Chương 2: Gia thế quá mức hiển hách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự tỉnh rồi?" Một nữ nhân với vẻ ngoài đã quá ba mươi vội vã đi về phía phòng Diệp Vũ. Bên cạnh là nha hoàn vận hồng y mỉm cười vui mừng vâng dạ. Trên khuôn mặt nữ nhân nọ lại càng có thêm tiếu ý cùng vội vàng. Ngay khi bước đến trước phòng hắn, nàng hít sâu một hơi liền một cước đạp cửa đi vào. Phải, chính xác là "đạp" đấy!!!

Diệp Vũ vừa mới ngủ không lâu, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, ai ngờ lại bị tiếng cửa đổ xuống nền đất làm thức giấc, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Nữ nhân nọ vừa thấy hắn liền rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt khăn tay như muốn xé nó ra thành mảnh vụn vì cảm xúc bộc phát. Nàng lao đến bên giường Diệp Vũ, nước mắt cũng rơi xuống như mưa: "Vũ nhi của nương a..."

Bất kì người nào gặp cảnh tượng như vậy không mất ba hồn cũng là bảy vía, nhưng Diệp vũ lại thật bình thản, thậm chí cũng xúc động không kém. Hoàn cảnh của hắn cha không thương, nương không yêu lại đem hắn đến cô nhi viện khi vừa đầy hai tuổi. Hiện tại dường như tình cảm mẫu tử trội lên, hắn nghẹn ngào thốt lên: "Nương!"

"Nhi tử ngoan của nương!"

"Là con, nương!"

"Vũ nhi!"

"Nương!"

"Đứa con mệnh khổ của ta, Vũ nhi!"

"Người đừng khóc, con sẽ đau lòng, nương!"

"Hai người diễn đủ chưa? Quá lố rồi!" Giọng nói trầm từ ngoài cửa vang lên, một nam tử chí khí bừng bừng bước vào, tuổi chừng gần 40 với đôi mắt chứa ánh nhìn kì quặc nhìn hai thân ảnh trên giường đang ôm nhau khóc bù lu bù loa, cảm động hết sức.

Nữ nhân lấy khăn tay lau lau nước mắt cho Diệp Vũ, lại một hai lau cho mình rồi mới hung hăng trừng kẻ mới vào: "Đều là tại ngươi hết, nếu không phải ngươi không đến kịp, hơn nữa còn cố ý trì hoãn, làm sao Vũ nhi bị đánh đến nông nỗi này. Khó khăn lắm mới nhặt về được cái mạng, ngươi lại nói lời này. Mẫu tử ta thân thân thì có làm sao?" Nam tử vừa bị trừng liền như quả bóng xì hơi, vội vàng cười gượng rồi ngồi lại trên giường. Hai người liền lời ra lời vào, tựa như một đôi tân phu thê mới bái đường, ngọt ngào hơn cả mật.

"Nương, con muốn nghỉ ngơi..." Biết tình hình chưa rõ nơi này là đâu, hắn chỉ đành giả ngốc một chút, vừa rồi một phần là cảm xúc thực sự có phần cảm động một phần là do diễn xuất. Bởi vậy mới nói có những lúc ảnh đế có thúc ngựa cũng chẳng theo kịp hắn, đặc biệt là ở phần lạc quan đến mức thái quá kia.

"Hảo hảo, nương thật sơ sót, Vũ nhi ngoan, nghỉ ngơi một chút, nương đi nấu những món con thích." Nói xong, nàng liền quay qua nam tử kia: "Còn không mau đi, để Vũ nhi nghỉ ngơi."

"Vậy được, nghỉ ngơi cho tốt." Khuôn mặt chính khí tuấn tú của nam tử vặn vẹo rồi đành cúi đầu trước lão bà, có một số lúc hắn cũng phải ăn dấm chua với con trai, thực sự rất mất mặt.

Nữ nhân mỉm cười hài lòng rồi vẫy tay gọi nha hoàn vận hồng y vào: "Tiểu Yên, ngươi hầu hạ thiếu gia cho tốt, có sơ suất gì ta sẽ hỏi tội ngươi." Tiểu Yên cúi đầu vâng dạ rồi bước vào phòng. Mãi cho đến khi chắc chắn hai người kia đã rời đi, hắn mới dò hỏi:

"Tiểu Yên, ngươi lại đây." Tiểu Yên mở to đôi mắt đen láy bước lại gần cúi đầu: "Thiếu gia có gì phân phó?"

"Ta tên là gì? Nơi này là đâu? Hai người vừa rồi là ai?" Tiểu Yên vội vã bịt miệng lại như sợ bản thân sẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Thiếu gia, không phải người vừa gọi phu nhân và lão gia và cha nương sao?"

Diệp Vũ gãi gãi đầu khó xử, không lẽ nói rằng "Ta xuyên không thì đương nhiên không biết gì về hoàn cảnh hiện tại rồi, còn không mau nói!!!" Ai nha, như vậy có cảm giác rất bạo lực! Bởi vậy hắn mới nhẹ giọng nói: "Ta chỉ dựa vào cách hai người xưng hô mà thôi, không rõ vì lí do gì khi tỉnh dậy ta cảm thấy đầu rất rất đau, tựa như có ngàn con kiến bò qua. Sau đó, liền không nhớ được gì hết, ta cảm thấy mọi thứ thật xa lạ." Thậm chí đến mức nửa thật nửa giả, nói năng lưu loát không cần kịch bản, đạo diễn đâu, nhất định phải like một cái!

Tiểu Yên rưng rưng nước mắt, nàng đỡ lấy vạt áo chấm chấm nước mắt rồi bắt đầu nghiêm túc kể lại. Trùng hợp hơn là thân thể này cũng tên Diệp Vũ, nương của hắn là Tần Như Lan, vốn là quận chúa của Cổ Ngạn Quốc, tinh thông các chiến thuật bày trận và am hiểu âm luật. Cha của hắn là Diệp Khải chính là cốc chủ của An Tâm Cốc, trên giang hồ nổi tiếng về ám khí và dùng độc. Trên Diệp Vũ còn có một ca ca và một tỷ tỷ, cả hai đều xuất sắc đến mức chói mắt. Phải nói cả một gia đình hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn nếu như không có Diệp Vũ. Hắn không chỉ là một tên ỷ vào gia thế hoành hành ngang dọc còn là một kẻ háo sắc, phá gia chi tử đúng chuẩn, cái gì cũng chỉ có tiền tiền tiền. Nhưng hắn là con út, bởi vậy cha thương, nương yêu, ca ca tỷ tỷ cưng chiều, hắn càng không coi ai ra gì. Đến mức nhìn trúng đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ - Tuyết Liên Tiên Tử Kim Uyên. Nhưng nàng là đệ nhất mỹ nhân, có thể coi trọng tiền tài như những kẻ khác sao? Bởi vậy không những hắn bị những kẻ hâm mộ nàng đánh cho tơi bời hoa lá lại còn mất đi một số lượng lớn tiền tài. 

Diệp Vũ câm nín ngẫm lại những tiền sử mất mặt của "Diệp Vũ", có xúc động muốn đâm đầu vào gối tự tử cũng là chuyện bình thường. Hắn rầu rĩ vẫy vẫy tay: "Ngươi ra ngoài được rồi, đừng nói với bất kì ai là ta không nhớ được gì." Tiểu Yên lại lần nữa cảm động, với nàng nhất định là thiếu gia sợ lão gia và phu nhân sẽ lo lắng nên mới nói vậy. Sự thật! Đương nhiên là không trong sáng vậy rồi. Hắn chính là sợ bị người phát hiện ra chỉ bị đánh một chập còn mất trí nhớ, biết đâu đấy lại suy ra trúng tà. Chỉ là hắn không biết thể chất của Diệp Vũ kia vốn yếu ớt, dù bị đánh nhưng thân thể không lưu lại một chút dấu vết nào lại vẫn khiến "hắn" đi đời. Chỉ trách bản thể linh hồn quá yếu ớt, hơn nữa còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, số mệnh đã định sẵn không thể lưu lại kẻ ngu mà phải giữ lại người thông minh như ta. Diệp Vũ thì thào lại mỉm cười đắc chí, lạc quan thái quá lại trở thành thần kinh có vấn đề như vậy đấy.

Tiếp theo, hắn bắt đầu quá trình mân mê tìm tòi trong phòng, coi có thể tìm hiểu chút về thời đại này hay không. Mặc dù An Tâm Cốc ở trong giang hồ, về phía triều đình cũng không cần quan tâm nhiều nhưng dù sao biết một chút vẫn hơn là mù tịt đúng không? Hơn nữa nương hắn còn là quận chúa, bỗng chốc Diệp Vũ thấy hắn như đang ở trên mây, gia thế hiển hách như vậy, thật con mẹ nó quá sướng!!!

---

"Thiếu gia, đến giờ dùng cơm rồi!" Tiểu Yên gõ gõ cửa phòng, Diệp Vũ đã chờ trước liền bật dậy chạy nhanh ra. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng bị đẩy vào. Tiểu Yên nói: "Người coi bộ dáng của người, thiếu gia người quên luôn cả cách mặc y phục lẫn chỉnh chu lại khuôn mặt của người sao?" Tiểu Yên cầm lên cây lược ngà sáng bóng, chậm rãi chải mái tóc dài của hắn, sau lại giúp hắn rửa mặt, đi giày, mặc y phục. Quả là bảo mẫu tận tâm vì công việc, đáng thưởng tiền hoa hồng!

Hắn vừa bước ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Yên, tất cả ánh mắt trong trang viên đều dồn về phía hắn. Diệp Vũ kì quái nói: "Sao mọi người đều nhìn chúng ta?"

"Vì người thường ngày rất hống hách, hôm nay lại vô cùng ôn hòa." Tiểu Yên từ tốn đáp, cả trong cốc, duy chỉ có Tiểu Yên là người dám nói năng như vậy với tiểu thiếu gia này.

"Không đến mức nhìn với ánh mắt như người ngoài hành tinh đi." Diệp Vũ tặc lưỡi, để hai tay sau đầu thong dong bước tiếp.

"Người ngoài hành tinh?" Nàng tò mò nhìn hắn thắc mắc.

"Không có gì, giống như một tên điên đó mà." Diệp Vũ hi hi ha ha cười gượng.

Ai ngờ Tiểu Yên lại rất bình tĩnh gật đầu: "Quả thật rất giống tên điên, nay đây mai đó."

Diệp Vũ: "..." Không phải ta hiền một chút là ngươi có thể dìm ta như vậy đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro