Ai là đầu gấu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé, mấy đứa ghét nhau bị xếp chung bàn, tự nhiên giữa bàn sẽ có vạch kẻ. Đứa nào hý hoáy lấn qua liền bị đập gãy tay, không đập được thì dơ tay:

" Em thưa có nó lấn chỗ em"

Cô giáo bấm bụng cười, nhưng vẻ mặt vẫn rât nghiêm nghị...

Dăm ba cái trò trẻ con, 15,16 tuổi đầu còn làm nó cười cho vào mặt.

" Kẹ con mẹ nó"

" Mày lấn sang bên tao rồi đấy"

" Ờ, thì làm sao?"

" Cá chết lưới rách, đừng để tao mách con Phương mày đấm tao gãy mũi, ờ zzz"

Khoé môi Hải Anh giật giật, cậu quờ loạn điện thoại trong ngăn bàn đi ra ngoài.

Thời đó điện thoại hiếm lắm, nhà trường cũng cấm học sinh mang điện thoại đi học, cả lớp duy chỉ Hải Anh có điện thoại cảm ứng, màn hình to bằng cả cái bàn tay, đám con trai thích, bu vào một xó xem nọ xem kia. Hải Anh dựa vào tường, xung quanh đám bạn xôn xôn xao xao, cậu chẳng nghe lọt chữ nào, híp mặt nhìn qua nhóm con cái đang đánh tú lơ khơ. Phương trưng ra một nụ cười hiếm hoi, mấy khi mà được thấy, Hải Anh nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ là bên cạnh nàng đang theo phò một quân sư quạt mo mang tên An Huy. Chơi thua ra thắng vào, mười lăm phút ra chơi được tầm 4 ván, Phương chưa một lần thua.

Đột nhiên An Huy đánh ánh mắt qua Hải Anh, nó cười tươi như hoa:

" Hải Anh, bọn này, à, Phương muốn uống nước, mà đang bận, đi mua dùm cái nha, tý trả tiền"

Ờ...

Hải Anh biết thừa Phương không uống nước ngọt vì sợ béo. Cậu trừng An Huy lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Phương, đành miễn cưỡng cười đồng ý.

" Đợi xíu nha"

Hải Anh không quên mua thêm nước lọc, vội vàng chạy về lớp trước khi trống kêu. Mùa hè năm nay nóng thật đấy, chưa gì mồ hôi đã ướt hết lưng áo.

Trước cửa lớp 10b , một đám người tụ tập. Hải Anh xách theo túi nước ngơ ngác len lỏi vào lớp.

" Tôi hỏi điện thoại này của ai? Các cô các cậu giỏi thật"

Có đứa nén nhìn Hải Anh, bị cậu trừng một cái liền rụt đầu.

An Huy nhếch môi.

Hải Anh chết lặng.

Không ai dám đứng ra nhận, vì nhận sẽ bị trừ hạnh kiểm.

Luật của nhà trường, thu điện thoại phải cuối năm mời phụ huynh đến mới được lấy. Cả đời học sinh kỵ nhất chính là 3 chữ " mời phụ huynh" chưa kể cái điên thoại cũng là cả một gia tài, " Hắn giàu? Thì sao? Chẳng phải cũng đã ngu thành con chó mặt xệ rồi sao" An Huy cười thầm trong lòng.

Những ngày sau đó, Hải Anh liền tục gặp vận xui nào là đi thể dục quên giày, quên vở bài tập ở nhà, quên huy hiệu, mất chía khoá xe.
Ui cha... An Huy vỗ chán " Xui thật"

Từ đó tâm tính Hải Anh thay đổi hẳn. Cậu cả ngày như một con sâu lười nằm dài trên mặt bàn, không phải nhìn lên trên bảng sẽ hướng ánh mắt về Phương. Vì cứ hễ động tay sẽ rách áo, động chân không chừng lại bị giám thị bắt vì không đi dẹp quai hậu, thực tế chứng minh, nằm im một chỗ sẽ yên ổn sống qua ngày.
An Huy lấy thước gõ vào cái cúi trỏ không an phận lấn qua vạch kẻ vẽ bằng bút xoá, Hải Anh vẫn nằm im, đến mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.

" Đầu gấu mặt mũi lớn nhất nhì khối 10, vừa ăn một chiêu đã không ngóc đầu lên được, cũng quá nhàm chán đi"

" Ê, muốn lấy lại điện thoại không?"

Hải Anh giật mình, quay lại chớp chớp nhìn An Huy đầy nghi hoặc. " Lại là cái quần què gì nữa"

Lên cấp 3, thời khoá biểu không còn đều đặn như trước, có hôm chỉ có 3 tiết, 10h là tung tăng ra về, có bữa 5 tiết học, 12h tan, lại dính phải trực nhật, quét quét phủi phủi, kê bàn kê nghế, 12 rưỡi mới lết ra đến nhà xe. Chỉ muốn phi thật nhanh về nhà, ăn cho căng da bụng, nằm lên giường là đánh một giấc hết buổi chiều.

Hải Anh đứng dựa vào tường, ngáp một cái thật dài. An Huy không thèm để ý, chỉ nhìn chiếc xe của Hải Anh mà thèm thuồng.

" Sao? Lấy điện thoại như thế nào"

" Chậc chậc..." An Huy chẹp miệng, cậu thực đói muốn chết, nhưng thực có hứng thú đùa rỡn với ai đó một chút.

"Vội gì, điện thoại lấy được ngay, nhưng có điều kiện"

Hải Anh thấy hơi rợn người, tuần vừa rồi cậu ăn đủ hành, không liên quan tới giám thị thì là giáo viên. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, kể như huy hiệu là thứ Hải Anh luôn gắn trên áo, không bao giờ cởi ra, kể cả có đem đi giặt, một hôm nào đó nó chẳng may rơi mất, đến cả Hải Anh còn không biết vậy mà giám thị lại biết. Đui mù cũng biết có đứa mách.

Điều kiện gì????

Đơn giản thôi, tôi bảo gì cậu phải làm cái đó

Mày bị điên à.

An Huy giật bắn, nhếch môi, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, thế khác gì coi hắn là culi.

Thế này đi, mỗi ngày cậu phải làm cho tôi một việc vặt.

Hải Anh định tiếp tục xửng cồ.

Cộng thêm từ nay về sau cậu sẽ không bị giám thị để ý nữa, và ... tôi sẽ giúp cậu cua Phương, hết nước hết cái rồi nha.

Hải Anh đồng ý.

" Oke, giờ lấy điện thoại như thế nào"

An Huy chu môi, chẹp miệng, lắc đầu. Cậu thế mà lôi trong cặp ra một cái điện thoại xịn sò, để trên yên xe Hải Anh rồi đủng đỉnh bỏ đi.

" Bye, mai mua cho tôi một phần ăn sáng nha"

Hải Anh chính là không tin vào mắt mình, tự hỏi cái tên kia là có quan hệ gì với ban giám hiệu, tự nhiên hối hận sao ngày đó không chọn người mà đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro