Chương 4 : Cái Khó Ló Cái Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tại khu nhà Hàn Nhất Thiên.

Chào buổi sáng, thiếu gia ? Một người phụ nữ lên tiếng ("Bác Lan người phụ việc ở nhà họ Hàn gần 40 năm")

-Ờm !

-Xin thiếu gia hôm nay cho tôi nghỉ một ngày được không ạ ?

Anh vừa ăn vừa hỏi :-Vì sao ?

-Dạ hôm nay cháu tôi Lưu Tiểu Hoa bị ốm nên tôi phải tới bệnh viện.

-Được ! Bà cứ đi.

-Mà Thiếu Gia này Lão Gia sắp về rồi đấy !- Bà Lan vừa lau bàn vừa nói

Cái gì ? - Nhất Thiên giật mình liền đứng lên chạy tới coi lịch mới phát hiện đã sắp tới ngày lão gia tròn 1 năm du ngoạn và bây giờ ông sắp về.

Anh liền chạy lên thay đồ rồi đi đến công ty.

--------nhà Lạc Ân

-Lát nữa chúng ta đến công ty Từ Phong đấy !-Kỳ Linh bước từ phòng ra nói lớn

-Hả ! Chúng ta đến Từ Phong sao ? .-Gương mặt như hoa đang nở của cậu làm cho ai mới nhìn cũng biết là cậu đang yêu đương.

-Đến để kết thúc hợp đồng.
-Kỳ Linh tiến thật gần lại nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng

-Gương mặt buồn bã thêm thắc mắc :-Lẹ thế mới đấy mà đã hết được đến đấy rồi sao.

Kỳ Linh nhìn Vy Vy cười mỉm nháy mắt một cái rồi bảo : -Lẹ đi ! Chúng ta đi sớm đi mắc công người ta lại nói ta giờ "dây thun".

Cậu buồn bã đi chầm chậm vào phòng đóng cửa. Chỉ trong chốc lát cậu bước ra với chiếc quần jeans dài cùng chiếc áo thun màu hồng nữ tính đầu tóc gọn ngàng đơn giản. Hai người kia liền từ tốn đi ra xe rồi cả ba chạy đến Từ Phong.

---- Tập Đoàn Từ Phong
Phong làm việc của Nhất Thiên
**tiếng gõ cửa ( cóc cóc )**

-Hàn Nhất Thiên nghe thế nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính :-Vào Đi.

-Thưa chủ tịch , hợp đồng của ta với người mẫu Trương Lạc Ân đã hết hạn. Bây giờ họ sẽ đến để kết thúc hợp đồng. - Thư ký Lương rành mạch nói với Nhất Thiên.

Anh chưa nghe xong đã nói : -Không ký hợp đồng nữa.

-Nhưng thưa chủ tịch , doanh thu của chúng ta đã tăng cao khi hợp tác cùng họ bây giờ tên tuổi của Lạc Ân đang nổi.

Tôi nói không ký là không ký. Cô không nghe hay giả điếc. -Anh nóng giận quát thật to.

-Thôi ! Cô đi ra ngoài đi.

-Dạ chào chủ tịch.

Nói xong cậu liền bình tĩnh lại và cầm điện thoại lên gọi cho người có tên trong danh bạ là "Cục Cưng". Nếu mà Lạc Ân mà thấy chắc sẽ yêu anh ấy đến mức phát khóc.

---Reng Reng.

Lạc Ân cầm điện thoại lên thấy trong điện thoại hiện lên "Nhất Thiên". Cậu giận dỗi bắt máy :- Alo ! Tôi là Trương Lạc Ân xin nghe.

-Hello ! Ai làm cho bà xã của anh giận thê ?

-Anh bớt sến súa đi ! Thấy ghê quá ...bà xã ...bà xã. Cậu nói sến súa mà tự mỉm cười rồi lảm nhảm lại từ "bà xã" cả chục lần.

-Thôi ! Vậy anh sẽ kêu em bằng người mẫu Trương ai đã làm cậu buồn vậy ?

-Là một công ty "Đá Quý" đã hết hợp đồng nên hơi buồn .Vì tôi không được gặp người ấy nữa. -Lạc Ân cố tình trêu đùa với vẻ mặt hờn dỗi nhưng rất đáng yêu.

-Em hư quá ! Dám nhớ người khác ngoài anh hả. -Anh liền đáp lại như trêu cậu

-Thôi đi ! Anh đáng ghét thế ai thèm nhớ. Hứ ! .-Rồi cậu cúp máy ngang.
------
Anh liền gọi điện cho thư ký Lương và bảo : lát nữa mọi người tới thì gọi tôi.

Alo ! ..................

.......tin tin tin tin .....Nói xong liền cúp máy.

-------Ba người đến tập đoàn Từ Phong.

-Bây giờ chúng ta đi đâu ?-Vy Vy hỏi

-Dĩ nhiên là đến phòng chờ rồi ! Kỳ Linh nói xong liền đi vào

-Xin chào! Cho chúng tôi gặp thư ký Lương ! -Kỳ Linh nhìn cô tiếp tân rồi nói.

-Dạ ! Có hẹn trước không ạ !

-Có ! Hôm nay chúng tôi đến để giải quyết về hợp đồng. Xin cô chuyển lời giúp đến thư ký Lương.

-Vậy mời cái vị qua kia ngồi. Tôi sẽ gọi thư ký Lương ngay lập tức.

Cảm ơn ! Rồi cả ba đi vào ghế ngồi.

--Một hồi sau.

Chào mọi người - Một giọng nói trầm ấm thể hiện vẻ sự lịch lãm.

Lạc Ân ngước lên thấy được Nhất Thiên liền đỏ mặt ngại ngùng nhìn xuống trông dáng vẻ lúc này của Lạc Ân khiến anh muốn nhảy xổ vào mà cấu xé cậu.

-Chào chủ tịch Thiên ! -Kỳ Linh lên tiếng

-Hôm nay chúng tôi đến đây để kết thúc hợp đồng ! -Kỳ Linh vừa nói vừa mở hồ sơ

-Xin lỗi cho tôi cắt lời ! Chúng tôi cảm thấy khi hợp tác với cậu Lạc Ân đây rất tốt !-Anh nói trêu mà không thèm nhìn cậu.

Nên chúng tôi muốn ký một hợp đồng mới , kéo dài 1 năm . Mọi người thấy thế nào ? -Anh nhìn Lạc Ân nghiêm túc nói

Cậu nghe thấy liền ngạc nhiên đến mở hốc mồm to tròn mắt nhìn anh. Anh thấy liền cười một cái thật đẹp khiến cậu bối rồi đứng lên nói :-Xin lỗi ! Tôi đi vệ sinh một chút .

Nói xong liền đứng lên đi thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương tự nói :-Anh ta đang giỡn hay sao vậy trời ? Không lẽ mình quan trọng vậy sao ?

-Em không quan trọng thì ai quan trọng !-Một người đàn ông lên tiếng.

Cậu xoay qua nhìn anh rồi nũng thốt lên :-Anh có cần làm thế không ? Em chỉ đùa thôi.

( Xung quanh không có ai )

Anh liền tiến tới đưa tay ôm sau lưng cậu rồi hôn cái nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia. Anh nhìn cậu cười nói :-Anh đang cho em cơ hội để ở bên người ta đó.

-Ái ! Người ta thấy là phiền lắm đấy. Buông em ra. -Cậu vùng vẫy nói

-Nếu anh không buông thì sao ?

Lạc Ân ngước lên nhìn : Thì chúng ta chia tay đi.

Anh liền buông ra rồi lạnh lùng đáp :-Vậy chia tay đi ! Anh đi tìm Hạnh Nhi.

-Anh dám ! Anh mà dám chia tay em thì ....-Trong phút chốc cậu chưa suy nghĩ ra nên cứ ấp úng.

Thì sao ?-Anh tiến tới kề sát cậu vào tường nói nhỏ.

-Ườm ! Thì em sẽ đi tìm một người mẫu thật đẹp trai.

-Em dám ! Vậy anh đi tìm Hạnh Nhi đây. Nhưng nếu mà em hôn anh một cái thì anh sẽ lập tức bỏ qua hết. Em nghĩ sao ?

Cậu đã muốn từ lâu nên chỉ mới nghe đã xoay lại hôn lên môi anh một nụ hôn thật lâu rồi đẩy tay anh ra mà chạy mất. Một nụ hôn khiến anh đơ người vì ngạc nhiên.

Khi ra cậu đã thấy những người bạn mình chuẩn bị đi nên cậu liền chạy đến chuẩn bị rồi đi về không một lời từ biệt.

-------Một tháng sau


Hai người cứ như thế mà yêu nhau. Ngày nào cũng nhắn hơn mấy trăm tin nhắn. Cho đến khi......

Nhà Hàn Nhất Thiên. (22:50)

Chào lão gia , sao ông về trễ vậy ? -Bà Lan mở cổng nói.

Ông vừa bước xuống thì tức giận quát lớn :-Thiếu gia đâu ?

Bà Lan nghe thấy liền run sợ trả lời :-Dạ ! Ngủ rồi ạ !

-Thôi Anh ! Con đang ngủ để mai hãy nói chuyện.-Một người phụ nữ thanh lịch với sắc đẹp mặn mà lên tiếng.

Thật là bực mà !- Nói xong ông liền đi thẳng lên phòng đóng cửa. Bà Hàn cũng chạy theo vào phòng.

-------Sáng Hôm Sau 6:14

-Con bị như thế nào mà quan hệ với cậu người mẫu đó.-Ông Hàn tức giận đập bàn nói.

-Ông cẩn thận sức khoẻ !

-Con yêu cậu ấy !-Anh đứng lên nhìn ông bằng cặp mắt bén như dao trả lời.

-Tao với mẹ mày sinh ra mày cực khổ , không ngờ mày lại thích thằng đó ! -Ông lại tức giận nói thật lớn

-Con chỉ yêu thôi. Không lẽ đấy là sai !-Anh bình tĩnh nhìn ông đáp

-Nếu mày theo cái mà gọi là tình yêu thì hãy đi khỏi nhà tao.

Cậu không trả lời liền quay mặt lên phòng thay đồ rồi đi ra lấy xe và nói với anh Chiêu ( tài xế của Hàn Nhất Thiên ) tối nay đem đồ cậu đi ra biệt thự cậu đã mua ở thành phố T gần chỗ Lạc Ân.

Ông tức giận ngồi xuống thở dốc. Bà Hàn khóc lóc nói :-Ông có sao không ?

-Tôi không sao bà đừng khóc.

Ông cũng là một người rất dễ chịu nhưng vì quá sốc nên đã lỡ lời với Nhất Thiên. Không ngờ nói xong ông liền quay ra ngất đi. Cả nhà hoảng lên liền đưa ông vào bệnh viện.

______2 ngày sau____-Bệnh Viện.

Ông Hàn sau khi nhập viện đã bất hôn mê 2 ngày liền và ông đã bắt đầu tỉnh lại.

-Ông tỉnh lại rồi. Bác Sĩ ! Bác Sĩ !

Sau đó 3 người chạy vào trong đó có một người là bác sĩ chính sau khi khám rồi xoay qua nói với bà :-Ông đã hồi phục nhưng không được quá kích động .

Hai ngày qua Nhất Thiên vô cùng lo lắng cho ông nhưng vì bà Hàn không cho đến bệnh viện nên bây giờ anh như ngồi trên đống lửa thấp thỏm lo sợ. 2 ngày nay không đến công ty làm việc vì nghĩ mình cũng không còn tâm trí gì mà ngồi một chỗ ghi ghi chép chép. Nên Nhất Thiên đã ở lại biệt thự một mình. Lạc Ân cảm thấy rất lạ nên đã gọi cho Nhất Thiên.

-Alo ! Anh nghe đây ?

-Anh à ! Anh có chuyện gì mà 2 ngày nay không đến công ty còn không gọi cho em nữa ? Hay là có người khác ! -Cậu không biết nên cứ trêu.

-Anh xin lỗi ! Nhưng anh đang rất bận.

-Có chuyện gì vậy ?

-Ba biết được chuyện của chúng ta liền tức giận đến nhập viện 2 ngày nay . Anh bây giờ rất lo lắng.

-Vậy bác có sao không ? -Cậu biết chuyện liền đổi giọng hỏi thăm.

-Anh chưa biết ! Tại vì mẹ anh không cho anh tới.

-anh đang ở đâu ?

-Biệt thự X thành phố T.

-Được ! Em qua ngay.

Lạc Ân liền bắt taxi đi qua. Vì cùng thành phố nên không mất nhiều thời gian. Khi gặp anh sau 2 ngày , cậu cảm thấy ốm hẳn gương mặt xanh xao hốc hác. Râu cũng không cạo nhìn anh bây giờ như một người muốn buông xuôi mọi chuyện mặc cho dòng đời sắp đặt. Cậu vừa thấy liền rơm rớm nước mắt nhảy tới ôm anh rồi khóc thật lớn. Trông cậu như một đứa trẻ lên 3 vậy thật buồn cười.

-Anh làm sao thế ? Sao có thể mình như thế này. -Cậu khóc lóc nói

-Em đừng khóc ! Nhìn em khóc anh chịu không được.-Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

-Anh có biết nhìn anh như thế này làm em sót như thế nào không hả ?-Cậu khóc lớn hơn nói.

-Ngoan đi ! Em mà khóc nữa là anh sẽ không thương đâu. Thiên thần của anh chỉ được cười thôi. -Anh ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai cậu

-Ườm ! Em biết rồi . Hay chúng ta đến thăm bác trai đi. Em tin mình sẽ thuyết phục được bác. 

-Anh cũng muốn đi lắm chứ ! Nhưng ông đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi. -Gương mặt lộ rõ sự buồn bã nói.

-Vậy......

-Em ăn gì chưa ?

-Chúng ta ăn mì nhá !

-Ườm ! 

Nói xong 2 người đi nấu 2 to mì ăn ngon lành. Rồi đêm đó Lạc Ân ngủ lại biệt thự của Nhất Thiên. Cả hai ôm nhau và có một giấc ngủ thật đẹp.

Hết chương 4 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro