Chương 5: Mâu Thuẫn Có được Giải Quyết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Dậy rồi à. Lạc Ân ngồi dậy cả người cứng đơ mệt mỏi nhìn Nhất Thiên đang ngồi trên sofa uống rựu suy nghĩ.

-Ờm.

Lạc Ân không hỏi nữa liền leo xuống giường rồi đi loạng choạng vào toilet vệ sinh thân thể.Một hồi sau , Khi bước ra trên tay cầm theo chiếc khăn lau lau mái tóc ướt sũng của mình thân hình vì lau chưa kĩ mà bị lộ phần da trắng nõn nà cùng vòng eo thon đầy săn chắc. Nhất Thiên đang suy nghĩ nhìn qua thấy cậu liền bị hút hồn khiến anh muốn chiếm hữu cậu ngay lập tức . Lạc Ân không nói liền đi một mạch xuống lầu vào nhà bếp lục đục. Nhất Thiên đang ngồi một hồi liền tò mò định đi xuống coi "cục cưng" của mình đang làm gì thì điện thoại reo lên , đó là số của ông Hàn.

-Alo ! Con nghe ?

-Mẹ đây ! Ba con đã tỉnh lại rồi , ông ấy muốn gặp con. Con vào bệnh viện ngay đi phòng số 6.

-Dạ dạ con tới ngay ạ.

Nghe xong cậu như nhặt được vàng vì từ nhỏ ông rất thương anh dù sai điều gì ông cũng bỏ qua. Mẹ thì lúc nào cũng cưng chiều cậu nhưng mà Nhất Thiên rất biết điều nên không kiêu ngạo còn rất ngoan ngoãn và thương ba mẹ mình. Nhất Thiên liền phi xuống lầu như vũ bão đi vào nhà bếp thấy Lạc Ân đang làm điểm tâm anh liền đi tới ôm cậu thật chặt nói :

-Ba anh đã chịu gặp anh rồi !

Cậu bị ôm đột ngột nên bất ngờ chết đứng một hồi. Bất chợt cậu tỉnh lại xoay qua ôm anh hai thân thể chạm vào nhau rồi cậu nói : Anh buông em ra ! Ăn sáng đi.

-Thôi ! Chúng ta đi đến bệnh viện gặp ba anh liền nha. Anh muốn cho ông biết em là một người tuyệt vời thế nào. Cục cưng của anh.

-Anh im ngay ! Đồ đáng ghét. Sau này em không đến đây nữa.

Nói xong anh kéo cậu lên phòng thay đồ rồi cả hai cùng chạy vào bệnh viện.

-----Trên xe.
-Đi tay không như thế kỳ lắm. Chúng ta mua gì đi nhé.

Anh xoay qua nhìn gương mặt đáng yêu đang nhìn mình , anh chồm tới hôn lên đôi môi ửng hồng một cái rồi nói : Em yên tâm. Anh không để em mất mặt đâu !

Cậu liền lùi về ghế ngồi im ngoan ngoãn như một con mèo không dám nói gì nữa.

--------Bệnh Viện
-Hai người đi đến trước cửa phòng liền gõ cửa thì từ trong phòng vọng ra "Vào đi" Hai người mở cửa đi vào. Hôm nay Lạc Ân mặc một cái áo thun tay lỡ với chiếc quần jeans xanh dài trông rất đơn giản cũng không kém phần lịch sự.

-Hai người đi vào phòng liền đi tới chỗ của ông nằm thấy ông ngủ nên đi qua ghế sofa ngồi cùng mẹ của Nhất Thiên. Lạc Ân ngồi xuống liền nói "Chào Bác". Bà Đỗ rất vui vẻ cười nói "chào con".

Nhất Thiên đi đến bên giường bệnh nhìn ông đang nằm , hôm nay ông đã có chút sức sống. Anh nhìn thấy ông xoay qua nhìn mình liền lên tiếng " Ba cảm thấy thế nào ?"

Ông nhìn thấy cậu liền vui vẻ " Ba tưởng con mặc kệ ba rồi chứ "

Cậu thấy tình hình liền vui vẻ đáp " Ba là ba của con sao con có thể mặc kệ ba chứ ".

Vì ông nghĩ mình đã già bây giờ mà còn giận hờn thì chắc tới lúc ông nằm xuống mới có thể nói chuyện với đứa con này. Ông rất sợ liền xoay tình huống chấp nhận mọi thứ. Một phần là do đêm qua bà Đỗ đã nói cho ông nghe chân lý.

" Cậu Lạc Ân có tới không ?"

"Dạ có ! Lạc Ân qua đây. "

Lạc Ân đang đứng liền chạy đến "Chào bác"

Ông nhìn cậu cười nói " nghe noi cháu là một người mẫu đúng không ?"

Rồi nhanh chóng mọi người nói chuyện rôm rã. Cả ngày hôm đó Lạc Ân ngồi nói chuyện với hai người rất thân mật. Và bây giờ trời đã tối bà Đỗ lên tiếng "Thôi ! Tối rồi hai con về đi ."

Một tiếng "hai con " làm cho Lạc Ân cảm động đến muốn rơi nước mắt nhưng cậu vẫn kìm lại cảm xúc nhìn bà Đỗ chào tạm biệt rồi cũng Nhất Thiên đi xuống nhà xe.

-----Nhà Xe
-Em muốn đi đâu ? Nhất Thiên lên tiếng hỏi trước.

Lạc Ân ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh trả lời " Là sao ? Dĩ nhiên là về nhà rồi "

Anh cười tỉm nắm tay cậu " Em không về biệt thự với anh nữa sao ? "

Anh nắm tay làm cho cậu run cả người nhưng cậu rất nhanh lấy bình tĩnh nói "Em đã hết đồ rồi. Ngày mai em còn có buổi chụp hình nữa "

"Vậy thôi" Một câu nói lạnh như băng tháng mười làm cho Lạc Ân cảm thấy có gì đó. Nhưng cậu không để ý leo lên xe. Và chiếc xe nhanh chóng chạy thật nhanh với tốc độ khiến cậu sợ.

"Anh chạy chậm lại đi ! Nguy hiểm lắm đấy. "

Anh lạnh lùng không nhìn đến cậu cứ thế chạy thật nhanh rồi tuôn ra một câu nói " Cho em về nhà mai đi show ".

Rất nhanh Lạc Ân đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu liền biến thành một con mèo nhìn anh với ánh mắt to tròn nhõng nhẽo " Thôi mà ! Ngày mai sau khi chụp hình em liền đến tìm anh , đừng giận nha. Yêu Anh ".

Tốc độ lập tức được giảm lại. Cậu liền vui trong lòng vì biết chiêu này của mình có hiệ quả. Nhất Thiên bình tĩnh lại xoay qua nhìn cậu " Ngày mai , anh sẽ đến đón em đi ăn trưa. Tốt nhất đừng để anh thấy em bẹo hình bẹo dạng với người đàn ông hết."

"Dạ , em biết rồi anh yêu à " bản chất con người của cậu đã thế dù cố gắng cũng sẽ như vậy bình thường cũng vậy như một con mèo nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo.

Chạy một lúc lâu thì bỗng nhiên anh không nghe con mèo của mình nói nữa liền xoay qua nhìn thử thì con mèo của anh đã ngủ mất tiêu rồi. Anh thấy cảnh đấy liền tươi cười. Một lúc sau xe dừng lại , anh nhìn sang thấy Lạc Ân đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức cậu chỉ ngồi nhìn thôi. Nhìn một lúc anh liền chòm tới hôn lên trán cậu một cái rồi thì thầm "Em đáng yêu thế này thì làm sao anh có thể không yêu em ".

Cậu vì cái hôn mà tỉnh giấc mơ màng ngồi dậy. Cậu không biết điều gì mới xảy ra liền nhìn xung quanh rồi hỏi anh " Tới rồi à ? "

Anh nhìn cậu thật mắc cười "Tới rồi ! Em vào nhà đi "

Cậu mở cửa xuống xe cuối người xuống nhìn vào bên trong ra hiệu tạm biệt rồ chạy vào nhà.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro