Hải Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựu trường, quay về nhìn lại một chút mình của ngày xưa, mấy cô bạn nhỏ áo trắng tung bay, mấy anh bạn nhỏ quần ly đóng thùng. Trẻ con bây giờ sướng thật, quần áo vừa như in, chẳng như ngày xưa, lúc đi lấy đồng phục đều phải giành nhau từng cỡ, quần sắn lên vài gấu, áo thùng thình như cái tải là chuyện bình thường.
Trâm Anh hôm nay diện một bộ cách tân theo kiểu học sinh, trang điểm lợt, tóc cột gọn gàng, cô hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Một chút ồn ào, một chút huyên náo, có cậu bạn ghé sát tai cô thì thầm gì đó, Trâm Anh chẳng giấu nổi nét tự mãn nhìn sang bên đường, nơi góc phố, người đàn ông dong dỏng cao đang phả vào không khí nhưng làn hơi mù mịt.

" Người yêu mày đó hả, được nghê, mà nhìn có chút quen mắt"

Mùa thu năm nay đến hơi sớm thì phải, trời vậy mà lạnh rồi. Cây bàng xụi lơ cả ra, lắm lúc còn hắt xì, một lần là một tràng mấy chục tiếng, cành khô rúng động, lá chẳng còn bao nhiêu lại thi nhau rơi lả tả. Hải Anh nheo mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.
Bấy giờ từ gốc cây mới thò ra một khuôn mặt nhợt nhạt, đầu mũi xưng đỏ ửng, còn đút hai mẩu giấy ăn. Hải Anh nheo mắt nhìn người nọ một lượt liền muốn rời đi.

Một cơn gió thu ngang qua, thật lạnh, tàn thuốc le lói trên mặt đất nhanh chóng tắt ngỏm.

" Hải Anh phải không? Lớp 12B khoá 47???"

Hải Anh mù mịt, bàn tay nắm cửa ô tô khựng lại vì nghe thấy cái gì quen quen. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, Hải Anh giờ đã là một doanh nhân thành đạt, học đông học tây, những năm cấp 3 sớm đã quên. Ý nghĩ đầu tiên của Hải Anh là người kia thấy người sang bắt quàng làm họ, hoặc là thế này hoặc là thế kia. Thế nhưng Hải Anh vẫn lịch sự đáp lại:
" Tôi là Hải Anh? Còn cậu?"

Người trước mặt hiện ra một chút vặn vẹo, rất nhanh chuyển thành cười đến nham nhở, trong mắt Hải Anh là vậy. Người nọ mời Hải Anh uống cafe, trong đầu cậu liền vẽ ra một buổi ôn lại kỷ niệm đáng nhớ, sau đó là một số lời nhờ vả, bao giờ cũng thế. Hải Anh không từ chối, vì hôm nay cậu rảnh.

" Tôi là An Huy, ngày xưa tôi với cậu ngồi chung bàn, hôm nay hẹn mấy đứa, nhưng chúng nó sát giờ lại bảo bận nọ kia, thế nào lại gặp cậu, cũng coi như không phải ăn bom..."

Trong đầu Hải Anh hiện ra một hình ảnh, một đứa nhỏ con, ít nói, nhưng lúc nào cũng chen vào giữa đám đông nghe người ta nói chuyện rồi cười toe toét. Mỗi buổi sáng đi học đều sẽ hắt xì vài cái, mùa đông lạnh còn đeo luôn khẩu trang trong lớp, nghe cậu ta hắt xì cũng đủ dài như bài hát đầu giờ.

" À, T.. tôi nhớ rồi"

Hải Anh có chút không quen miệng, ngày đó hình như toàn xưng tao mày.

Câu chuyện cũng chỉ đến đó, mấy câu hỏi như cậu đang làm gì? Có gia đình chưa cũng chẳng có

" Ngại quá, tớ có chút việc, đi trước"

Hải Anh chó chút hụt hẫng, cậu hình như còn mong đợi cậu bạn này nói nhiều hơn.

Vậy mà đã vội vã bỏ đi.

Tiền cafe cũng là cậu ta trả.

Hình như Hải Anh đã quên điều gì đó.

...

Năm nay tựu trường, Trâm Anh kéo Hải Anh đi cùng, thậm chí ra vẻ nhõng nhẽo, nhưng cậu chỉ đồng ý đưa cô đến cổng trường.

Lại một mùa thu đến sớm. Hải Anh lái xe trở lại thành phố, nơi cây bàng xụi lơ, thấp thoáng một bóng người đang lau mũi. Hải Anh vội vã thắng xe.

Lại là cậu ta.

An Huy dựa vào cây, lau lấy lau để mũi.

" Năm nay lại bị bỏ bom sao?"

An Huy giật mình quay lại, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên trợn lớn. An Huy gãi đầu ngượng ngùng không đáp lại.

"Vào xe ngồi cho ấm, lâu vậy rồi mà mũi chưa khỏi sao? Cẩn thận bị xoang thì khó chữa lắm?"

An Huy có vẻ hơi mất tự nhiên, trần trừ trước cửa xe ô tô, hai má cậu trắng nhợt, mũi lại đỏ ửng. Hải Anh nhìn qua ghế bên cạnh, vội vàng đem túi và áo khoác của Trâm Anh ném qua ghế sau. Bấy giờ An Huy mới chui vào xe. Hai chân An Huy ép sát vào nhau, hai bàn tay liên tục chà sát lên đùi, đôi mắt khi nhìn nọ khi nhìn kia, mãi một lúc mới định hình được một điểm nhìn ở cửa kính. Hải Anh không có cảm giác lạ lẫm, vốn định kể một số chuyện xã giao, bỗng thấy đắn đo ngập ngừng. Kỳ lạ thật, Hải Anh từng đứng trước cả ngàn người thao thao bất tuyệt, lại ở trước một cậu bạn nhỏ mơ mơ hồ hồ không biết nói gì.

Ôi cha, thở ra khói rồi, An Huy hà hơi lên cửa kính, hơi nước bám trên kính khi tỏ khi mờ. Cậu nhìn đồng hồ.

Hải Anh biết An Huy muốn làm gì, vội vàng nói:

" Tôi thật có hứng thú với những ngày cấp 3, chỉ là không nhớ được nhiều lắm, chúng ta trao đổi số điện thoại được không"

Trên mặt An Huy hiện lên một tia bất ngờ, thở dài một hơi.

Thế mà cậu ấy lại thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro