Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phong đến trường học dạy thử buổi đầu tiên không biết do sắp đặt hay không mà vào đúng lớp của Hoàng Dương.
"Thầy chủ nhiệm mới của mấy đứa tên Trình Phong." - Hiệu trưởng nói xong để lại lớp học cho Trình Phong tự xử lý. Hoàng Dương dù đã nhìn Trình Phong không biết bao nhiêu lần vẫn say mê nhìn anh giảng bài, do dạo này có chăm tập gym nên người cũng có chút cơ bắp.
Mới hết tiết một cái anh kéo cậu đi xuống căng tin trò chuyện làm bọn con gái vô cùng ghen tị.
"Sau này có thể chở em đi học, anh thích lắm."
"Cũng tốt không phải dậy sớm đứng đợi xe buýt." - Cậu uể oải tu hết bình sữa bò.
"Vậy càng phải thưởng cho anh." - Anh ranh mãnh nhéo má cậu dặn lên lớp học hành chăm chỉ mới yên tâm rời đi.
Dám con gái hỏi đủ thứ, cậu chỉ dám nói đó là anh họ của mình, sợ ảnh hưởng cuộc sống sau này nên không công khai.
Đám con gái đó gửi đủ thứ quà cho cậu kêu đem về cho thầy giáo một nửa còn một nửa là của cậu. Cậu không vui cho dù có rất nhiều đồ ăn ngon trước mặt.
"Tôi đã có vợ chưa cưới rồi. Vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Các em tốt nhất nên tập trung học hành thi bị điểm kém tôi sẽ phạt nặng đó." - Anh liếc về phía cậu cười thầm.
"Xem như hôm nay anh ở trên lớp biết điều ha." - Cậu ngồi xuống ghế sopha nhai mấy gói bim bim tán thưởng.
"Sợ bị bơ." - Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Thầy ơi, ngày mai em có việc quan trọng đi đón một người thầy cho phép em nghỉ học nha." - Cậu nhân lúc anh vui vẻ mà xin xỏ.
"Không, học xong đi đâu anh đưa em đi. Kể cả anh có làm thầy giáo cũng thế thôi."
"Anh..." - Cậu quàng tay lên cổ anh câu dẫn.
...
Quần nhau cả đêm đến gần ba giờ sáng cuối cùng cậu vẫn thức dậy lúc 5 giờ trốn anh đi còn để lại tâm thư thông báo.
"Chết tiệt thật, không trông coi được một tên nhóc." - Anh tức giận quyết định lần này cậu mà về phải phạt thật nặng.
Buổi tối anh đi dạy về thấy cậu ngồi một đống trong góc sopha đáng thương y như chú mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi:
"Hôm nay ba em về, mặc dù ông ý đã bỏ rơi mẹ con em hơn mười năm nhưng em vẫn muốn gặp. Chắc em sai rồi, ông ta thấy em liền đẩy một cái ném cho sấp tiền giống như đang thương hại một đứa nghèo hèn vậy." -
Anh biết bố hiện tại của cậu dù chỉ là bố dượng nhưng luôn thương cậu nên anh chưa bao giờ khui lại chuyện này.
"Thậm chí còn bảo mày thật phiền phức, tại mày nên tao mới phải lấy mẹ mày. Em đâu có quyền lựa chọn được sinh ra hay không đâu." - Cậu đã hy vọng cho dù không yêu mẹ chắc có lẽ bố vẫn sẽ có chút gì đó thương cậu nhưng cậu lầm to rồi.
"Kệ ông ta đi, tốt nhất đừng để anh thấy mặt nếu không nhất định phải mắng cho mấy câu." - Anh xoa đầu cậu an ủi.
Mẹ biết cậu gặp lại người đàn ông đó tức giận đến đánh cho một trận làm dượng phải chạy đến can ngăn.
"Con muốn tìm lại ba mình là sai à?"
"Sai sai lầm lớn nhất là dính vào ông ta." - Mẹ cậu nghiến răng.
"Thôi nào, nếu anh là nó thì cũng muốn gặp ba mình thôi." - Dượng cậu xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro