Chương 1: Xuyên! Thực sự xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao chứ?" Một người phụ nữ đã ngoài ba mươi đưa khăn cho thanh niên nọ. Người thanh niên kia ngồi trên ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán và cả người vô lựa tựa trên ghế. Thanh niên mỉm cười, nói một tiếng: "Cảm ơn." Sau đó lại chăm chú nhìn ra ngoài trường quay, nơi đó cả đoàn phim đang chăm chỉ làm việc, ai nấy đều mang một bộ mặt nghiêm trọng nhìn từng cảnh từng cảnh bị đạo diễn hô: "Cắt!"

"Quả nhiên cảnh quay này rất khó, không chỉ chú ý thần sắc trên khuôn mặt mà ngay cả ánh mắt cũng phải pha lẫn tuyệt vọng, thống khổ cùng không cam lòng." Người phụ nữ mở nắp chai nước rồi lại lần nữa đưa cho thanh niên. Thanh niên cũng gật đầu đồng ý, cũng thật may mắn cho hắn khi mà ngày hôm nay cảnh của hắn có thể trót lọt. Nghe nói đạo diễn lần này là người vô cùng nghiêm khắc và tính tình đặc biệt quái dị.

Người phụ nữ thở dài sau đó ngồi xuống cạnh thanh niên, tặc lưỡi: "Tiểu Vũ, cậu cũng đóng vai quần chúng được ba năm rồi, vẫn không có ý định tìm việc khác sao? Mặc dù tôi biết cậu rất đam mê diễn xuất, nhưng cậu biết đấy diễn viên quần chúng rất khó để quật khởi, huống chi là đã ba năm rồi."

Thanh niên kia tên Diệp Vũ, hắn là người rất đam mê diễn xuất, thậm chí vẫn kiên trì ba năm làm diễn viên quần chúng cũng đã thấy có thành tựu. Người phụ nữ kia họ Phùng, tên Ngọc Tố, vốn là người quản lý ở trường quay. Cô quen với hắn cũng khá lâu nên càng không nỡ lòng nào nhìn hắn tiếp tục mù quáng với sự nghiệp không chút tia sáng này.

"Chẳng qua là tài năng của tôi chưa được khai thác mà thôi, chị cứ chờ xem nhất định không lâu nữa tôi sẽ trở thành bảo ngọc trong mắt mấy đạo diễn hàng đầu cho coi." Thế nhưng chưa bao giờ Phùng Ngọc Tố khuyên được hắn cũng không lo hắn suy sụp, tự ti chỉ vì tên này là kẻ ảo tưởng bậc nhất, lạc quan đến mức thái quá.

Phùng Ngọc Tố lại thở dài, có chút chán với câu thoại lần nào cũng được nghe kia, cô nói: "Được được, nếu cậu kiên quyết như vậy tôi cũng không nói nữa. Đến cả ảnh đế cũng không có tự tin như cậu, thật là..." Nói xong, cô đứng lên nện bước đi thẳng. Diệp Vũ lại tiếp tục chăm chú nhìn diễn viên đang ra sức diễn xuất. Hắn có nhiều kinh nghiệm, thậm chí được tích cóp rất nhiều qua bao lần quan sát. Thế nhưng là một diễn viên quần chúng thì không bao giờ được thể hiện quá hai phút. Bởi vậy mà Diệp Vũ luôn cho rằng hắn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa.

---

Biển quảng cáo ảnh đế và ảnh hậu đứng cạnh nhau được in lên to đùng giữa đường lớn, bất kì ai đi ngang qua đều cảm thấy hâm mộ đến đỏ mắt. Chỉ riêng Diệp Vũ lại có tâm tình hoàn toàn trái ngược. Hắn không sống cùng cha mẹ, ngay khi hắn lên hai tuổi đã được hai người đưa đến cô nhi viện sống. Cho đến khi chật vật sống đến năm mười tám tuổi mới chuyển ra ngoài tự nuôi sống bản thân. Dù ba năm liên tục cố gắng với vai diễn nhỏ nhoi nhưng hiện tại Diệp Vũ vẫn sống trong căn hộ cũ ọp ẹp, chỉ có ba gian với diện tích chật hẹp, nhưng hắn cho rằng đó là cuộc bình dị hắn cần trải qua trước khi bước lên đỉnh cao của giới điện ảnh.

Trên đường lớn xe cộ đi lại đông đúc lại chỉ có một mình Diệp Vũ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc bù xù như tổ quạ, vừa đi vừa ngáp như con nghiện. Tất cả mọi người đều tự dưng ăn ý trách xa hắn, ai ai cũng thấy được bộ dáng không phải kẻ đàng hoàng của Diệp Vũ. Bỗng chốc, phía sau hắn vang lên tiếng thét chói tai: "Cứu tôi! Cứu tôi!" Tính của hắn vốn là kẻ thích hóng chuyện, hai mắt Diệp Vũ sáng lên, vội vã quay lại xem náo nhiệt. Ai ngờ khuôn mặt hắn liền cứng ngắc rồi! Hắn chửi tục một tiếng rồi nhìn thảm án bên dưới. Một chiếc xe tải kéo lê cái xác máu me be bét không ra hình thù đến gần ba mươi mét mới dừng lại. Mà kẻ vừa kêu cứu lại thở hổn hển ngồi cạnh đó chừng bốn bước chân. Quá rõ ràng, không đâu hắn lại đi chịu chết thay kẻ khác.

"Thật con mẹ nó xui xẻo!" Diệp Vũ nhìn thảm cảnh bên dưới lại nhìn thể trạng của bản thân dưới dạng linh hồn lơ lửng, lại còn mờ mờ ảo ảo không rõ. Chẳng lẽ thực sự biến thành dã quỷ sao? Ai kêu hắn vẫn còn khát vọng với diễn xuất kia chứ.

Âm thầm lơ lửng đợi chờ hắc bạch vô thường đến xích cổ đi, hắn lại nhìn thấy người ta lôi "hắn" ra khỏi bánh xe dính đầy máu tanh. Cái cảm giác muốn nôn mà không nôn được nào ai thấu! Mãi cho đến khi một vầng sáng bạch quang lóe lên trước mắt, Diệp Vũ ngờ ngợ cho rằng đến lúc phải đi rồi. Chỉ là hắn vẫn còn tiếc nửa cái bánh mỳ chưa ăn xong còn gói trong báo giấy để ở nhà.

---

"Ai... Đau..." Diệp Vũ chớp chớp mắt tỉnh lại, khó khăn lắm mới nâng cả người nặng nhọc ngồi dậy. Bấy giờ hắn mới có thì giờ đánh giá tình cảnh xung quanh. Giường được làm bằng gỗ gì gì đó rất lạ nhưng màu sắc tươi sáng, hương thơm nhàn nhạt này lại có tác dụng an thần. Đỉnh giường chạm trổ một vài hoa văn kì dị nhưng tinh tế, thanh nhã. Ở giữa phòng còn có đàn hương nghi ngút khói mang đậm màu sắc cổ xưa. Ớ... Cổ xưa?

Hắn vội vã nhìn lại trang phục của mình, rõ ràng dài loằng ngoằng lại vướng víu. Bàn tay trắng nõn nà, khớp ngón tay nhỏ lại thon gọn tựa bạch ngọc, đâu phải bàn tay ngày ngày làm việc dãi nẵng dầm mưa với nghề diễn viên quần chúng. Quay đi quay lại mò mẫm để tìm gương lại không thấy một cái, chỉ có chậu đồng ở bên cạnh để rửa mặt. Diệp Vũ vội vã nhìn khuôn mặt lạ lẫm phản chiếu qua mặt nước.

"Ta kháo! Không phải là xuyên rồi chứ!" Hắn nắn nắn lại bóp bóp gương mặt mình cho đến khi đỏ ửng. Đôi mắt đen sâu cuốn hút, sống mũi cao, lông mày rậm anh khí, lông mi dài, mỏng lại cong cong như cánh quạt, khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, càng nhìn càng cảm thấy... Hảo soái!!! Diệp Vũ cười ngây ngô, rất nhanh đã tiếp nhận mình xuyên đến cổ đại. Đặc biệt là mái tóc dài vừa đen nhánh lại mềm mượt như suối kia, hắn bỗng nhận ra, tình hình hiện tại chính là cơ hội trời ban cho hắn, để tài năng của hắn được nở rộ. Nếu đem trưng khuôn mặt này ra đường, đảm bao có thể ôm cả trăm mỹ nữ về nhà. Càng nghĩ, vẻ mặt của hắn lại càng đặc sắc, quả thật là tài năng chưa được khai phá.

Phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, quy luật rất đều hơn nữa cũng khá nhẹ, có lẽ là của nữ nhân. Cửa vừa mở ra, một nha hoàn vận hồng y bước vào, nàng nhìn hắn một hồi chợt vui mừng thốt lên: "Thiếu gia tỉnh rồi!" Sau đó liền vội vã chạy đi. Từ đầu đến cuối, Diệp Vũ vẫn như cũ ngây người, còn chưa kịp hỏi tình hình ra sao. Xem ra vấn đề đối phó việc che dấu thân phận với người nơi này quả là khó khăn

Hắn rầu rĩ bò lên giường, tâm tình vui sướng khi được thay da đổi thịt bay đi đâu hết. Chỉ mong giống như vài bộ tiểu thuyết đã viết, người xuyên về cổ đại sẽ có cơ duyên lớn. Tốt nhất là cưới được vài em gái trắng trắng mềm mềm. Rất nhanh, hắn liền chìm vào giấc ngủ, dù ngủ nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, khóe mắt đuôi mày đều mang tiếu ý. Lại còn ngáy! Lại còn chảy nước dãi! Lại còn nghiến răng! Kháo, ước mơ của ngươi là vượt qua ảnh đế kia mà... có ảnh đế nào mất hình tượng như ngươi không kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro