Chương 2 : Bây Giờ ! Có quá lẹ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Tịnh Thiên ! Chủ Tịnh Thiên ! - Thư ký Lương kêu trong vô vọng
Cô đập tay lên vai anh một cái và kêu lớn : Chủ Tịch Thiên !
Anh như bị cái đánh ấy làm cho hoàng hồn giật người đáp : có chuyện gì ?
- Anh thấy cậu ấy thế nào ?- cô nói nhỏ bên tai anh.
Anh vẫn phong thái ấy đáp lại : Tốt !
Và buổi quay diễn ra xuông xẻ. Khi kết thúc Lạc Ân liền thầm nghĩ : Mình có nên chào anh ấy một cái không ta ! Mà lỡ anh ấy không thèm nhìn mặt mình thì sao ? Lúc ấy chắc mất mặt lắm.
Đang suy nghĩ thì Nhất Thiên đứng lên sau lưng là thư ký Lương. Anh đi đến chỗ Lạc Ân và từ tốn nói : Hôm nay em làm rất tốt !
Lạc Ân còn đang chết đứng thì bỗng ngại ngùng , bối rối đáp : Cảm....ơ..n..anh !
Trái tim của Lạc Ân lúc này như muốn vỡ tung bởi những nhịp đập liên hồi khiến gương mặt cậu đỏ bừng lên.
Nhìn cậu lúng túng anh thấy cậu lúc này như một thiên thần không có cánh chỉ có thể đứng bên cạch anh cho anh ngắm nhìn. Anh nghiêm nghị mở lời : Em có việc gì bận không ? Có thể cùng anh dùng bữa không ?
Lúc này sự nghiêm nghị của anh đâu mà dám mời một người chỉ gặp lần đầu dùng bữa cùng. Đây không phải là việc mà anh hay làm với người khác.
Cậu vừa nghe thấy liền lúng túng hết cả lên không dám nhìn anh nữa mà cúi gầm mặt xuống hai tay nắm chặt lại mà suy nghĩ
Chết rồi ! Có nên không ta , bây giờ có quá sớm để đồng  ý không ?
Cậu suy nghĩ rất lâu khiến anh cảm thấy lo , lo vì sợ cậu từ chối. Anh lại một lần nữa mở lời : - Được không em ?
Lạc Ân liền túng lên cả người nóng rang lên mà không dám nói : Ừ ! Thì bỗng nhiên từ một tiếng nói phát lên : Nhất Thiên ! Anh hôm nay ta có hẹn đó ?
Đó là Hồ Hạnh Nhi một cô tiểu thư gia đình Họ Hồ. Ba cô là ông Hồ là một cổ đông lớn chiếm tới 30% cổ phần của tập đoàn Từ Phong và cô cũng thích Nhất Thiên (*_*)
Khôn gian bị một tiếng "Rắc" mà tan rã. Nhất Thiên nhíu mày nhìn qua cô hỏi : -Sao em lại tới đây ?
Cô vừa đi vừa sẵn giọng đáp : Đến để cùng anh đi uống trà chiều !
Nhất Thiên nhẹ nhàng đáp : hôm nay anh có hẹn rồi , xin lỗi em ?.Người kia thì câm như hến đứng đó
-Bận ? Anh làm gì ? Có quan trọng không ? -Nhiều câu hỏi liên tục tuông ra như cái máy
Anh nhíu mày thốt lên : - Anh có hẹn đi ăn rồi !
- hửm ! Đi ăn , mình đồng ý hồi nào vậy ? Cậu lầm bầm
Đi với ai ? Không phải con gái chứ ? - Hạnh Nhi lại hỏi
Không ! Là con trai mà người này rất đẹp. Anh vừa nói vừa liếc qua Lạc Thiên.
Cô theo hướng đó nhìn Lạc Thiên rồi chạy tới hỏi : -Cậu không phiền khi tôi đi cùng chứ ?
Vì ngốc nghếch thêm nhút nhát nên Lạc Thiên đáp : Thôi ! Tôi không làm phiền hai người. Rồi xoay qua nhìn Nhất Thiên nói : Thôi anh đi cùng chị đi ! Để lần sau vậy .
Nhất Thiên bực bội xoay qua chỗ Hạnh Nhi nói : Em làm sao thế anh nói là hôm nay anh có hẹn em đừng có phiền thế được không ?
-Phiền ! Anh dám nói tôi phiền. - Cô la lên
Nói xong cô tức giận xoay lưng bỏ đi. Lạc Ân nhìn thấy sự việc vừa rồi liền lo sợ nhìn Nhất Thiên.
Anh cũng lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ Lạc Ân nói : Bây giờ em không được từ chối rồi ?
Lạc Ân mở to mắt nhìn anh hỏi : Tại Sao ?.....
Anh cười hờ một cái rồi trả lời : Tôi đã đổi cô ta để lấy em rồi nên không được tù chối !
Lạc Ân ngượng ngùng đến đỏ mặt và nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều làm anh chỉ muốn hôn lấy mà tấn công vào. Nói xong Lạc Ân nhìn qua tìm hai người bạn mình thì mới biết họ đã trốn cậu về từ lâu rồi.
------------
-Chắc giờ Ân nó đang đi ăn với người ấy rồi !-Kỳ Linh vừa lái xe cười nói
-hưm hưm ! Mà không tin được nhìn Nhất Thiên vậy mà thích Lạc Ân nhà ta ha ?-Vy Vy vui vẻ đáp
-Ân nhà tao có giá chứ sao !
----------
Bây giờ em thay đồ rồi mình đi ha. Mà em muốn ăn gì ?
Cậu chạy vô phòng thay đồ. Trong phút chốc cậu lại trở lại với bộ dạng ngây thơ,chuẩn dáng một thụ bé bỏng. Khi đi ra cậu liền quay qua hỏi :- Nãy anh hỏi em gì thế ?
Anh liền nói : Em muốn đi ăn gì ?
Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp : Anh có thích ăn đồ ăn Nhật không ? Anh nhìn cậu với vẻ đăm chiêu rồi đáp : Tuỳ Em !
Nói xong cả hai người đi ra và đứng trước thang máy chờ.
Cả hai đều im lặng , anh thì nhìn những con số chạy. Ân thì cúi ngầm mặc xuống suy nghĩ : - Lát nữa ra sao đây !
Của thang máy mở ra . Bên trong chỉ có 2 người đứng. Anh liền bấm chữ G. Thang máy chạy rấy nhanh làm cậu đứng không vẫn hơi run run rồi một tiếng "Đùng" thang máy đứng lại. Lạc Ân bản năng rất nhút nhát và sợ bóng tối nên cậu vô thức ôm lấy anh rồi la lên : Thang máy bị sao thế ? - cậu run rẩy hỏi.
Anh rất bình tĩnh nhấn nút báo động thì khoảng 5' sau của liền mở ra nhưng trong khoảng thời gian ấy cậu chưa từng buông anh ra bà nhắm mắt.
Anh im lặng nhìn cậu mà tim đập loạn nhịp vì vẻ dễ thương này. Sau khi thang máy mở ra cậu mới biết mà buông anh ra rồi ngại ngùng xoay đi khiến anh mắc cười mà phải nhịn vì sợ cậu ngại. Đi ra thì mới tới tầng 6 nên phải đi thang bộ xuống.
......Tới quán đồ ăn nhật.
Thưa quý khách muốn dùng gì ?- chàng bồi bàn nói
Anh nhìn menu rồi nhìn lên hỏi : -Em muốn ăn gì ?
Cậu hỏi lại : Anh muốn ăn gì  ?
Anh lúc này lại đen tối suy nghĩ : Anh muốn ăn em !
Và cuối cùng cũng kêu một đống món.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro