Thú Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá chúng ta không phải anh em họ nhỉ, em muốn sống với anh cả đời." - Hoàng Dương vui vẻ nắm tay Trình Phong đi dạo trong công viên.
"Vậy cứ vui vẻ mà sống thôi, không cần lấy vợ cứ như thế này mãi đi. Nếu sau này bị phát hiện anh sẽ bảo vệ em." - Trình Phong cảm thấy cậu em họ này rất đáng yêu.
"Anh này, bố mẹ bắt em đi xem mắt con gái một người bạn thân." - Hoàng Dương gãi đầu tỏ vẻ khó xử.
"Đi đi nhưng đừng làm con bé đó thích em là được."
"Khó à nha, trước giờ các cô gái đều rất mê em." - Hoàng Dương tự tin thể hiện.
....
Một cái áo thun ngả màu, quần bò bạc phếch lại còn một chiếc điện thoại cục gạch và một cái xe đạp mượn được của bà đồng nát gần nhà. Trình Phong bảo đố ai mê được cái style nghèo rách mồng tơi này. Chắc có cho thêm tiền cũng không ai thèm.
"Cho một trăm ka thôi, nếu tiêu hơn thì tự bùng đi. Để lại ấn tượng xấu cho người ta đỡ thích."
"Mất hình tượng cũng còn chấp nhận được. Đằng này thành thằng ăn quỵt nghe nhục lắm."
"Anh là người mẹ em giới thiệu tới à, đi thẳng vào vấn đề nha đừng cố tỏ ra xấu xí em không bỏ cuộc đâu. Em muốn kết hôn."
Oái, Hoàng Dương suýt ngã từ trên ghế xuống, cô gái này cũng quá nhanh rồi. Bản thân mới hai mươi tuổi thôi cũng không phải là lần đầu hẹn hò.
"Tôi... tôi... muốn... suy nghĩ... thêm về... chuyện này..." - Hoàng Dương không biết làm sao chân tay quýnh cả lên.
"Ồ, con trai ngại ngùng dễ thương đến vậy sao?" - Cô bé đó nắm lấy tay cậu tiện thể nhét số điện thoại vào tay cậu.
"Em sẽ chờ anh liên lạc lại."
....
"Anh nói điêu, dám bảo cái style ăn mày này không ai thích, thế mà người ta đòi cưới em kìa trời."
"Con gái nhà ai gu mặn dữ."
Hoàng Dương cả đêm suy nghĩ không thôi. Có nên gọi điện không, dù sao người ta cũng trông đợi lắm không tiếp tục cũng cần phải nói rõ chứ. Trằn trọc mãi cuối cùng quyết định thôi.
....
Chẳng hiểu bằng thế lực nào cô bé hôm trước tìm đến tận trường cậu.
"Sao không gọi cho em, nhớ anh chết mất."- Dáng vẻ õng ẹo kèm theo cái khoác tay thân mật làm mấy đứa bạn đứng gần đấy tỏ ra khá ghen tị.
"Anh bận, em về đi anh sẽ gọi sau."
"Thôi được rồi, mang cho anh cơm trưa tình yêu nè." - Sự nhiệt tình hơi quá này làm cậu có phần chưa quen.
"Cậu quen Thiên Thanh à?" - Huy khoác vai cậu.
"Thiên Thanh?"
"Đấy là hot girl trường trung học số 3, nhiều nam sinh theo đuổi lắm. Không ngờ lù đù vác cái lu chạy nha." - Tường nhân lúc cậu không để ý mà giật hộp cơm chạy mất.
"Trả lại cho tớ." - Cậu không muốn công sức người ta tặng cậu bị cướp mất.
"Ái chà, trứng cuộn hình trái tim đồ, lại còn ghi chữ yêu anh nữa. Cô bé này cũng biết lấy lòng người khác quá ha." - Mấy cậu bạn suýt xoa
Cậu chỉ tiện tay chụp bức ảnh đăng lên ấy thế mà tối về nhà bị giận.
....
Anh không nói không rằng, cố tình bơ cậu cho dù cậu có chạy lại ôm anh cũng bị đẩy ra.
"Em xin lỗi mà, là người ta tặng quà cho em trước em chỉ là thấy đẹp nên chụp lại."
"Thấy thích thì sang mà ở với con bé đó đi. Ở đây không chứa nổi cậu đâu." - Anh cao giọng dường như sắp khóc.
"Em xin lỗi lần sau ngoài anh ra không nhận quà của ai nữa. Đừng bơ em mà."
"Mau nói rõ với nó đi để nó đu bám em anh không thích." - Anh nhăn nhó.
Cậu ngồi hẳn lên người anh thì thầm:
"Đồ đẹp zai của em, yêu anh lắm nha." - Sau đó bắt đầu đêm xuân tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro