Bước Ra Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tú và Bảo Bảo bị mẹ phát hiện ra trong một lần đang quan hệ tại nhà vì mẹ Tú đến bất chợt lại thấy cửa không khóa nên cứ thế mà đi vào không thèm gọi con trai.
Muốn đi vào phòng bếp trước hết phải bước qua phòng khách. Mẹ Tú nghe thấy âm thanh kiểu:
"Em tuyệt lắm, thật ngon nha...."
Đáp lại phía bên kia chỉ là những tiếc rên rỉ của đối phương, chỉ nghĩ con trai bà đang hành xử với bạn gái nào đó nên cười thầm vì bao lâu nay con trai chưa đem bất kỳ cô gái nào về nhà.
Thật không ngờ lúc xong xuôi lại phát hiện ra đó là một thằng con trai.
"Ôi dào, chỉ là hai thằng nhóc yêu nhau có gì mà không được. Bà đây cũng không phải người mẹ cổ hủ." - Mẹ Trình Tú phẩy tay thấy Bảo Bảo rất vừa mắt.
"Vậy là..." - Trình Tú không tin lắm.
"Vậy cái gì sống cho tốt vào thằng nhóc này mà bắt nạt con cứ nói với bác. Bác sẽ xử lý nó." - Mẹ Trình Tú xoa đầu Bảo Bảo rồi rời đi.
"Ahihi, lo mất mấy năm trời kết quả lại thật bất ngờ." - Bảo Bảo dựa đầu vào vai Trình Tú mỉm cười hạnh phúc.
Trình Tú dẫn Bảo Bảo đi ăn mừng, lúc về vô tình gặp lại tên người yêu cũ suýt chút nữa lừa bán Bảo Bảo vào trong nhà thổ.
"Haha, năm đó câu được con rùa vàng đáng tiền nhỉ? Bao nuôi mày cả đời" - Tên biến thái đó cười hềnh hệch.
"Tôi ít ra còn có nhân cách, không làm hại người mình yêu." - Trình Tú đứng chắn trước mặt Bảo Bảo.
"Yêu cái gì, thằng nhóc này đáng giá lắm bán được ối tiền. Tại mày đánh tao nên tao mới phải đưa nó cho mày thôi." - Tên kia gằn giọng.
"Không cho mày xúc phạm em ấy, người như mày càng không nên tồn tại." - Trình Tú kéo Bảo Bảo đi không thương tiếc.
Ra đến ngoài Bảo Bảo không kìm chế được mà khóc đến sưng hết cả mắt.
"Bảo Bảo, đừng khóc em bây giờ chẳng phải là có cả anh cả mẹ anh hậu thuẫn à." - Anh cúi xuống nuốt những tiếng nấc của cậu vào trong lòng.
"Em không xứng đáng, là em sai."
"Sai cũng không sao, là anh cho phép em làm bất cứ thứ gì mình thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro