Tìm - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor

Tiểu Manh

Beta

Phu Phúng Phính

——————————

Hoạ từ trong nhà, xem ra là có thật. 

Tiêu Kỳ, hai anh em Tỉnh gia vì cậu mà thành như vậy, cậu con mẹ nó còn có nhân tính hay không !

Mấy năm trước, có người đã chỉ vào mũi Tiêu Kỳ hỏi như vậy. 

Nhân tính... Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, giữa hai hàng lông mày hiện lên ý cười, cậu chính là người như vậy. 

"Họ Tỉnh trở về rồi."

Lúc nghe được câu này, Tiêu Kỳ đã uống quá ba tuần rượu (*). Cậu nhấc mí nắt, con ngươi tan rã, tâm trạng ít nhiều có chút bực dọc, "Họ Tỉnh nào ?"

(*) ba tuần rượu : rót rượu 3 lượt (không phải là 3 ly đâu nha) 

"Đệt..." Từ Lương ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, "Cậu con mẹ nó thật giỏi, chưa được bao lâu, đến người cũng không nhớ nổi."

Tiêu Kỳ cười ha ha, "Tôi quen rất nhiều người họ Tỉnh." Không nhớ ra được cũng là bình thường. 

"Tỉnh Phó Bá," Từ Lương thở dài, "Tôi nghe nói, hắn trở về được một thời gian ngắn rồi."

"Ồ." Tiêu Kỳ hai má ửng đỏ.

Cậu không quá biết uống rượu, chỉ vài chai bia cũng có thể khiến cậu lên giường với kẻ không quen. Đương nhiên, cậu rất hiếm khi làm như vậy, dù sao thì thời đại này, phong lưu thế nào, an toàn vẫn là trên hết. 

Chỉ nói riêng điểm này, Tiêu Kỳ cảm thấy cậu vẫn có chút 'nhân tính' mà, "Cậu nói với tôi chuyện này làm gì, anh ta đã không còn liên quan đến tôi từ lâu rồi."

"Tiển phẫu thuật !" Bộ dáng Từ Lương chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, "Tiền phẫu thuật của mẹ cậu, chẳng bằng tìm hắn mượn một ít ?"

Tiêu Kỳ vì câu nói này suýt chút rớt từ trên ghế xuống, "Đùa gì vậy, tôi tìm Tỉnh Phó Bá vay tiền ? Cú đấm trên mặt tôi còn chưa lành đâu !"

Từ Lương bĩu môi, "Cậu bị bắt gian tại giường với em trai hắn, một đấm cũng là mẹ nó quá nhẹ rồi !"

"Biết vậy cậu còn bảo tôi đi vay tiền hắn, cố ý để tôi tự tìm ngược à ?"

"Cậu cứ hỏi thử xem sao, biết đâu hắn niệm tình tình cảm của hai người năm đó," Từ Lương thở dài, tự biết lời giải thích này cũng không đáng tin, "Cần nhiều tiền như vậy, chỉ một mình cậu xoay sở, mẹ cậu có thể chịu đựng được nữa sao ?"

Tiêu Kỳ không hé răng, cầm lấy bình rượu trên bàn tự rót cho mình một ly. 

Quán bar xập xình nhộn nhịp, âm thanh huyên náo bén nhọn xuyên vào tai khiến Tiêu Kỳ có chút choáng váng. Một bàn bạn rượu, đa số cậu đều không gọi được tên, chỉ tình cờ gặp mặt mấy lần, cùng gia nhập cuộc vui mà thôi. 

"Tôi về trước đây." Tiêu Kỳ lảo đảo đứng dậy, xoay người lấy áo khoác treo trên ghế dựa. Tháng mười một ở phương Bắc đặc biệt lạnh, sương khói che phủ màn đêm lại hiện ra mấy phần ý thơ. 

"Tôi đưa cậu đi." Từ Lương cùng cậu đứng lên, thuận miệng nói với mấy người ngồi cùng bàn câu xin lỗi, anh em của tôi uống hơi nhiều, tôi đưa cậu ấy về trước.

Ngoài quán bar, gió lạnh thổi tới. Rời khỏi khu náo nhiệt, đường phố như góc nhỏ bị tắt tiếng, chỉ còn mỗi người một tâm sự (*). 

(*) Nguyên văn là 行出闹区,街道就像是哑了嗓子的角儿,空有扮相. Từ bản QT đến dịch từng từ ghép lại đều không thể hiểu nổi, tui phải tra từ điển hơn nửa tiếng để tìm nghĩa mỗi từ ghép lại với nhau sao cho hợp lý ấy (╥^╥) Cực kỳ hoang mang luôn các mẹ ạ, nếu đọc có lủng củng thì thông cảm giúp tui nha (ಥ⌣ಥ)

"Cậu nói xem," Tiêu Kỳ trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng, "Hắn sẽ cho tôi mượn sao ?"

Nếu không phải thật sự không còn cách nào, Tiêu Kỳ cũng sẽ không xem xét tìm đến người đàn ông đó. 

"Tôi làm sao biết được," Từ Lương giảm tốc độ xe, chỉ sợ vị ngồi trên ghế lái phụ có chuyện gì, "Mà tóm lại thử một lần cũng không tổn thất gì."

"Ừ." Tiêu Kỳ nở nụ cười, lành lạnh liếc mắt nhìn Từ Lương, "Ngoại trừ chuyện hắn rất có thể lại cho tôi một đấm, đoán chừng cũng không có cái gì nguy hơn được, tôi quen hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ động thủ một lần, lại là hướng đến tôi."

[Tiểu Manh : Do cưng sống sai quá ╮(╯▽╰)╭ Mà thôi, đợi về lại một nhà rồi cho Tỉnh ca quỳ bàn phím chuộc tội =)))]

Từ Lương cười nhạo cậu, "Thế nào ? Hối hận rồi ?"

Tiêu Kỳ suy nghĩ. 

Hối hận ? Chắc là có một chút. 

Năm đó Tỉnh Phó Bá đối với cậu không tệ, nếu không phải cậu lừa anh lên giường, không chừng Tỉnh Phó Bá cả đời cũng sẽ không chạm vào nam nhân. 

Nghiêm túc mà nói, Tỉnh Phó Bá đối với cậu rất tốt. Tốt nghiệp Đại học, chu cấp một cuộc sống không lo cơm áo, chỉ cần Tiêu Kỳ muốn cái gì, Tỉnh Phó Bá hầu như đều sẽ thỏa mãn. 

"Thật là hối hận."

"Hối hận cũng vô dụng," Lời Từ Lương nói không biết là an ủi hay là chế nhạo, "Hắn sắp kết hôn, hoặc là đã kết hôn rồi... Tôi nhớ không rõ lắm."

Tiêu Kỳ sửng sốt chốc lát, "Nam hay nữ ?"

Từ Lương không quá chắc chắn, "Nữ, hẳn là nữ đó."

"Với tuổi tác đó của hắn, đã sớm nên kết hôn rồi. Tôi còn tưởng rằng mấy năm qua hắn ra nước ngoài là chọn một nam nhân chuẩn bị kết hôn đó." Ngoài cửa xe từng tòa nhà cao tầng san sát, Tiêu Kỳ đã rất lâu không đi qua con đường này, "Vẫn là không cùng loại."

"Con mẹ nó cậu câm miệng lại nhanh," Từ Lương nghe không nổi nữa, "Cậu có gan, ở trên giường mới mua ngủ cùng em trai người ta !"

Đầu Tiêu Kỳ cực kỳ choáng váng, lưng tựa vào ghế ngồi, nghịch tới nghịch lui chiếc điện thoại trong tay, "Em trai hắn ngủ với tôi, ngủ cũng ngủ rồi, chuyện đã qua mấy năm, bây giờ cậu lại trách tôi, thật không theo kịp mạch não cậu !"

"Được," Từ Lương cau mày lên tiếng, không muốn tiếp tục nữa, "Vẫn nên suy nghĩ chuyện mượn tiền đi, tôi cảm thấy nếu cậu nói chân thành, hắn sẽ cho cậu mượn thôi, dù sao cứu người cũng là chuyện cấp bách."

Tiêu Kỳ xoa xoa huyệt thái dương của mình, chi phí phẫu thuật cho mẹ là cái động không đáy, cậu rất cần tiền. 

So với cái gọi là mặt mũi hoặc là tôn nghiêm, hiện tại đối với cậu mà nói, tiền còn quan trọng hơn. 

"Hắn có đổi số điện thoại không ?"

"Làm sao tôi biết," Từ Lương lái xe sang một bên, đỗ lại trên bãi đậu xe tạm thời, "Tôi cũng quên mất là ai kể với tôi chuyện hắn trở về, lúc trước không nói với cậu, là vì cảm thấy không cần thiết. Nhưng gần đây tình huống của mẹ cậu lại không tốt, nên để bà làm phẫu thuật sớm thì hơn."

"Tôi biết rồi."

Tiêu Kỳ bật sáng màn hình điện thoại, trong danh bạ tìm được số điện thoại năm đó mình vẫn còn giữ lại ——— Tỉnh thúc (*).

(*) Tỉnh thúc : chú Tỉnh. Tui thích để Tỉnh thúc hơn, cảm giác thân mật như gọi yêu ấy hihi =)))

"Các cậu năm đó cũng thật tình thú, hắn không lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu lại gọi người ta là chú, ba cậu có biết cậu tìm cho ông ấy một người anh em không ?" Từ Lương tựa tiếu phi tiếu (*) nói. 

(*) tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười 

Tiêu Kỳ cũng trưng khuôn mặt vui cười, "Tôi phải gặp được ba mới hỏi ông ấy có biết hay không được chứ."

Nhập xong tin nhắn, Tiêu Kỳ chọn gởi đi : Anh trở về nước sao ?

Một lát sau, đối phương trả lời : Xin lỗi, ngài (*) là ai ?

(*) "Ngài" 您 là kính ngữ nha, chứ hong phải tui edit 你 (ngươi) thành ngài đâu =)))

Lúc này Tiêu Kỳ mới nhớ ra, mấy năm trước sau khi cùng Tỉnh Phó Bá chia tay, chính cậu đã đổi số điện thoại : Tiêu Kỳ.

Hai chữ ngắn gọn, cậu cũng chuẩn bị xong rằng tin nhắn này sẽ như đá chìm đáy biển. 

Có chuyện gì ?

Tiêu Kỳ không biết tại sao lại có chút khẩn trương : Vay tiền.

Tỉnh Phó Bá trả lời rất nhanh, giống như hai chữ "vay tiền" và "xin chào" không khác gì nhau : Cậu tới tìm tôi đi.

Tỉnh thúc, Tỉnh Phó Bá, xưng hô này cũng có nguyên do.

Khi đó Tiêu Kỳ vừa lên Đại học, ngôi trường chưa có danh tiếng. Tiêu Kỳ lớn lên có một cái miệng khiến người khác yêu thích, sau khi vào trường liền tham gia xã đoàn. 

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy ba chữ "Tỉnh Phó Bá", là ở trên thiệp mời. 

Xã trưởng đem thiệp mời doanh nhân đến buổi toạ đàm vào tuần sau giao cho cậu, ba chữ này liền để lại ấn tượng thật sâu trong lòng cậu. 

Cái tên này vừa đủ nho nhã, mang theo chút ý thơ, lại có chút cảm giác thời đại. Tiêu Kỳ không nghĩ nhiều, sai lệch mà đoán tuổi tác của vị doanh nhân kia. 

Cậu thật sự cho rằng đó là một vị nhân sĩ thành công gần bốn mươi tuổi (*).

(*) bốn mươi tuổi : nguyên văn là "bất hoặc" 不惑, lấy từ câu nói của Khổng Tử《Tam thập nhị lập, tứ thập nhi bất hoặc》chỉ tuổi 40.

Có trời mới biết đến khi gặp mặt, Tỉnh Phó Bá ngay cả ba mươi cũng chưa tới. 

Tiêu Kỳ nhìn ra ngoài cửa xe ngẩn người, cậu đã bao lâu không còn nhớ đến dáng vẻ ban đầu của Tỉnh Phó Bá. 

Tính thời gian, bọn họ quen biết cũng được tám, chín năm rồi. 

Thật sự là một đoạn thời gian có thể gọi là "dài".

Không mất bao lâu, Từ Lương dừng xe trước cửa nhà Tỉnh Phó Bá. 

Nơi này Tiêu Kỳ chưa từng tới, nghĩ cũng biết người kia về nước sẽ chuyển đến nơi ở riêng, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ năm xưa. 

"Cậu vào đó sẽ không phải thấy vị hôn thê hoặc là vợ của hắn đấy chứ ?" Từ Lương ngừng lái xe, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ, vẻ mặt có chút lo lắng. 

Ngược lại, Tiêu Kỳ là một mặt nghiêm chính (*), "Sợ gì chứ, tôi chỉ là đi mượn tiền, cũng đâu phải không trả."

(*) nguyên văn là "đại nghĩa lăng nhiên", có thể hiểu là thần thái nghiêm túc vì chính nghĩa, khiến người khác kính sợ =)))

"Vậy tôi ở đây chờ cậu nhé ?"

Tiêu Kỳ lắc đầu, "Cậu cứ về đi, không biết lúc nào tôi mới ra được, lỡ mà bị hắn đánh một trận, tôi cũng không muốn bị cậu thấy đâu."

Đẩy cửa xuống xe, Tiêu Kỳ chờ Từ Lương lái xe đi xa, mới lấy ra một điếu thuốc tự đốt cho mình.

Cậu có chút khẩn trương. 

Mấy năm không gặp, tuổi tác bây giờ của Tỉnh Phó Bá lại vừa khớp với năm ấy cậu tưởng tượng. 

Lúc trước Từ Lương từng hỏi Tiêu Kỳ, "Tôi không trách cậu, chỉ muốn nghe một chút, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì ?"

Khoé miệng Tiêu Kỳ vẫn còn vết thương do cú đấm của Tỉnh Phó Bá lưu lại, "Không nghĩ gì cả, chỉ là tôi có chút sợ ở bên cạnh hắn."

Lời này không phải giả. 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Tiêu Kỳ nghe Tỉnh Phó Bá nói, vào công ty Tỉnh gia làm việc. Không lâu sau, Tỉnh Phó Bá lại nói anh đã mua thêm một căn hộ, ý tại mặt chữ, là muốn hai người ở cùng nhau. Tiêu Kỳ vừa ra trường không bao lâu, cuộc sống phồn hoa (*) vừa mới bắt đầu, cậu không muốn bước vào trạng thái được người "bao nuôi" sớm như vậy. 

(*) phồn hoa : ở đây dùng với nghĩa đa dạng, muôn màu muôn vẻ, chứ không phải sa hoa, tráng lệ nha~

Nhưng mà, đối mặt với hiện thực, cậu vẫn đồng ý.

"Cậu sợ ?" Từ Lương tựa tiếu phi tiếu, "Nên là, muốn tìm kích thích à ? Vậy cậu ra đường tùy tiện tìm một người không được sao ? Như vậy cũng không ai biết! Cậu nói xem, cậu tìm em trai hắn làm cái gì ?"

Tiêu Kỳ nở nụ cười, "Tôi uống say."

Từ Lương tức giận, từ đó rất ít khi nhắc lại đoạn chuyện cũ này.

Sau khi chia tay, Tiêu Kỳ thay đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với rất nhiều người. 

Từ Lương là bạn thời Đại học của Tiêu Kỳ, khi ấy quen biết Tỉnh Phó Bá, hắn cũng có mặt. 

Từ sau khi chia tay, Tiêu Kỳ chưa bao giờ tham gia họp lớp thời Đại học. Từ Lương cũng không hỏi nhiều, tùy theo ý cậu. 

Tiêu Kỳ chưa bao giờ kể với ai, khi ấy cậu mua giường, trang trí lại nhà, dọn vào ở chưa được bao lâu, thì một người bạn thời Đại học có quan hệ không tệ đã từng đến thăm.

Cậu ta thấy cái giường kia, liền cười hì hì hỏi Tiêu Kỳ, "Tỉnh Phó Bá lên giường với cậu, hầu như lần nào hắn cũng cố ý làm đau cậu phải không ?"

Tiêu Kỳ rụt cổ, giữa đêm mùa Đông thật là lạnh.

Cậu vất đi điếu thuốc sắp hút hết trong tay, nhấc chân đi đến cánh cửa lớn cách đó không xa. 

Cậu tìm em trai hắn làm cái gì ?

Đáp án rất đơn giản.

Để làm anh ta đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro