Phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trâm Anh đứng trước cửa, khó chịu ấn chuông, mấy hồi cũng không có người ra mở cửa, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, đến khi một tiếng tút kéo dài vang lên mới hậm hực bỏ đi.

Bản tính của đàn ông là chinh phục, thứ gì càng khó có được càng khiến nó được yêu thích.

" Thực ra đàn bà cũng vậy thôi, con người ta từ bé đã khóc nhè, khóc đến long trời lở đất chỉ vì một món đồ chơi cỏn con" Phương bất giác xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ 3,4 tuổi dương đôi bắt trong veo nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nhắn đưa cho mẹ chiếc dĩa còn vương bánh ngọt. " Có được rồi thì sao? Lại ham thứ mới hơn, tốt hơn"
" Tao không thiếu đàn ông, nhưng đàn ông lại làm tao thấy thiếu một thứ gì đó, vậy nên cứ ở vậy từ đó đên giờ, làm một bà mẹ đơn thân, còn ai yêu mình hơn chính bản thân mình?"

Phương nhận lấy chiếc dĩa từ bé con, ăn vui vẻ. 

Hải Anh yên lặng khuấy cafe, hiểu rằng đó chỉ là một phần nội tâm của người phụ nữ. Làm gì có ai nhiều người vây quanh như vậy lại chưa từng yêu, thứ gì tôi lên một người phụ nữ đơn thân cứng rắn như vậy ngoài phản bội, nói cho cùng là cô ấy sợ bị phản bội? Nên thà rằng cứ thế đi. Lại nhớ đến ai đó từng nói hay lắm " người ta thà rằng không có, còn hơn có rồi lại đánh mất"

Phương đột nhiên cười phá lên " hot boy nổi loạn ngày nào đã lớn rồi? Hẳn là đã mọc lông đầy đủ?"

Thế đấy, bà cô lạnh lùng đang trêu hot boy nổi loạn vô vị.

Hải Anh giật giật khoé môi.

" mày biết hồi đó thành tựu lớn nhất của tao là gì không?"

Hải Anh nhướn mi, tách cà phê phả ra từng làn hơi, phần nào che đi khuôn mặt.

Một miền kỷ niệm được Phương kéo về.

Ngày đó cắm trại nhộn lắm, cả lớp túm tụm ở nhà thầy chủ nhiệm. Một đám đi mua tre mua gỗ về làm cổng, một đám đi thuê phông bạt đám cưới dựng trại. Nhất nhì ăn nhau ở cổng trại, vậy nên trang trí ra sao hình dáng thế nào đều được bọn cán sự lớp họp lên xuống hơn một tuần liền. Vẽ thì đẹp đấy, đến khi cắt đục lại chẳng đâu vào đâu, ông hươu bà vượn thành ra đẽo cày giữa đường. Vừa làm vừa chơi, đùng một cái ở ngoài sân thằng An Huy lăn ra, máu từ mũi chảy be bét. Phương bấy giờ là lớp trưởng, lại là người có xe đạp điện duy nhất, trở An Huy lên y tế trường, nó đã ngất xỉu, mặt cắt không còn giọt máu. Hỏi ra mới biết là An Huy và Hải Anh vì Phương mà xung đột.
Phải biết An Huy vốn là đứa lành tính giống con gái, học giỏi nhất nhì khối 10, để có thể " được" cậu ta đích thân ra mặt phải nói là phúc tám đời đó.

Phương cười lớn, ánh mắt để ở xa xăm " Mày biết không, bây giờ tự nhiên tao lại thấy tiếc, nếu được chọn lại, tao sẽ chọn An Huy..."

Cà phê đáy cốc đã khô, để lại một vùng loang lổ, Phương cầm bản hợp đồng cho vào túi, nựng mặt đứa con trai
" chào chú đi con"
Đưa bé ngồi trong lòng mẹ khoanh tay tròn vo, gật đầu dứt khoát nói " Con chào chú"

Gió lạnh, Hải Anh bất giác sờ sờ đầu mũi.

... năm nào đó...

Trai năm nay lớp mình nhất là cái chắc

Hải Anh ngông nghênh trên công nông đem chở toàn phông bạt và tre nứa. Nhà cậu ta giàu lắm, bố là gì đó trên tỉnh, ông nội làm ở huyện, nghe nói đi học cho vui, điển hình cái loại sinh ra đã trên đỉnh kim tự tháp, chưa từng thiếu thứ gì, ai cũng phải để ý. Duy chỉ có Phương, người nổi tiếng là nữ hoàng băng giá là không thèm liếc Hải Anh nửa cái, cậu ta tức, cậu ta muốn chinh phục, cho nên toàn bộ những thứ kia cậu ta bao hết.

Hải Anh chỉnh lại cổ áo, tưởng tượng ra cái cảnh Phương nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Công nông dừng trước cổng vẫn còn nổ xình xịch, Hải Anh hô lớn:
" ra khuân đồ"

Tất cả mọi người ồ ra, lại thiếu Phương.

Hải Anh đảo một vòng, chợt khựng lại một chỗ, ánh mắt trở nên sắc như dao. Phương vậy mà chả thèm đoái hoài công lao của cậu, lại cùng An Huy vui vui vẻ vẻ cắt giấy.

" Thằng oắt con như đàn bà đó có gì mà bọn con gái bu như bu mật vậy"
Hải Anh cầm cục gỗ, ném cái bốp, hậm hực bỏ đi.

" Tao cảnh cáo mày tránh xa nhỏ Phương ra" Hải Anh đe.

An Huy oai hùng ưỡn ngực trước Hải Anh, lúc đó An Huy bé bé con con, đứng đến vai người ta, miệng lưỡi lại cao ngút trời":

" Tao cứ không tránh đấy, mày muốn đánh tao phải không? Có giỏi thì đánh cho chết luôn đi, tao nói cho mày biết, nếu tao không chết, những ngày tháng sau này của mày chính là sống không bằng chết"

Ui cha...

Và rồi chiều hôm ấy, An Huy bị " giáo huấn" đến đổ máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro