Chương 3 : Một Nụ hôn ! Có đủ để chứng minh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----
Lạc Ân em ăn đi ! Ngại gì thế ? - anh cười nói

-Dạ !

-Em đẹp thật đấy ! Chắc cũng có bạn gái rồi.- Anh nhẹ nhàng nói

Đâu có ! Em đâu thích con gái .-Cậu nhanh đến lỡ miệng

Hả ! - Nhất Thiên nhíu mày

Trong tâm thầm thì : Vậy là em của tôi chứ không của ai hết ! Rồi cười nhếch một cái

Em..thật..ra..là.....! "Kỳ này chết mình rồi lỡ ảnh kỳ thị mình thì sao ngốc quá Lạc Ân ơi "

Em có người yêu chưa ?

Dạ chưa ! Em cứ chạy show có ai thương . - tủm tỉm cười làm đôi gò má ửng hồng

"Có anh nè ! Em còn muốn bao nhiêu người thương nữa hả. Tiểu Thụ đáng yêu ❣. "- Anh suy nghĩ
Vậy nếu có người thích yêu có chịu không ? - Anh cười một cái rồi nhìn vào mắt Lạc Ân hỏi

Dạ...chịu chứ ! Làm như Lạc Ân đã biết mình trúng tên nên đỏ mặt cúi gầm xuống cười 

Hả ! Em nói gì anh không nghe rõ ? - anh giả ngốc hỏi lại.

Cậu biết anh trêu mình nên nhõng nhẽo nhìn anh trả lời :- Không chịu !

Vậy thì tiếc quá ! - anh khẽ trầm giọng nói

Sao thế ? -cậu sợ hãi hỏi

Tại vì anh lỡ thích một cậu người mẫu kia mà người đó lại đang muốn cô đơn nên anh chịu !-Anh trơ ra nói

Bây giờ cả người đã nóng ran lên , tim đập liên tục đôi lúc như có những luồng điện chạy quá người khiến cậu e ấp hỏi :- Ai...ma..y..m..ắn..th..ế ?

Tôi thích em ! Lạc Ân à. - anh nói thật ngọt ngào.

Cậu cảm thấy không ổn ! Đôi mắt cảm động mà đỏ hết lên còn có màng lệ sắp tuôn thì vui. Hai tay thả lỏng không biết làm gì nên cậu liền đứng dậy nói :-Em xin lỗi ! Bây giờ em có việc gấp để lần sao gặp sẽ nói nhiều hơn.

Vừa nói xong thì trong quán đồ Nhật chỉ còn một mình Nhất Thiên ngồi tựa vào ghế cười khoái chí.

---Tối hôm ấy , tại căn nhà của Lạc Ân và 2 cô bạn Vy Vy & Kỳ Linh. ( Nhà Chung )

Cậu tắm ra mặc một chiếc quần ngắn ngang đùi , chiếc áo thun mỏng tanh lộ cả nhũ hoa đo đỏ kia ra , mái tóc đen ướt đẫm cùng chiếc khăn trắng đang lau lau.  Gợi lên một cảm giác mê hoặc chết người.

-Hôm nay ! Đi với chủ tịch Thiên thấy ra sao nào ? - Kỳ Linh đang nằm trên sofa ăn bánh quay qua nhìn cậu hỏi.

-Dĩ nhiên là cháy rồi ! - Vy Vy cũng đi vào câu chuyện.

Tại hai người mà tôi mới thảm như vậy nè. -Cậu ấm ức nói

Chúng tôi chỉ giúp cậu thôi. Khômg tốt sao ! đúng không Vy Vy.

Hai người đúng là đáng ghét.

**Reng**Reng**Reng**

Tiếng điện thoại của Lạc Ân reo lên. Cậu liền chạy tới cầm lên liền thấy số lạ nên bắt máy nói : -Hello ! Lạ Ân xin nghe ?

-Anh là Hàn Nhất Thiên. Ngày mai anh muốn mời em đi uống trà chiều được không ?-Anh cười nói.

Dạ...-Cậu suy nghĩ liền nhìn qua chỗ hai người bạn mình    

Hai người kia đều ra dấu👌🏻👌🏻 Ok đi. 

Dạ được nhưng mấy giờ ạ ?

Mai lúc 4h45'. Anh qua nhà đón em. Nhà em ở đâu ?

Dạ 6/5 H Thành Phố T Anh đi đến gọi em sẽ chạy ra.

Ok ! Hẹn mai gặp em. Ngủ ngon nha

Dạ...anh..cũng ngủ ngon nha ! - cậu liền cúp máy mừng rỡ phóng lên sofa ôm Kỳ Linh.

Ồ ! Lạc Ân nhà ta có người đón đi uống trà chiều rồi. - Kỳ linh trêu

Hai cậu có đi cùng không ?-Lạc Ân hỏi

Mai mình với Kỳ Linh sẽ đi shopping rồi coi phim cùng hẹn hò rồi. - Vy Vy đáp

Hai cậu dám bỏ mình đi chơi....hic...hic. -cậu lại giả con nít làm nũng.

Xin lỗi ! Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi Vy Vy à. Để thức khuya vừa bị nổi mụn vừa làm kỳ đà. - Kỳ Linh vừa nói vừa kéo Vy Vy vào phòng đóng cửa lại.

Hai người thiệt là ......-cậu ngồi trên sofa chuyển vài kênh thì tới ngày kênh phim yêu thích của mình rồi lấy bịch bánh của Kỳ Linh ăn dở rồi vừa ăn vừa coi. Cậu vốn mình dây nên dù muốn mập cũng khó nên ít khi cậu kiên ăn lắm.

Đang coi thì điện thoại kêu lên "Ting"
Nhất Thiên : - Em ngủ chưa ? Anh có làm phiền em không ?

Cậu nhanh chóng cầm lấy rồi đáp :- Dạ chưa ! Bây giờ em đi ngủ liền đây ạ.

Thêm một cái "ting" Anh vui mừng mở điện thoại đọc rồi trả lời :-Vậy thì em ngủ đi ! Chúc em có một giấc mơ thiệt đẹp.

- Ừm ! Cám ơn anh. - cậu không dám nói sợ sẽ bị cuốn theo nên chỉ "Ừm" rồi đi ngủ.

----------Chiều hôm ấy.

Yên tâm đi đi chị đã huỷ lịch cho em rồi cứ thoải mái ! Tối không cần về đâu -Kỳ Linh nhìn cậu trêu.

-Chị này ! tụi em chỉ đi uống trà chiều thôi à. - Cậu đáp

--tính tình 🛎
Cậu nghe thấy vui mừng chạy ra mở cửa. Hiện tại trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông mặc một chiếc quần crop pants với một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề mái tóc đen vuốt gọn trên tay cầm bó hoa hồng trắng thật to và nói
-Tặng em !

Cậu nhẹ nhàng đón lấy rồi nhìn vào bó hoa mà cười thật tươi.Rồi chạy vào nhà đưa cho Kỳ Linh rồi bước ra xe cùng anh.

Khi bước đến thì một chiếc Lamborghini đã chờ sẵn. Lạc Ân phải há hốc mồm nhìn chiếc siêu xe trước mặt mình.

-Đi thôi em ! -Anh bước ra xe và mở cửa cho cậu.

Lạc Ân chầm chậm ngồi vào xe. Thì thầm : Thoải mái quá. Đúng là siêu xe có khác.

Anh cũng lên xe rồi khởi động máy cho xe chạy đi về phía trước.

Trên con đường cả hai im lặng không ai nói một lời nào. Và như thế đến cho đến khi......

Em có muốn làm gì sau khi đi uống trà không ?- Anh bắt đầu mở lời. 

-Dạ em sao cũng được !-Lạc Ân từ tốn trả lời.

Vậy chúng ta đi công viên được không ?

Công viên ? Đến đấy để làm gì ?-Cậu mở to mắt hỏi.

Hóng gió ! - Anh nghĩ đại mà trả lời

-Ừm.....Em sao cũng được !

----Đã tới quán nước

Cả hai nhanh chóng đi vào và ngồi vào chiếc bàn 2 người. Uống được một hồi thì Nhất Thiên hỏi
-Sao em không nói gì thế ? Anh đáng sợ lắm hả ?-Anh hỏi

-Đâu có ! Đâu có đâu. -Cậu đáp với vẻ lúng túng

-Em làm người yêu nhé Lạc Ân ?

.........

Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc !

Vừa nói anh đã năm lấy tay cậu thật chặt và chờ câu trả lời.

Nhưng ?-cậu ấm úng nói

Anh lại nói : -Em làm người yêu anh đi !

Ờm.....-cậu lí nhí

Anh vui mừng nắm chặt tay cậu khiến cậu cảm thấy đau mà dựt lại. Anh thấy vậy liền hoảng hốt hỏi

Em có sao không anh xin lỗi ?

Em chỉ mới đồng ý anh đã làm em đau. Vậy mình chia tay đi -Cậu nhõng nhẽo trả lời

Anh xin lỗi ! Nhưng chúng ta không cần chia tay đâu ha. -Anh ngốc ngếch nhìn Lạc Ân

-Em muốn đi xem phim , bây giờ chúng ta đi nha ?-Cậu làm ra vẻ con nít nhìn anh

Được ! Vợ anh muốn đi đâu thì đi đó.

Ai là vợ anh chứ.Đồ đáng ghét -Cậu hung dữ liếc anh

-Đợi anh cưới em về rồi ăn sẽ cho em biết nhiệm vụ lớn nhất của em là gì. - Anh tà dâm nói nhỏ bên tai Lạc Ân

Cậu liền đẩy anh ra đứng lên tỏ vẻ tức giận đi ra ngoài cửa. Anh thấy cậu giận liền chạy tới luồng tay từ sau lưng ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận được những đường nét cơ bắp đang chạm vào mình khiến mình cũng có "phản ứng" mà hoảng hốt chạy ra ngoài.

Anh liền cười rồi xoay lại tính tiền rồi lấy xe.

Lấy xe chạy đến mở kiến ra nói :- Mình đi xem phim !

Cậu đứng giả vờ không biết gì nhìn ra ngoài như muốn đón taxi. Anh thấy vậy liền mở cửa ra đi đến gần cậu nói khẽ :-Anh xin lỗi ! Mai mốt không nói những lời em không thích. Đừng giận anh nha Tiểu Thụ đáng yêu của em.

"Tiểu Thụ đáng yêu" một câu làm cậu quên hết mọi thứ liền quay qua cười với anh một nụ cười thật tười rồi mở cửa leo vào xe ngoan ngoãn ngồi chỉnh tề.

Anh thầm nghĩ :-Thì ra thích mềm dịu không thích vồ vập.

Anh cũng xoay lại đi vào xe rồi khởi động chạy đi.

--------
Cả hai liền mua vé 1 phần bắp lớn cùng 2 ly nước rồi ngồi vào ghế coi phim.

[Trong Rạp Phim]
Nhất Thiên nói nhỏ bên tai Lạc Ân :-Tại sao em lại thích coi phim ma vậy ?

-Từ nhỏ em đã thích coi phim ma vậy thôi !

(Thiệt ra muốn bắt chước phim Hàn Quốc để có cơ hội tựa vào anh thôi )

Đang coi phim nửa chừng cậu nhìn xuống thấy có một đôi tình nhât đang nắm tay nhau nên cậu mới nảy ra một ý kiến. Cậu vơ một tay lên thành ghế gần bịch bắp rồi giả vờ lay lay. Không có phản ứng cậu chịu không nổi nắm lấy tay anh rồi giả vờ đang coi phim.

Anh xoay qua nhìn thấy vui mừng cười rồi thu tay lại. Cậu nhìn qua anh liền tiến tới hôn lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào khiến Lạc Ân mở to mắt một hồi rồi từ từ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Hôn một hồi anh cảm thấy cậu khó chịu liền thả ra rồi nắm thật chặt tay cậu để lên người anh rồi cả hai cùng coi phim.

--------Về Nhà ( 9:45' )
Lạc Ân leo xuống xe liền xoay lại nhìn anh với ánh mắt muốn cái gì đó. Chờ một hồi cậu không thấy gì nên buồn bã nói :-Chào anh.

Anh vừa nhìn đã biết chỉ giả vờ nên vừa thấy cậu buồn anh liền leo xuống xe và ôm cậu vào lòng cúi xuống hôn lên tráng cậu nói :-Tạm biệt Tiểu Thụ yêu dấu của anh. Ngủ ngon nhá !

Cậu vui sướng vì anh đã hiểu mình , nhìn anh tham lam nói :- Chưa đủ !

-Không cho nữa. Chiều em để em hư hả.

Cậu liền làm ra vẻ con nít nhìn anh làm nũng :-Em hứa sẽ không hư đâu mà ?

Anh nhìn thấy liền cười rồi nói :-Ngoan đi ! Anh thương.

Cậu nghe thấy những lời ngọt ngài liền bị thuyết phục  : Dạ !

Thôi em vào nhà đi trễ rồi.

-Không ! Anh về trước đi. -Cậu lại làm ra vẻ trẻ con

Anh phải nhìn thấy em vào nhà mới yên tâm.

Ờm. Nói xong liền như bay phi vào nhà đóng cửa.

Anh chỉ biết đứng cười một hồi rồi lên xe đi về.
..............
Hết hương 3
Cmt đi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro