc đọc xong có thể ngộ ra nhiều điều."

Ba Túc biết con trai vẽ sơ đồ mạch điện từ lâu, nên lúc nhìn thấy trận đồ này, ông không quá kinh ngạc. Tiện thể, ông còn đề cử cho Trần Kinh Hạc hai quyển sách vật lý Túc Lê định đọc sắp tới. Trần Kinh Hạc nghe vậy, im lặng suy nghĩ. Cảm thấy thứ bản thân học mấy năm trước đều là công cốc cả, cả.

Dù nói là ba người chia nhau làm, nhưng thực tế Túc Lê chỉ đậu trên đầu Huyền Thính, nghe hai vị người lớn bận rộn. Hai vuốt nhỏ của cậu không giúp được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Ly Huyền Thính hơi ngẩng đầu hỏi: "Đợi lát nữa, cậu thao tác trận pháp sao?"

''Ừm.'' Túc Lê còn vì chuyện này mà tích trữ linh lực mấy ngày. "Anh đừng lo lắng quá.''

Rất nhanh trận pháp đã được bố trí xong, Túc Lê bảo Huyền Thính đi tới trung tâm trận pháp, sau đó đặt Long Cốt và Ngọc Phượng Hoàng dưới lòng bàn chân anh. Rồi nói: "Lát nữa, dù có xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải đi về phía trước theo hướng dẫn của tôi."

Ba Túc và Trần Kinh Hạc lui ra khỏi phạm vi trận pháp, trông chừng cho Túc Lê. Dù ông biết trận pháp này không quá nguy hiểm, nhưng cũng không tránh được lo lắng. Con trai ông hiện đang không ở hình người, vẫn đang trong lốt con non nhỏ yếu, không biết cậu có thể ứng phó được chuyện này không.

Túc Lê nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn ngân hà trên cao. Cậu đang tìm vị trí ngôi sao. Chân cậu ngưng lực, lập tức có một vòng lại một vòng linh lực từ từ lan rộng. Linh khí tản ra tìm chủ khắp nơi, rất nhanh chúng đã đi vào các mắt trận trong trận pháp. Hồng Quang mỏng manh liên tục sáng lên từng bước, thắp sáng khắp trận đồ. Trận đồ kích hoạt xong thì tản ra hồng quang, đồ đằng to lớn xuất hiện giữa không trung.

Ba Túc và Trần Kinh Hạc thấy thế, một nam một bắc đứng vào vị trí của mình, hai tay bắt ấn bắt đầu hộ pháp cho cậu.

Túc Lê nhắm mắt lại, ổn định kiếm ảnh phía trên thần hồn mình. Cậu từ từ giải phóng thần hồn khỏi thức hải. Đây là lần đầu tiên cậu bố trí trận pháp cỡ lớn kể từ sau khi chuyển sinh. Từ đầu, cậu không hề nói cho người khác linh lực hiện nay trong cơ thể cậu hoàn toàn không thể khống chế được trận pháp lớn như vậy để hộ tống cho Ly Huyền Thính.Vậy nên cậu định sẽ dùng Thần Lực Phượng Hoàng.

Từ khi cậu bắt đầu tu luyện, cơ thể bây giờ đã không còn yếu ớt như lúc đầu. Hiện nay, dù cậu có vận dụng thần lực phượng hoàng, thì linh mạch của cậu cũng sẽ không bị đau đớn như trước kia. Thần hồn giải phóng khỏi thức hải, thần lực chất chứa trong thần hồn nháy mắt tràn vào linh mạch trong cơ thể cậu. Phía sau Túc Lê dần hiện ra đồ đằng phượng hoàng cực lớn. Phượng điểu trong đồ đằng dương cánh phượng minh thần lực phóng lên tận trời, cùng với tinh tú xuất hiện một cục sáng nhiễm ánh đỏ.

Long Cốt dưới sự chỉ dẫn của trận đồ từ từ bay lên. Cấm chế hiện lên ở mặt ngoài Long Cốt, hội tụ cùng linh khí tứ tán trong không khí. Thần lực phượng hoàng lại như một bàn tay vô hình từng chút một cởi bỏ cấm chế trên Long Cốt.

Phong Yêu cắm trại ở bờ hồ nơi xa nhận ra động tĩnh nhỏ, gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy cột sáng phóng lên từ sâu trong núi. Tức Linh lẩm bẩm nói: "Phượng hoàng...."

Mẹ Túc và Túc Úc cảm ứng trong lòng, dường như họ nhận được chỉ dẫn nào đó.

Yêu tộc trong núi Tức Linh giờ phút này đều ngẩng đầu lên nhìn ánh đỏ trên bầu trời. Ở nơi xa hơn, vô số yêu quái nhận ra biến động không khỏi cùng nhìn về phía núi Tức Linh.

Sâu trong núi Túc Linh, trăm chim bay múa bồi hồi quanh trận pháp.

Cuối cùng, cấm chế trên Long Cốt đã được cởi bỏ hoàn toàn. Một bộ hài cốt khổng lồ thoát khỏi cấm chế hiện ra trước mắt mọi người. Tiếng rồng ngâm viễn cổ vang lên, Túc Lê nhanh chóng nắm bắt cơ hội, dùng linh lực quấn quanh Long Cốt. Cảm giác đau đớn xé rách truyền từ trong Linh Mạch do Thần Lực vận chuyển quá nhanh ngày một rõ ràng. Trong tích tắc, cậu từ chim nhỏ màu đỏ biến thẳng thành hư ảnh của một thiếu niên.

Trần Kinh Hạc, ngoài ý muốn hô lên: "Đó là.....Phượng Hoàng Đại Nhân!"

Ba Túc đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy thiếu niên trong đồ đằng.

Gió thổi làm quần áo của thiếu niên rung động, thiếu niên mặc bộ đồ đỏ, tóc dài màu bạc, dù chỉ là một hư ảnh nhưng không ai có thể bỏ qua được khí thế cường đại của cậu. Ông hơi ngẩng người, dường như thông qua bóng dáng này, ông có thể nhìn thấy khí phách ngay thẳng, tùy ý của thiếu niên.

Tay thiếu niên áo đỏ nhanh chóng bấm phụ ấn từng lớp từng lớp phụ ấn và thần lực, giống như đang thành một cấm chế khác rơi trên thân Long Cốt. Phía trên Ngọc Phượng Hoàng, trên mặt đất, thần hồn Ly Huyền Thính hoàn toàn đi vào Ngọc theo chỉ dẫn, hóa thành luồng sáng quấn quanh Long Cốt.

Long Cốt vì phản kháng mà phát ra âm thanh long uy tràn ra, theo thần lực Phượng Hoàng.

Đồ Đằng xuất hiện trên mặt Túc Lê. Cậu cắn môi dưới, cố hết sức sử dụng thần lực cuối cùng. Thần lực trấn áp long uy mạnh mẽ, đẩy lùi nó về lại trong Long Cốt. Long Cốt bị thần lực Phượng Hoàng phủ cấm chế, dần thu nhỏ lại, kích thước còn cỡ người trưởng thành.

Ánh sáng màu đỏ thu lại, bóng dáng thiếu niên biến mất khỏi không trung, lần nữa biến về thành một đứa bé ngã xuống đất.

Ba Túc nôn nóng hô: "Bé con!"

Lúc này, Long Cốt trên không trung biến ảo thành một bé trai sáu tuổi. Cơ thể anh khẽ nhúc nhích, phóng về hướng Túc Lê, duỗi tay ra bắt được cậu. Hai người từ từ rơi xuống từ trên cao, vừa chạm đất, cả hai đã ngã về phía sau. Trăm chim không còn bị trận pháp hạn chế, bắt đầu vây quanh lại, bao phủ cả hai đứa bé. Ba Túc thấy thế, sửng sốt. Ông vọt tới như bảo vệ con, mỗi tay một đứa bé, ra ngoài.

Lần đầu tiên, ba Túc ý thức được rằng con trai mình được yêu thích quá cũng không phải là chuyện tốt. Lúc ông bế hai đứa bé trốn thoát, ông chợt nhận ra mình có thể nhìn thấy Ly Huyền Thính. Có điều, đây chưa phải là điều ngạc nhiên nhất. Dáng vẻ Ly Huyền Thính bây giờ như đứa trẻ chừng sáu tuổi, gương mặt cũng nảy nở hơn lúc trước một chút. Nét trẻ con đã vơi bớt, anh trông lại càng đẹp trai hơn.

Trần Kinh Hạc đuổi hết đám chim đi, khi anh ta đi tới thì nhìn thấy khuôn mặt này của Ly Huyền Thính, kinh ngạc hỏi: "Đây là....Long Cốt còn có kèm theo công năng đốt cháy giai đoạn nữa sao?"

Túc Lê dần tỉnh lại trong tiếng nói chuyện của các vị phụ huynh. Mặc dù đã đoán được từ sớm, nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy Linh Mạch trong cơ thể mình phát đau. Long Cốt lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều. May mà cuối cùng cũng thành công. Cậu vừa mở mắt đã đối diện với Ly Huyền Thính đang nằm trên một cánh tay khác của ba Túc.

Có điều.....Ly Huyền Thính này nhìn sao cũng thấy có gì đó lạ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của ba Túc đột nhiên vang lên, lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh của núi rừng.

Tiếng chuông báo thức 12 giờ 12 phút vang lên, bài hát sinh nhật vui vẻ với giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát trong đó là tiếng của ba mẹ Túc và Túc Úc kết hợp với nhau, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.

''Bài hát sinh nhật?'' Trần Kinh Hạc sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó: ''Hôm nay là....''

Hôn cái chóc lên mặt con, ba Túc cười nói: "Bé con, sinh nhật vui vẻ!"

Túc Lê sửng sốt, đầu óc đần độn của cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Sinh nhật vui vẻ?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Ba Túc hỏi: "Túc Úc, con biết hát bài hát sinh nhật không? Bài Happy birthday á.''

Túc Úc: '' Ai mà không biết, chẳng phải là hẹp bì bớt đầy tù ziu.

Mẹ Túc: ''....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro