Chương 57: Phát Sóng Trực Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận pháp tốn nhiều thời gian hơn Túc Lê đã nghĩ, không ngờ đã qua không giờ rồi. Đến lúc quay lại nơi cắm trại bên hồ, cậu mới biết ba Túc nói "sinh nhật vui vẻ" là có ý chúc mừng sinh nhật. Túc Lê đã quên mất ngày mình ra đời từ lâu rồi. Trước đây, Kinh Hạc cũng bảo phải chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng cậu lại không nhớ rõ là ngày nào, nên chọn đại một ngày.

Đối với cậu, sinh nhật có hay không cũng được. Cậu chỉ muốn ăn mừng náo nhiệt của núi thần.

Sự xuất hiện của Ly Huyền Thính khiến những người cắm trại bên hồ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Túc Minh nhảy khỏi lòng mẹ, Túc quanh quẩn bên người anh như để xác nhận lại, như để ngửi rõ mùi anh.

Phong Yêu thấy vậy hơi sững người. Bình thường, Ly Huyền Thính và Túc Lê lớn bằng nhau, cũng không nhìn thấy hồn thể, mà giờ đây lớn lên một chút thì sự đẹp trai của anh dần lộ rõ. Thoạt nhìn, không quen mắt mấy.

''Đây là Huyền Thính đó à?'' Mẹ Túc nhìn thấy anh hơi sửng sốt: ''Cao hơn lúc trước nhiều nhỉ.''

Việc Ly Huyền Thính đã lấy được thực thể và trưởng thành nhanh chóng truyền ra. Túc Úc không biết nên lúc nhìn thấy Ly Huyền Thính cảm thấy hơi kỳ lạ.

''Cao hơn nhóc Lê nửa cái đầu rồi.'' Túc Úc mặc tạp dề đứng bên lò nướng thức ăn, thấy Bạch Quân ngơ ngác thì giải thích: "Cậu ấy tên Ly Huyền Thính, lúc trước đã tới đây cùng chúng ta, chẳng qua cậu không nhìn thấy được thôi."

Phong Yêu giúp cầm đồ, thấy Túc Lê quấn chăn ngồi trên ghế nhỏ một mình vì bày trận nên cậu phải sử dụng thần lực dẫn đến đột ngột hóa hình. Chuyện xảy ra bất ngờ nên ba Túc đã mặc thêm quần áo cho cậu, sợ cậu bị cảm lạnh rồi còn tiện tay choàng chăn luôn.

Phong Yêu nhìn cậu ngồi sửng người lúc này mà không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp cậu cũng là dáng vẻ y như vậy. Nhìn tình huống hiện tại, gã hỏi: "Sao thế.''

''Không có gì.'' Túc Lê hơi choáng váng. linh lực trong cơ thể thiếu thốn nên không có tinh thần.

Phong Yêu: "Hay là vào lều ngủ một lúc đi?"

Túc Lê đắp chăn, khép hờ mắt nhìn đống lửa trước mặt: ''Không ngủ.''

Ly Huyền Thính bị mọi người vây quanh một lúc mới thoát ra được. Vừa tách khỏi đám người, anh lập tức tìm cậu. Bây giờ cậu đang ngồi thừ ra, đầu gật gù như ngủ gật, cả cơ thể bị chăn lông phủ kín, trông vô cùng nhỏ bé.

Anh đặt cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh cậu, ngồi xuống, vai lơ đỉnh tựa gần bên, đầu cậu khẽ đỡ lấy cơ thể cậu.

Túc Lê bày trận xong thì hơi mơ màng, lúc này thấy Ly Huyền Thính đi đến, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại. "Sao anh không giống lúc trước?"

''Xảy ra chuyện bất ngờ,'' Túc Lê mới nhìn dáng vẻ này của Ly Huyền Thính hơi không quen. Thực thể của anh biến ra từ xương rồng, theo lý thuyết sẽ biến đổi theo dáng vẻ của thần hồn, bây giờ lại thành thế này, hẳn cũng là quyết định của bản thân anh: ''Tôi tưởng anh sẽ giống như hồi trước.''

Mọi người đều vội vàng nướng BBQ, trang trí bánh sinh nhật. Túc Lê ngồi trên ghế trong khu cắm trại, tựa đầu vào vai Ly Huyền Thính, quan sát cảnh tượng bận rộn. Không lâu sau, thịt đã được nướng chín. Tất cả mọi người cùng vây quanh chiếc bàn nhỏ. Trên bàn để bánh sinh nhật. Túc Lê đang mơ màng bị ba ôm vào lòng, nghe ông hỏi: "Nhóc con, điều ước của con là gì.''

''Điều ước?'' Túc Lê không hiểu, ba Túc gật đầu: "Đừng nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm."

Túc Lê im lặng một hồi rồi nói: "Dạ.''

"Mình Minh thì sao?" Ba Túc hỏi: "Đã ước chưa?"

Túc Minh ve vẫy cái đuôi, cao giọng kêu: "Meo~"

Hai đứa nhỏ ướt xong rồi thì đến lúc ăn bánh kem. Đây là lần đầu tiên Ly Huyền Thính được nếm thử thức ăn của loài người sau khi có thực thể. Lúc đầu anh ăn thấy còn chưa quen, nhưng rồi nhanh chóng bị vị ngọt độc đáo của bánh kem và hương vị của đồ nướng hấp dẫn. Còn Túc Lê thì ăn hai miếng bánh kem xong là ngủ luôn trong lòng ba Túc vì mệt quá, nên còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Trời sắp tối, Túc Úc ngồi thảo luận về từ vựng tiếng Anh cùng Bạch Quân, cậu ấy cố gắng uống lưỡi giải thích cách phát âm chính xác của "Happy Birth Day'' thay cho anh. Mẹ Túc ôm Túc Minh, vuốt lông cho cậu nhóc, bụng mèo con phát tiếng rột rột.

Ba Túc thấy Ly Huyền Thính ngồi một mình nên chủ động cất tiếng gợi chuyện: "Huyền Thính nghĩ thế nào mà lại biến thành thế này?"

Ly Huyền Thính biết ông có ý gì, khựng lại một chút, ánh mắt dán vào người Túc Lê. "Lớn hơn cậu ấy một chút thì có thể chăm sóc cho cậu ấy."

Ba Túc hiểu ra ngay: ''Hóa ra Huyền Thính muốn làm anh trai.''

Mẹ Túc nói hồi trước, em có mua giường trẻ em mới ở chỗ kho thanh lý. Mình có thể dọn dẹp lại phòng trống trên tầng hai. Tới lúc tụi nhỏ lớn rồi không thể ở chung phòng được nữa.

Ba Túc đáp: "Cũng phải, chuyện xây biệt thự hồi trước nói đến, miếng đất sau nhà chúng ta có thể thi công được rồi."

Trần Kinh Hạc ngồi cạnh nghe thế, nói: "Nói đến chuyện mua đất, để tôi tìm xem có miếng đất nào đang rao bán gần nhà mọi người không. Sau này đến ở cạnh cũng tiện hơn nhiều."

Anh ấy nói rồi, nhìn Phong Yêu, "Còn Phong Yêu thì sao? Anh có muốn dọn ra khỏi núi ở không?"

Hắn lắc đầu: "Không cần, tôi ở trong núi là tốt rồi."

Người lớn bàn chuyện mua nhà, nói một hồi lại đến việc đi học sau này của con. Nói tới đó, ba Túc chợt nhớ: "À, đúng rồi, ngài Kinh Hạc, chúng ta còn phải nhập hộ khẩu cho Huyền Thính."

Trần Kinh Hạc tỉnh táo hẳn: ''Anh không nói tôi cũng quên mất.''

Ly Huyền Thính nghe thấy tên mình hơi khựng lại: ''Nhập hộ khẩu là gì?''

''Để chứng minh thân phận của một người. Loài người bây giờ phức tạp hơn chúng ta lúc trước rất nhiều.'' Trần Kinh Hạc giải thích: "Trong xã hội loài người không thể không có chứng minh thân phận được. Anh không nhập hộ khẩu nghĩa là không có hộ khẩu, sẽ có rất nhiều chuyện không được làm. Chuyện này phải đến cục Quản lý yêu quái làm, nhưng mà lại hơi phiền phức đó. Thanh Phong, bây giờ nhà các người còn nhận nuôi thêm con, có lẽ không qua được trót lọc bên phía loài người đâu.''

Nhà họ Túc đã có ba đứa con, dựa trên luật pháp của loài người, Ly Huyền Thính không thể được nhận nuôi để nhập hộ khẩu vào nhà họ Túc. Ba Túc nghe vậy sửng sốt: "Ngài không nói thì tôi cũng quên bén đi mất."

Ly Huyền Thính hỏi: "Phiền phức lắm hả?"

"Không phiền," Trần Kinh Hạc xua tay, "Tới lúc đó thì đưa vào hộ khẩu của tôi là được. Chờ anh thành niên rồi thì chuyển ra ngoài."

Trần Kinh Hạc xua tay: "Tôi có đủ điều kiện cũng không có con cái."

Người lớn nhanh chóng giải quyết chuyện của Ly Huyền Thính. Trần Kinh Hạc gọi điện thoại giao cho cấp dưới làm, nói chuyện tới hơn 3 giờ. Mấy đứa nhỏ đã lần lượt vào lều đi ngủ.

Phong Yêu cáo từ, nói phải vào núi xem tình hình của trận tụ Linh. Ba Túc bế Túc Lê vào trong lều, nói với Ly Huyền Thính: "Chú không mang nhiều lều. Tối nay cháu ngủ với hai thằng nhóc nhé. Nếu Minh Minh có quấy thì cháu để ý tới nhóc Lê nhé."

Ly Huyền Thính nghe vậy gật đầu. Chờ khi ông ra ngoài, anh lấy từ trong lồng ngực ra một miếng Ngọc Phượng Hoàng, cẩn thận mang vào cổ cậu, rồi đắp chăn cho cậu, dịu dàng nói: "Mơ đẹp nhé."

----

Sáng sớm hôm sau, lúc ba Túc đi xem tình hình cát lều thì thấy cảnh ba đứa nhỏ ở bên nhau. Mèo con đã biến thành người. Túc Minh quấn chăn, dúi đầu vào ngực Túc Lê, còn Ly Huyền Thính ngồi bên cạnh như đang che chở cho hai đứa nhỏ.

Ba Túc mặc quần áo thẳng thớm cho Túc Minh xong thì cậu nhóc chạy đến bên hồ chơi đùa. Ông đành phải đi ra ngoài theo vì ồn quá, nên Túc Lê tỉnh giấc. Linh mạch trong cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi đã khôi phục khá nhiều. Cậu đang được Huyền Thính kéo dậy, chợt khựng lại.

Ly Huyền Thính thấy cậu không ra ngoài, ngờ vực hỏi: "Sao vậy?"

Túc Lê nhìn anh rồi dời mắt đi, nói ngắn gọn: "Anh cao hơn tôi."

Tối qua cậu tiêu hao linh lực quá độ nên không tỉnh táo lắm, nhưng sáng nay tỉnh giấc rồi. Cậu muốn nhìn Ly Huyền Thính phải ngẩng đầu lên.

Không khí trên núi buổi sáng vô cùng mát mẻ. Túc Úc và Bạch Quân ra bờ hồ câu cá. Lúc này điện thoại của mẹ Túc kêu lên. Hóa ra là Bách Linh Điểu trong ekip chương trình gọi đến.

Hôm qua gây chuyện nên không thể nào xong việc nổi, nhưng do biểu hiện của con rối rất bình thường, các đoạn phim quay được chỉ miễn cưỡng cắt ra được một video ngắn, ít hơn rất nhiều so với những gia đình khác.

Muốn dùng đoạn video ngắn này để quảng bá nhất định không đủ thứ nên quay không được hiệu quả. Vì vậy bên ekip chương trình muốn hỏi tốc dư đường xem hai ngày tới có rảnh để phối hợp quảng bá hay không.

''Bọn họ bảo tôi làm khách mời cho một chương trình khác của đài.''Mẹ Túc nói: ''Việc này tôi từ chối, bảo bọn họ là hai ngày tới sẽ tương tác trên weibo, coi như đặt dấu chấm cho chuyện hôm qua.''

Trần Kinh Hạc nghe thế, nói: "Quản bá thì đơn giản lắm. Chị đăng lên U-bộ mấy cái video là đạt được hiệu quả quản bá tương tự rồi. Nếu mọi người muốn bất việc thì cứ phát sóng trực tiếp luôn là xong."

Phát sóng trực tiếp ba Túc nghe xong sửng sốt, hôm qua quay phim đã gây chuyện lớn vậy rồi, phát sóng trực tiếp lại có thể gây thêm phiền phức to nữa cơ.

"Phiền phức gì chứ? Con cảm thấy phát sóng trực tiếp tốt lắm mà." Túc Úc xen vào. "Hơn nữa, phát sóng trực tiếp bằng điện thoại. Ba thấy tình hình không ổn thì cứ thẳng tay che ống kính, loại trực tiếp trên TV như bọn họ mới là phiền phức. Ống kính cố định nên xảy ra chuyện gì thì không kịp cản. Mẹ, nếu muốn quản bá thì phát sóng trực tiếp có hiệu quả hơn đăng video nhiều. Phát sóng trực tiếp nửa tiếng là giải quyết xong ngay.

Anh bổ sung : ''Nếu mọi người tin con, con sẽ cầm điện thoại quay cho, đảm bảo không có sai sót."

Ba Túc: ''.....ha.''

Mẹ Túc nghe ý kiến của Trần Kinh Hạc xong, thoáng do dự. ''Thật ra, hình thức phát sóng trực tiếp cũng ổn. Dạo này Tiểu Lâm nói với mẹ nhiều cư dân mạng rất thích nhóc Lê. Trước đây chúng ta chỉ quay chương trình, hoàn toàn không tham gia các hoạt động khác. Hay là quay vài phút nhỉ? Cũng coi như cho khán giả một câu trả lời cảm ơn sự yêu thích của họ.''

Ba Túc nghe xong cũng cảm thấy đây quả là cơ hội không tồi.

Lúc trước, họ muốn nhờ vào chương trình giải trí để con kết bạn cũng cân nhắc đến việc được nhiều người yêu thích sẽ có lợi cho tu hành của con. Bọn họ chỉ quay chương trình, rất ít khi giao lưu với cộng đồng mạng. Bây giờ cơ thể của nhóc Lê đã tiến triển tốt đẹp. Nếu chiếu theo nhân quả tu hành, bọn họ cũng phải cho con đáp lại sự yêu thích của người khác.

Ba mẹ nhà họ tốt nhất định phải nhân cơ hội này để phát sóng trực tiếp. Vì vậy, lập tức sắp xếp quay nói lên là lên. Bạch Quân thấy vậy, nói: "Tín hiệu trong núi.... hình như không được tốt."

Mới nói xong, mẹ Túc tải app phát sóng trực tiếp mất cả buổi trời. Muốn phát sóng trực tiếp trong hoàn cảnh này thật sự là chuyện không thể xảy ra.

Trần Kinh Hạc nói: "Có sao đâu. Chỉ cần thiết bị phát sóng trực tiếp thì để tôi lập tức gọi người mang đến đây."

Sau khi Túc Lê dậy, cậu ngồi bên hồ nhắm mắt tu luyện với Ly Huyền Thính. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng gió ù ù. Mở mắt ra thì thấy trên trời có chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống.

Tiếng động này lập tức làm hai người tỉnh táo, ngẩng đầu lên thấy trực thăng. Ly Huyền Thính lần đầu nhìn thấy nên hỏi: "Đây là thứ gì?"

Túc Lê không còn kinh ngạc như hồi lần đầu nhìn thấy máy bay nữa, nói: "Loài người cũng dùng bả khí bay đó, là phương tiện giao thông gọi là gà béo."

"Gà béo á?" Ly Huyền Thính hỏi

"Ừm." Cậu nhìn tình huống bên hồ. Thấy thư ký Thanh Điểu của Trần Kinh Hạc dẫn theo vài người đưa thiết bị từ gà béo xuống. Ngay sau đó, họ nhanh chóng lắp đặt.

Bạch Quân nhìn bọn họ dựng ăn ten, còn vẽ nhiều thứ trên mặt đất. Sau đó, tín hiệu ở đây lập tức cải thiện, tốc độ tải app của điện thoại mẹ Túc tăng chóng mặt, nhanh chóng hoàn tất, Tải app phát sóng trực tiếp.

Thư ký Thanh Điểu thấy vậy, nói: "Túc Đại Nhân, ngài có thể cung cấp số phòng phát sóng trực tiếp cho tôi không?"

Mẹ Túc nhìn cô ấy đầy hoang mang.

Thanh Điểu giải thích: "Nền tảng phát sóng trực tiếp này thuộc tập đoàn Trần Thị. Tôi sẽ thông báo cho bọn họ mở rộng đường dây cho ngài."

Túc Lê kéo Ly Huyền Thính đi xung quanh xem tình hình, nhìn thấy những thiết bị cậu chưa từng thấy, nhưng cũng có vài trận pháp cậu quen thuộc. Những người đi theo Thanh Điểu đều là nhân viên đắc lực của Trần Kinh Hạc, tất cả là yêu quái đã tu luyện thành công, cũng biết thân phận của Túc Lê. Vì vậy, khi họ nhìn thấy Túc Lê có vẻ hứng thú thì hào hứng giải thích.

Túc Lê hỏi: "Trận pháp này là ?"

Nhân viên đắc lực đáp: "Phượng Hoàng Đại Nhân, đây là trận pháp để tăng tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp.''

Túc Lê nghe người nọ nói một hồi mới biết hiện giờ các tu sĩ hiểu sơ về trận pháp đã nghiên cứu ra các trận pháp bắt kịp thời đại. Nhưng trái lại, rất ít được kế thừa từ trận pháp thượng cổ. Mấy người dưới trước Kinh Hạc còn khá chứ? Nghe nói trận đồ thượng cổ không còn bảo tồn được bao nhiêu trong Giới Tu Đạo, Túc Lê không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối.

"Nhóc con, mau đến cạnh ba!" Ba Túc lớn tiếng gọi. "Huyền Thính, cũng lại đây. Chúng ta sắp phát sóng trực tiếp rồi!"

----

Hôm nay là sáng thứ hai. Khán giả <Em bé đáng yêu> vừa xem xong tập mới nhất của chương trình. Dân văn phòng đang chen chút trên tàu điện ngầm để đi làm, đám học sinh đang học, và người buồn ngủ nhờ điện thoại để tỉnh lại, đang lướt mạng thì chợt thấy bài đăng mới nhất của Túc Dư Đường.

Bài đăng weibo ngắn gọn chỉ có một đường link phát sóng trực tiếp. Vừa ấn vào, đã dẫn thẳng đến một phòng phát sóng trực tiếp trên nền tảng phát sóng trực tiếp nổi tiếng.

[Đệt mợ, nữ thần có phòng phát sóng trực tiếp từ hồi nào thế?]

[Mới đăng ký hả? Má nó, phòng phát sóng trực tiếp này có level đó! Tài khoản mới mà đã lên level cao nhất rồi á!]

[Đúng là nữ thần mà.]

[Wơ, phong cảnh đẹp quá! Đây là trong rừng hả? Tôi cảm thấy được chữa lành.]

[Là phim mới hả ta? hay là quảng bá cho thứ khác? Tôi không thấy tin nữ thần đi du lịch gì hết à?]

[ A a a, nữ thần cho em xem mấy đứa nhỏ vào sáng sớm với được không?]

[Từ hồi nữ thần lên sóng gần nhất đã một tuần rồi đó, hu hu hu.]

Phòng phát sóng trực tiếp đối diện với hồ rộng lớn giữa rừng. Mặt nước xanh biếc, bầu trời sáng trưng không một gợn mây. Túc Minh đột nhiên xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp. Cậu nhóc xụ mặt đứng trước ống kính, bên cạnh còn có Túc Lê. Hai anh em nhìn chằm chằm vào ống kính.

Túc Lê hỏi: ''Phát sóng trực tiếp là gì ạ?''

Túc Minh như máy lặp lại: ''Phát sóng trực tiếp là gì ạ?''

Lời thuyết minh là giọng của Túc Dư Đường: ''Hai đứa nhìn vào ống kính, Chị và anh chị có thể nhìn thấy bé con trên điện thoại đó chính là phát sóng trực tiếp!'

[Mẹ ơi, tôi chết đây!]

[Phòng phát sóng trực tiếp cũng nét quá đi mất. Mắt của bé con kìa, hu hu hu! Mẹ đây nè.]

Giọng ba Túc phát ra. "Bé con, chào các anh chị đi!"

Túc Minh lập tức cất lời: "Chin chào!"

Túc Lê thì nhìn vào ống kính của mẹ Túc thật lâu, rõ ràng là không nhìn thấy ai cả. "Sao lại nói là người ta có thể nhìn thấy cậu? Chẳng lẽ là giống như khi quay chương trình ở nhà trước đây hả?" Cậu do dự nhưng vẫn nói: "Chào mọi người."

Trong thời gian qua, lúc đầu cậu không quen với ống kính, nhưng giờ tập mãi cũng thành quen, ngược lại còn cảm thấy hứng thú với thứ đồ tinh tế thần kỳ này. Có mấy cái điện thoại ở nhà bị cậu phá hư rồi.

[Hu hu hu, đáng yêu chết mất!]

[Mỗi lần nhìn vào ống kính là mắt lê lê lại mở to. Ha ha ha.]

Ba Túc lại nói: "Hai đứa nói cảm ơn đi!"

Hai đứa nhỏ cùng nhìn về ống kính rồi lại nhìn thêm lần nữa, sau đó lần lượt cúi đầu nói: "Cảm ơn nhiều!"

Cư dân mạng bình luận hỏi Túc Dư Đường 'Sao lại phát sóng trực tiếp lúc này?' Túc Du Đường giải thích là vì chương trình sắp kết thúc nên muốn cho tụi nhỏ nói cảm ơn. "Cảm ơn thời gian qua đã yêu thích." Hai đứa nhỏ đều mặc đồ thoải mái. Phía sau còn có tiếng người nói chuyện giống như một nhóm người cùng vào rừng du ngoạn.

Ống kính phát sóng trực tiếp lướt đến Túc Úc và Bạch Quân đang câu cá bên hồ. Trần Kinh Hạc đang đứng gần bờ hồ cùng một đứa nhỏ mặc đồ cổ phong.

[Đệt mợ, nguyên bầy trai đẹp luôn.]

[Tui thấy rùi nha! Chồng tôi đó!]

[Tôi thấy quan hệ của anh chồng Kinh Hạc với nhà nữ thần không có đơn giản đâu ha.]

[Vậy là quan hệ gia đình hả ta? Tôi bắt đầu tò mò rồi đó.]

[Anh trai trắng nõn bên cạnh anh cả Túc là ai vậy?]

[A a a, bạn nhỏ mặc áo choàng quay đầu lại được không?]

[Điên mất thôi, coi phát sóng trực tiếp của nữ thần mà lại nhìn thấy mẫu người lý tưởng của mình.]

Số người chú ý đến phòng phát sóng trực tiếp của Túc Dư Đường cực nhiều. Các đạo sĩ đạo quan vừa thấy bà phát sóng trực tiếp đã hào hứng vào xem ngay. Chỉ là lần này không thấy được trận pháp đồ, nhưng lại thấy được ngài Kinh Hạc danh tiếng lừng lẫy. Tối qua trong núi Tức Linh có dị biến. Nhiều tu sĩ muốn vào núi để xem tình hình, mà không ngờ cục Quản lý yêu quái đã dẫn người bao vây từ lâu, không để lộ một chút tin tức nào.

Nghe nói sâu trong núi Tức Linh xuất hiện Long Uy, có người còn nói nghe thấy tiếng Phượng Minh. Nhưng Long Phượng vốn là đại yêu hiếm gặp trong truyền thuyết, mà lúc nhìn thấy Trần Kinh Hạc, trong lòng tu sĩ lập tức có suy nghĩ khác. Từ thượng cổ đến nay, huyền hạt tộc luôn tìm kiếm Phượng Hoàng thống trị chúng chim. Trước đây vì tìm phượng hoàng, bọn họ làm lớn đến nỗi ai trong Giới Tu Đạo cũng biết. Nhưng thời gian này lại đột nhiên dừng tay, tựa như không còn hứng thú với phượng hoàng nữa vậy.

Nhưng hiện tượng lạ tối qua ở núi Tức Linh, Trần Kinh Hạc lại xuất hiện ở đó. Chẳng lẽ lời đồn về Long Uy Phượng Minh là thật sao?

''Bé con, tới đọc bình luận nè.'' Ba Túc đưa máy tính bảng đến trước mặt con. Túc Lê và Túc Minh cùng dán mắt vào, thấy trên đó hiện chữ liên tục. Túc Minh nhìn một lát thì cảm thấy chán, còn Túc Lê lại tò mò, cầm máy tính bảng đứng tại chỗ xem.

[Ha ha ha, Lê Lê đang đọc bình luận hả?]

[Lê Lê xem có hiểu không?]

[Lê Lê, nhìn đây này, có thấy mẹ không?]

Chữ chạy trong bình luận vô cùng đơn giản, chỉ là hiện lên quá nhanh.

Mẹ Túc thấy vậy hỏi: "Bé con có nhanh quá không? Con chạm tay vào màn hình vuốt lên trên là có thể đọc được mấy cái ở trên đó mà,

''Mẹ con đọc được." Trước đây, Túc Lê đã gặp phải Phù Văn biến hóa còn nhanh hơn trong bí cảnh, cậu đọc nhanh như gió. Cậu nhìn thấy những chữ xuất hiện nhiều lần, khó hiểu hỏi: "Mẹ sao bọn họ đều xưng là mẹ vậy ạ?"

"Huhu, vì chúng ta đều là phụ huynh Vân, Lê Lê đáng yêu quá."

Túc Lê lại nhìn thấy: "Phụ huynh Vân* là gì vậy?"

(*)Phụ huynh Vân" là một ứng dụng dịch vụ toàn diện để phụ huynh có thể tham gia đầy đủ vào việc giáo dục con cái của mình. Đây là một ứng dụng tương tác giữa nhà và trường, tích hợp liên lạc giữa nhà và trường.

[Lúc nãy tôi thấy bánh sinh nhật trên bàn. Hôm nay là sinh nhật bé con hả?]

Túc Lê đáp: "Là sinh thần.

[Ha ha ha ha sinh thần? Cách nói xưa quá đi, Bé con sinh nhật vui vẻ nhé, nhanh cao lớn ăn nhiều hơn!"

Mẹ Túc thấy con mình nghiêm túc cầm máy tính bảng trả lời câu hỏi đầy cứng nhắc thì buồn cười, lấy ghế nhỏ đến cho cậu. "Bé con ngồi xuống đọc con.''

[Ha ha ha, cho xin ly nước với. Lê Lê của chúng ta nói một hồi nữa phải làm sao.]

[Minh Minh lại xuất hiện kìa.]

[Minh Minh! Con như vậy là không được đâu, phải học tập anh trai để biết chữ đi, không thì sau này sẽ trở thành học tra mất.]

[Giận ghê, bây giờ tôi giống bà mẹ già lo cho việc học của con vậy đó.]

Bình luận chạy nhanh cực, có vài nội dung cứ lặp lại. Túc Lê lướt qua luôn. Nhưng bất chợt nhìn thấy một bình luận đặc biệt.

[Thưa ngài, lúc trước tôi đã xem qua trận pháp của ngài về vấn đề phương hướng vị trí của trận tụ Linh ở trên, tôi còn vài điều chưa rõ....''

Bình luận này là một đoạn văn dài khiến Túc Lê lập tức chú ý đến. Hơn nữa người này còn hỏi về trận pháp.

Khôn vị của trận tụ Linh? Người này đang hỏi cậu về cách vẽ mắt trận, rút gọn trận văn phải không?

Túc Lê đọc xong rồi quen miệng giải thích: "Trận pháp hay thay đổi, ông không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Khôn vị trên đây..."

[Bé con mới mở miệng nói gì thế?]

[Tôi không rõ nữa. Trận pháp với thay đổi gì khôn vị gì?]

[Tôi vừa mới thấy mấy blogger Huyền học vào Lai gửi vào một đống chữ, chắc là bé con đọc theo nhỉ.]

[Là chuyện trận pháp trên weibo lúc trước phải không?]

[Nè nè nè, mấy người đừng có bình luận vào dạy hư trẻ con.]

[Cười chết tôi, tới giờ tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc với tranh Lê Lê vẽ đó.]

[Tôi thì lại khác. Tôi muốn coi bé con vẽ.]

Túc Lê suy nghĩ cảm thấy có chỗ không nói rõ được, nên nghiêng đầu nhìn mẹ Túc. "Mẹ, mẹ quay dùm con được không?"

Bà cầm điện thoại đi theo con trai, thấy cậu nhặt một cành cây khô từ trong đống lửa tối qua, bắt đầu vẽ ở chỗ đất trống bên cạnh bàn.

Ly Huyền Thính chú ý đến tình hình xung quanh, thấy thế lập tức đến xem. Cậu vẽ, vừa nhìn đã biết là trận tụ Linh, nhưng là trận tụ Linh cơ bản nhất.

Người xung quanh đều tụ tập lại xem.

Bạch Quân nghiêng đầu nhìn qua. "Em trai cậu vẽ cái gì thế?"

Túc Úc: ''Vẽ tranh đó, ba tui nói. cảm thấy em ấy có thể tự học thành tài.''

Vẽ cũng khá ổn. Nhưng lần trước anh bảo ba đăng ký lớp năng khiếu thiếu nhi cho nhóc Lê đã bị từ chối rồi.

Cộng đồng mạng thấy Túc Lê bắt đầu vẽ tranh thì ngẩn người. Chỉ thấy cậu cầm nhánh cây vẽ nguệch ngoạc dưới mặt đất rộng lớn. Như là bị ảnh hưởng của dân mạng lúc nãy nên bây giờ bắt đầu nghiêm túc.

[Túc vẽ tranh, ai muốn xem vẽ tranh thì nhào vô đi....]

[Ha ha ha ha. Lê Lê cũng nghiêm túc quá rồi.]

[Không ngờ tôi lại ngồi xem trẻ con vẽ lung tung].

[Thôi đừng nói nữa, trông cũng thú vị đó chứ.]

Sáng sớm, đạo quan và các tín chúng rất đông.

Họ quét lá ngoài thềm, dừng động tác khi thấy trận pháp trong điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, miệng lẩm bẩm. Một số người cầm hòn đá nhỏ viết lên cầu thang. Người trẻ tuổi đi ngang qua thấy thế thì hốt hoảng đi xa, sau đó quay sang nói với ba mẹ: "Mẹ ơi, đừng có tin cái này quá. Đạo sĩ hồi nãy đang làm việc mà còn lên điện thoại xem phát sóng trực tiếp."

Tác giả có lời muốn nói: Túc Lê nghe nói về vấn đề sổ hộ khẩu và hỏi: Tại sao tui và Huyền Thính không thể ở cùng một sổ hộ khẩu?

Ba Túc đau lòng: Nhà mình đông người quá rồi.

Kinh Hạc an ủi: Không sao đâu, Phượng Hoàng đại nhân, sau khi ngài đủ tuổi trưởng thành, ngài có thể lập hộ khẩu riêng.

Ba của Túc: Không, ta không đồng ý.

Lời giải thích của Tiểu Lý: Sau này lớn lên, sẽ không phải lo lắng về vấn đề sổ hộ khẩu. (√)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro