Tìm - Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor

Tiểu Manh

——————————

Nhà mới của Tỉnh Phó Bá là một ngôi biệt thự. Mặc dù cách xa trung tâm, nhưng dựa theo giá cả thị trường hiện nay, chỉ sợ cũng là con số mà Tiêu Kỳ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Sau cửa lớn hiện ra một khoảng sân rộng, mấy bụi cây cỏ rụng lá lả tả, Tiêu Kỳ đạp lên, vọng lại tiếng xào xạc.

Tiêu Kỳ nhớ lại, thời điểm mới quen, Tỉnh Phó Bá cũng vừa tiếp quản công việc làm ăn của gia đình.

Đại công tử Tỉnh gia có can đảm có mưu lượt, công ty ở trong tay anh, như sóng thần càn quét bốn phương, chỉ trong năm đầu tiên, ở khắp nơi đã có thể nhìn thấy tài sản đứng tên Tỉnh Phó Bá.

Những năm này thoáng qua, ngôi nhà trước mắt mới thật sự là xứng với thân phận của anh.

Đứng trước cửa, Tiêu Kỳ theo bản năng chà chà giày trên bậc thang, sau đó mới nâng mắt, nhấn chuông cửa.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa được mở ra.

Tiêu Kỳ theo phản xạ quay đầu đi, ánh đèn cùng với hơi ấm trong nhà ập vào mặt, khiến cậu không mở nổi mắt.

"Vào đi..."

Một tiếng mở màn này nghe không ra là thong thả hay là gấp gáp, không để lộ tâm tình, cũng không giảm mất uy nghiêm.

Tiêu Kỳ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đánh giá anh.

Tỉnh Phó Bá có chút thay đổi, hai bên thái dương thêm vài điểm trắng, trên khuôn cằm như điêu khắc lún phún râu, nhưng giữa hai đầu lông mày vẫn còn khí thế lăng lệ (*) năm ấy, tùy tiện cũng có thể bẻ xương rút gân kẻ khác.

(*) lăng lệ : có thể hiểu là (khí thế) áp đảo, nghiêm nghị, có phần bạo ngược.

[Tiểu Manh : Không có em nó bên cạnh Tỉnh ca xơ xác ghia =))) Nhưng phải công nhận là có mị lực của đàn ông quạ ≧﹏≦ À, nếu ai chưa tưởng tượng được lún phún râu là như thế nào thì search Google nha, để biết vì sao Tỉnh ca lại có mị lực hí hí.]

"Đã lâu không gặp." Tiêu Kỳ không biết tại sao lại có chút khiếp đảm, nói thế nào thì chuyện năm đó cũng tan rã trong không vui, bây giờ lại xin người ta giúp đỡ, cũng nên cúi đầu đưa mặt cho người ta giẫm lên, "Không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ."

"Vào đi." Tỉnh Phó Bá lui ra sau một bước, nhường đường, biểu tình lại lạnh giá như gió đang thổi qua cửa.

Tiêu Kỳ cùng anh vào nhà, quay người đóng cửa rồi đứng ngay đó, không hề lộn xộn.

Trong nhà trang trí đơn giản, đối diện với cậu là cửa sổ sát đất nhìn ra sân sau, một góc phòng khách đặt cây đàn dương cầm, đồ dùng sẫm màu được trưng bày ngay ngắn có trật tự, đèn trần treo trên đỉnh đầu tản ra ánh sáng ấm áp, trong u tối nổi bật lên chút nhu hoà.

Cảm giác này cùng ấn tượng về Tỉnh Phó Bá năm đó vô tình mà lại giống nhau, lần đầu nhìn thấy phong mang tất lộ (*), sau đó lại mang theo chút ôn nhu.

(*) phong mang tất lộ : bộc lộ toàn bộ khí thế sắc bén và tài năng.

Tỉnh Phó Bá đi tới bên bàn, không quay đầu lại, âm thanh trầm thấp, "Uống nước không ?"

"Có rượu không ?" Tiêu Kỳ nhướn mày, dựa người vào tủ giày hỏi.

Tỉnh Phó Bá khẽ xoay người, cũng không nhìn cậu, mà vươn tay lấy rượu đến rót cho cậu. Ngón tay anh giữ miệng ly thuỷ tinh, đem ly rượu đặt lên bàn, rồi thu tay về.

Tiêu Kỳ không uống được, năm đó xin Tỉnh thúc một ly rượu chẳng khác gì động thổ trên đầu thái tuế (*). Nhìn chất lỏng đang sóng sánh trong ly thuỷ tinh, cũng thật tương ứng với bốn chữ 'cảnh còn người mất'...

(*) động thổ trên đầu thái tuế : đây là thuật ngữ xem tử vi, mọi người cứ hiểu đơn giản là "tự tìm chết" là oke rồi =)))

Tỉnh Phó Bá thích sạch sẽ, Tiêu Kỳ biết rõ, vậy nên cúi đầu khom lưng, tháo dây cởi giày, rồi mới đi đến trước bàn.

Đưa tay giữ lấy ly rượu, Tỉnh Phó Bá lên tiếng, "Cần bao nhiêu ?"

Cả người Tiêu Kỳ bị bao trùm bởi cảm giác ngột ngạt không dễ phát hiện. Tỉnh Phó Bá cao hơn cậu một chút, sự ngạo nghễ buổi đầu gặp gỡ đã bị năm tháng mài mòn, tuổi rực rỡ qua đi, đạm nhiên (*) chính là vũ khí công kích mạnh nhất.

(*) đạm nhiên : thờ ơ, lạnh nhạt.

Tiêu Kỳ dời ngón tay đi, dựa vào hướng bàn, thân thể lui lại một chút, "Tám mươi vạn." Khoé mắt đuôi mày mang theo ý cười không đổi, năm đó Tỉnh Phó Bá trúng chiêu này.

[Tiểu Manh : Tính chơi một chút, 80 vạn = 800,000 (NDT) lấy nhân cho tỉ giá 3,600 (VNĐ) là bằng 2,880,000 (VNĐ) đó các tình yêu =)))]

Hiện tại, chỉ sợ là nhìn mà chán ghét.

"Ừm," Tỉnh Phó Bá đưa mắt nhìn cậu, bộ dáng như mèo vờn chuột, ngồi chờ tên hài trước mặt lên sân khấu, "Muốn mượn cũng không ít ?"

Một thân đồ ở nhà, áo lông cổ tròn màu xám đậm bao lấy đường cong nửa người trên, quần ngủ rộng rãi tô điểm thêm cho vóc dáng vốn đã có tỉ lệ hoàn mỹ. 

Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng nghĩ rõ ràng, chẳng trách năm đó cậu lại không màng tất cả để đem người này chiếm làm của riêng, quả thật có bộ dáng cậu yêu thích nhất.

Khuôn mặt trời sinh của Tiêu Kỳ, giữa mi tâm mang "đơn thuần" và "hỗn tạp" trộn hai thành một, có loại mị lực không nói nên lời. Mà chính cậu cũng hiểu rõ, đó là tài sản của cậu, vô tình lợi dụng trong thời gian dài đã trở thành vỏ bọc, che giấu mọi tâm trạng u ám dưới lớp mặt nạ tốt đẹp.

Nếu tính những người thật sự có thể hấp dẫn được cậu, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tỉnh Phó Bá chính là một trong số đó.

"Đối với anh mà nói cũng chẳng là cái gì." Tiêu Kỳ khẽ cắn môi, khoé miệng cong cong mang theo mê hoặc không nói thành lời.

"Cậu uống rượu sao ?" Tỉnh Phó Bá cầm lấy ly rượu kia, khẽ nhấp môi một chút.

"Uống," Ý cười của Tiêu Kỳ càng sâu, mặt mũi cũng đã vứt đi rồi, tôn nghiêm còn là cái gì đâu chứ ? "Không uống rượu thì làm sao dám tìm anh mở miệng vay tiền ?"

Tỉnh Phó Bá cũng phối hợp với cậu nở nụ cười, "Vậy cậu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ cho cậu mượn ?"

"Tôi cũng không biết..." Tiêu Kỳ là thật sự cầu thị (*), nếu đảo ngược tình huống, đổi lại là cậu, chỉ sợ lúc nhìn thấy tin nhắn cũng sẽ mặc kệ, "Nói không chừng..."

(*) "thật sự cầu thị" 实事求是 là thành ngữ của Trung, ở đây được dùng theo ý "dựa trên tình hình thực tế mà tìm cách giải quyết".

Tỉnh Phó Bá cắt ngang, "Không biết mà cậu cũng dám đến ?"

Dứt lời, anh bước đến bên cạnh Tiêu Kỳ, nhanh chóng vươn tay, bóp lấy cái mũi đang thở gấp của Tiêu Kỳ, một tay khác cầm ly rượu, không chút do dự đem chất lỏng mạnh mấy mươi độ rót vào miệng cậu.

"Khụ... khụ..." Chất rượu trong suốt men theo khoé môi Tiêu Kỳ chảy xuống, làm ướt một mảng áo sơ mi của cậu, dính sát vào ngực, "... Ưm" hầu kết lăn một cái, trong miệng truyền đến vị cay nồng khiến cả người Tiêu Kỳ đều khó chịu, cậu vùng vẩy muốn thoát khỏi ràng buộc.

"Đừng lộn xộn." Động tác trên tay Tĩnh Phó Bá cũng như thanh âm của anh, không nhanh không chậm, lại một mực muốn cho Tiêu Kỳ uống hết chỗ rượu kia.

Nửa ly rượu nồng độ cao, đủ khiến Tiêu Kỳ ngủ hơn nửa ngày.

Nuốt xuống một ngụm cuối cùng, khoảng không để hít thở cũng thôi bị cướp đoạt. Tiêu Kỳ đỡ bàn, buổi tối nay cậu vẫn chưa ăn gì, uống mấy ly bia đã là cực hạn, bây giờ cảm giác thiêu đốt trong dạ dày như theo máu đi khắp toàn thân, trong tức khắc trời đất quay cuồng, "Hả giận chưa ?"

"Hả giận ? Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi còn tức giận ?" Từng trải mang lại cho Tỉnh Phó Bá một loại mê hoặc khác, khoé môi hơi giương lên, sự giễu cợt trong mắt, tất cả đều khiến người đàn ông đã có chút tuổi này thêm nét riêng biệt.

[Tiểu Manh : Tỉnh ca mới đầu ba đít chơi vơi à =))) đang ở thời kì đỉnh cao của đàn ông mà bảo ảnh có (chút) tuổi, quá đáng vl (≧ᗜ≦)]

Tiêu Kỳ cười giễu, toàn thân như nhũn ra, không làm được gì.

Cậu tháo cà vạt của mình, cổ bị thắt lại khiến cậu bỗng cảm thấy áp lực, "Không giận thì tốt, nể tình cũ năm xưa, dù không muốn thì anh vẫn có thể cho tôi mượn" Tiêu Kỳ vừa nói, hai chân liền ngã về một bên, theo bản năng giơ tay đỡ bàn, mới miễn cưỡng khống chế thân thể từ từ trượt xuống.

Nhường ấy rượu với cậu mà nói là rất nhiều, lập tức không thể tự làm chủ suy nghĩ được nữa.

Tỉnh Phó Bá bước qua, đưa tay ôm lấy eo Tiêu Kỳ, nhưng vẫn duy trì khoảng cách giữa hai người, "Tình cũ ?"

"Ừm..." Tiêu Kỳ thuận thế vòng tay qua bả vai, đem người ghé lại, "Không có tình cũ, xem như giúp một người quen cũ cũng được."

"Vậy rất dễ dàng."

Tỉnh Phó Bá kéo cổ áo cậu ném đến trên bàn. Thân thể Tiêu Kỳ vì chuyển động mạnh mà choáng váng dữ dội, cố kìm nén cảm giác buồn nôn ở cổ họng, "Lên trên giường được không ?" Quần bị kéo xuống đến đùi, lúc này cho dù có say rồi cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chẳng phải bị làm thôi sao ? Cũng đâu phải chưa từng bị anh làm qua...

Nếu bị làm vài lần là có thể đổi lấy tiền, vậy Tiêu Kỳ xem như được lợi rồi, phối hợp rên rỉ vài tiếng cũng vui lòng.

Tiền của ai chẳng phải là tiền, làm với ai chẳng phải là làm !

"Giường ? Giường nào  ?" Tỉnh Phó Bá hỏi ngược, đưa tay giữ chặt eo cậu, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của mình.

Sinh vật giống đực có ý thức bảo vệ lãnh thổ từ trong xương, kiểu nam nhân như Tỉnh Phó Bá, phía sau thành công luôn che giấu cảm giác sợ hãi thất bại. Ngủ với em trai anh trên chiếc giường mới kia, không chỉ là đem mũ xanh chụp lên đầu, mà còn chạm đến ranh giới cuối cùng. Bất kể người kia là ai, cũng có thể đơn giản xem như tình cảm bị rạn nứt, chỉ riêng em trai anh, ý nghĩa thời gian mấy năm qua hoàn toàn thua rồi.

Tiêu Kỳ không giãy dụa, ha ha vui một chút, hiểu rõ rồi, ở đây cũng được...

Vật kia của Tỉnh Phó Bá đã cứng lên, đặt ở phía sau Tiêu Kỳ, vừa mang bao cho mình vừa lành lạnh đưa mắt hỏi, "Cậu nhìn trúng cái gì của Y Trọng ?"

"Không gì cả," Tiêu Kỳ khẽ liếm môi, níu lấy cánh tay đang ôm eo mình, muốn tìm nơi chống đỡ thân thể, "Hắn không lớn bằng anh, cũng không..."

Còn chưa dứt lời, đã bị vật to lớn đâm sâu đến tận cùng nghiền nát.

Tiêu Kỳ xiết chặt cánh tay kia, xương sống run rẩy, ngước cổ hít vào một ngụm khí lạnh, "Đau..."

Tỉnh Phó Bá rút ra khỏi thân thể cậu, "Sợ đau thì bây giờ có thể đi."

"Anh sẽ cho tôi mượn tiền chứ ?" Tiêu Kỳ không tim không phổi mà hỏi, hơi rượu tràn vào não, đau đớn bị lên men, lại mơ hồ mang theo chút thoã mãn bị ngược đãi, "Cho tôi mượn, sẽ không sợ..."

"Cho." Tỉnh Phó Bá sâu xa nói, tiện tay cầm lên chai rượu còn hơn một nửa, mở nắp, "Rượu này uống ngon không ?"

Tiêu Kỳ nuốt ngụm nước miếng, "Không hiểu rõ về ượu, chỉ cay họng..." Lời nói vừa dứt, giữa đùi liền cảm thấy mát lạnh, tiếp đó là đau đớn do rượu cồn làm tổn thương khe hẹp phía sau, "Ưm..."

"Chỉ cay cổ họng thôi sao ?" Ngón tay Tỉnh Phó Bá dính rượu vói vào trong, đốt ngón tay uốn lượn, dùng lực mạnh đến đáng sợ.

Tiêu Kỳ đau thấu ruột gan, "Làm sao có thể..." Cổ họng cậu phát khô, âm thanh run rẩy, cả người toát mồ hồi, "Phía sau cũng cay..."

"Uống đủ chưa ?"

"Đủ rồi... Đủ rồi..." Tiêu Kỳ vội vã xin tha.

"Như vậy mà đủ sao ? Cậu so với trước kia đã biết uống hơn rồi, để tôi xem tửu lượng bây giờ của cậu thế nào…" Tỉnh Phó Bá xoay người một chút, lập tức đứng vững vàng, lại một lần nữa đâm vào đến tận cùng, mang theo rượu xuyên qua thân thể Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ đau đến tận xương tuỷ, chất rượu khiến vết thương khi bị mạnh mẽ tiến vào càng trở nên rõ ràng, lan truyền đến từng dây thần kinh, khiến lỗ chân lông trên cơ thể cũng giãn ra, tham lam hút vào dưỡng khí.

"Đau không ?" Tỉnh Phó Bá chậm lại, nắm lấy cằm Tiêu Kỳ, "Uống như vậy được không ?"

"Ưm..." Tiêu Kỳ cau mày, cắn môi dưới, đau đến mức nói không ra lời.

Mắt thấy không chờ được phản ứng, giữa hai đầu lông mày Tỉnh Phó Bá có chút vẻ giận, ngậm miệng không hỏi lại, chỉ lập tức cầm lấy chai rượu lúc nãy.

"Đừng... Đau..." Tiêu Kỳ bỗng chốc mang theo chút nức nở, không hề câu nệ mà nói. Cậu vốn không phải quật cường gì, lúc này mặt sau còn đang gắn liền với vật thô to kia, nếu không muốn da thịt chịu khổ, chỉ có thể thay đổi biện pháp, làm hài lòng người đang đè trên cậu.

"Tại sao vừa rồi không nói ?" Tỉnh Phó Bá nâng cằm, trên mặt cũng ôn hoà hơn không ít, tay đang siết lấy Tiêu dùng sức một chút, đem chai rượu rót vào miệng cậu mấy ngụm.

"... Khụ... Khụ" Đau đớn không kích thích nước mắt sinh lý chảy ra, mà khiến vị cay xé trong cổ họng đọng lại nơi khoé mắt.

Tiêu Kỳ khó che giấu vẻ mặt lúng túng, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía Tỉnh Phó Bá, mang theo ít nhiều ủy khuất.

Tỉnh Phó Bá thường làm đau cậu sao ?

Tiêu Kỳ nghĩ tới câu trả lời của vấn đề này. Cũng ít khi thấy.

Chuyện mây mưa trên giường, nói cầu xin tha thứ là tình thú, hai người đều thoải mái mới có thể dục tiên dục tử (*).

(*) dục tiên dục tử : cảm giác vui sướng cực điểm đến muốn chết, thường dùng theo ý không tốt.

Tất nhiên Tiêu Kỳ thường xuyên kêu đau, như vậy sẽ cho Tỉnh Phó Bá cảm giác tồn tại khác, tình ái mang theo chút thô bạo, ai không muốn chia sẻ.

Song, nếu thật sự mà nói, chịu những đau đớn này có bao nhiêu khó khăn, thì chỉ sợ ngay một nửa cũng không tới.

Điện thoại reo vang, chấn động từ chiếc bàn dưới thân truyền đến, Tiêu Kỳ tự động nhìn lại.

Cố Duy...

Bọn họ vẫn còn liên hệ.

Tỉnh Phó Bá lên giường với cậu, hầu như lần nào hắn cũng cố ý làm đau cậu phải không ?

Lúc Cố Duy nói những lời này, trong mắt chứa ý cười, Tiêu Kỳ không thể quên được, cười rất đẹp mắt.

Tỉnh Phó Bá dừng lại, nhìn về phía điện thoại, thừa lúc nhàn rỗi lập tức đem toàn bộ nam căn thúc vào thân thể Tiêu Kỳ, một tay che miệng của cậu, một tay khác nhận điện thoại.

"Làm sao vậy ?" Thăng trầm từng trải qua không chỉ khiến âm thanh này mang theo từ tính, mà còn phủ thêm một lớp mặt nạ, chợt nghe thấy thản nhiên, không có chút tâm tình chập trùng.

"..."

"Ừ, tôi biết rồi." Tỉnh Phó Bá khẽ liếm môi, "Em ngủ sớm một chút đi."

Tiêu Kỳ muốn cười, thật ôn nhu biết bao, cùng kẻ đang thô bạo "làm" cậu cứ tựa như hai người khác nhau.

Tỉnh Phó Bá nói thêm mấy câu, giọng điệu so với thường ngày lại không có gì khác biệt, "Phải, nhưng ngày mai tôi..."

Nước mắt trong mắt Tiêu Kỳ bị cuộc trò chuyện này thổi khô, cậu hé miệng, nhằm hổ khẩu (*) mà cắn.

(*) hổ khẩu : chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Ừ... " Tỉnh Phó Bá không tự chủ rút tay lại, trong mắt kết thêm tầng băng sương.

"Tỉnh thúc..." Tiêu Kỳ cao giọng kêu, phóng đãng mà rên rỉ, chỉ sợ đầu bên kia điện thoại bỏ sót một chút gì, "... Tỉnh thúc... Đau quá..."

Tỉnh Phó Bá ấn tắt cuộc gọi, tiện tay ném điện thoại sang một bên, lấy lại tinh thần đánh giá cậu, hạ thân lại trướng lớn hơn một chút, trước sau đâm rút nghiền ép khe hẹp đầy rẫy vết thương.

"Anh không hỏi... Là tôi chủ động nói." Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt thâm trầm kia, sâu không thấy đáy, tâm tình dao động không cách nào nhận ra.

"Ừ..." Đối với chuyện vừa nãy, Tỉnh Phó Bá bảo trì trầm mặc, nhưng chỉ trong chớp mắt lại nắm lấy cổ áo của Tiêu Kỳ, đè cậu ngã xuống đất.

Lúc này mới lộ rõ dục vọng của dã thú khiến người sợ hãi, Tỉnh Phó Bá nằm xuống, để nam căn lần nữa vào sâu trong lối đi nóng bỏng, không ngừng đâm rút, "Vậy mà lại ngoan hơn lúc nãy một chút."

Sau lưng ngã xuống đất, Tiêu Kỳ bị va phải đầu, nhưng cảm giác đau đớn lại chỉ là thứ yếu, dù sao thì độ cao của mặt bàn cũng có hạn.

Choáng váng mà đứng mũi chịu sào, cậu nâng mi nhìn về phía Tỉnh Phó Bá, quần áo của cả hai vẫn còn khoác trên người, lần giao hợp này vừa nguyên thuỷ lại thô bạo, không hề có một chút kĩ xảo nào. Trong mông lung, ngẩng đầu nhìn lại thấy như hình ảnh của một con chó điên đang phát tiết ham muốn được cắn xé.

"Tỉnh... thúc..." Cậu giơ tay chống lên bụng người kia, "Ngoan... như vậy cũng nên cho chút... thoải mái đi..."

"Thoải mái ?" Tỉnh Phó Bá lặp lại, nắm cánh tay của cậu, khống chế thân thể của cậu, "Ai nói 'ngoan' là có tác dụng ?" Dứt lời, anh càng mạnh mẽ đưa đẩy, tốc độ chà đạp so với lúc trước còn nhanh hơn, không gì cản được.

"Tại sao cần nhiều tiền như vậy." Lúc nói lời này, Tỉnh Phó Bá vừa rời khỏi thân thể Tiêu Kỳ, quần nơi hông còn xộc xệch. Áo lông trên người lại mềm mại ôm sát, không có chút vết nhăn. Anh đi đến cạnh ghế salon, lấy từ trong túi áo ngoài của âu phục ra một tập chi phiếu.

Tiêu Kỳ khó khăn đứng dậy, hậu huyệt mang theo linh tinh vết máu, trộn lẫn với chất rượu, "Anh vừa nãy... Vì sao không hỏi ?"

Tỉnh Phó Bá gật đầu giương mắt nhìn sang, tư thế như ngồi chờ cậu tạ ơn. Tiêu Kỳ nhìn mà muốn cười, tính ra chỉ bị con chó điên cắn mà cũng có thể trị giá tám mươi vạn, "Đừng nói là anh hối hận rồi, không muốn cho tôi mượn nữa chứ ?"

"Có bao giờ lời tôi nói không đáng tin ?" Thuận tay cầm lên cây Yard-O-Led (*), Tỉnh Phó Bá mở ra tập chi phiếu.

(*) Yard-O-Led : một thương hiệu bút ở Anh, có nhiều mẫu mã và má Jo không miêu tả rõ hình dạng nên tui không biết là mẫu nào. Trong lúc tra Google thì tui thấy được cây Viceroy Grand Victorian siêu đẹp này... trị giá 675 bảng Anh :)))


"Đúng thật là không có." Tiêu Kỳ từng thấy cây bút máy kia, mấy năm trước Tỉnh Y Trọng từ Anh quốc trở về, quà gặp mặt tặng anh cả chính là cây bút này.

Cây bút này cũng không đáng bao nhiêu tiền, lúc ấy Tỉnh Y Trọng đem hộp bút nhét vào trong tay anh cả, nói tiếp, nhưng khi em nhìn thấy nó lại nhớ tới anh, anh cầm chơi, không thích thì để nhìn cũng được, dù sao kiểu dáng cũng không tệ.

Dựa vào bàn mà đứng lên, Tiêu Kỳ nhận lấy chi phiếu, sửng sốt trong chốc lát, "Anh..."

Mười vạn...

"Đến lúc nào đó, khi tôi thấy cậu đau đủ rồi, thì cậu có thể mượn đủ tám mươi vạn."

Còn con mẹ nó muốn lăn qua lộn lại, dằn vặt chưa xong, tâm lý Tiêu Kỳ sinh ra một trận chán ghét.

"Thế nào, cậu gấp ?"

Tỉnh Phó Bá lấy lại chi phiếu trong tay cậu, quay người viết lại một tấm, tám mươi vạn, "Tiền cậu mượn không đáng là bao, nhưng trước khi trả hết nợ, cậu phải nghe lời tôi."

"Được..." Tiêu Kỳ rút lấy chi phiếu từ trong tay anh, cẩn thận cất vào trong túi áo, nghe theo anh thì có gì ghê gớm ?

Không chờ Tỉnh Phó Bá đuổi người, Tiêu Kỳ đã biết điều mà sửa sang lại quần áo.

Quay người rời đi vẫn giữ được một chút tự tôn, dù chỉ là giấu đầu hở đuôi, nhưng cũng sót lại chút dễ chịu, còn nếu thật sự chờ người ta dùng đến chữ 'Cút', thì chút dễ chịu sót lại cũng xem như trôi về biển Đông, không thể quay đầu.

Tỉnh Phó Bá không ngăn cản, chỉ ngay lúc cậu mở cửa muốn đi mới nhàn nhã hỏi, "Cậu không định nói cho tôi biết tại sao lại cần nhiều tiền như vậy sao ?

"Còn trả nợ." Tiêu Kỳ thuận miệng trả lời, rồi đóng cửa lại. 

- Hết chương 02 -

Tiểu Manh :  Đây là bộ đầu tiên mà tui phải dùng nhiều noron trong mỗi chương như vậy luôn í 〒▽〒 Các tình yêu thấy có chỗ nào không hợp lý thì báo tui xem lại nhơ, chứ xong được chương này tui cũng muốn tinh tẫn nhân vong luôn dòi 😂

Bonus : Ngược chỉ mới bắt đầu ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro