Chương 3: Đại hiệp, tha mạng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, thiếu gia đến rồi!" Trước khi bước vào phòng, Tiểu Yên có hô to một tiếng sau đó mới kính cẩn mời hắn vào phòng. Ngồi trong phòng là Tần Như Lan và Diệp Khải, hai người còn đang chuyện trò ríu rít, vừa thấy Diệp Vũ bước vào, Tần Như Lan đã mừng rỡ đứng lên.

"Lại đây, Vũ nhi đây đều là những món ngươi thích. Thử xem xem có hợp khẩu vị hay không?" Nàng lôi kéo Diệp Vũ ngồi xuống ghế, lại vội vã gắp đồ cho hắn, thoáng chốc bát cơm mới xới vơi nửa lại đầy ắp. Cũng lâu lâu không ăn, hắn cảm thấy đặc biệt đói liền cắm đầu ăn lấy ăn để như quỷ đói đầu thai. Càng thấy vậy, tiếu ý trên gương mặt Tần Như Lan càng sâu.

"Hảo hài tử, vài ngày nữa đại ca và nhị tỷ ngươi trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận."

Diệp Khải ngồi cạnh cơ mặt giật giật, trên trán nổi gân xanh.

Diệp Vũ ngừng ăn, ngóc đầu lên nhìn nương hắn với ánh mắt đầy dấu hỏi: "Con đâu có nhớ là ai đánh, hơn nữa nhiều người như vậy. Nương à, dù sao chúng ta là những con người có lòng bao dung rộng lượng, nên tha chết cho họ một lần."

Trên trán Diệp Khải lại nổi lên một cái gân xanh, từ khi nào tên phá gia chi tử này biết đến mấy từ ngữ hoa mỹ như vậy? Từ khi nào tiểu thiếu gia Diệp gia lại biết đến lòng nhân từ đạo nghĩa vậy kia chứ. Hơn nữa còn...

"Ai nha, nhi tử ngoan, nương thật tự hào về con." Tần Như Lan không hề thấy kì lạ, nàng ôm lấy hắn hôn chụt một cái trên mặt hắn để lại vết son đỏ chót rồi cười tươi như hoa.

Trên trán Diệp Khải lại thêm cái gân xanh nữa, rốt cuộc mặt đầy hắc tuyến, đập bàn bỏ đi. Hắn không thể ở lại đây được, đặc biệt khi mà não hắn không dung được hành động như đầu bị úng của mẫu tử kia. Diệp Vũ là ai? Hắn không phải nhi tử của ta a!!!

---

Qua một vài ngày sống sót nơi này, về cơ bản hắn đã không còn chết lặng nữa rồi, cơ bản là sống rất tốt, ngoại trừ một vài lần bị Thần Điểu tha đi bay khắp An Tâm Cốc, ngoại trừ bị nền văn minh không phân nam nữ thụ thụ bất tương thân làm khủng hoảng vài ngày, ngoại trừ âm thầm chết đứng bởi các võ lâm cao thủ chính tông bay qua bay lại các mái nhà, ngoại trừ khi ra phố liền bị người ta ném trứng thối đuổi đánh, ngoại trừ thi thoảng bị tập kích vì dám làm ô uế thanh danh Tuyết Liên Tiên Tử. Kháo, áp bức bóc lột vừa thôi!!! Rõ ràng gia thế hiển hách như vậy lại không kẻ nào e ngại sợ sệt hay sao?

"Bởi vì ca ngươi, tỷ ngươi rất công bằng liêm chính."

"Bởi vì cha ngươi ngầm đồng ý để bọn ta dạy dỗ ngươi một hồi."

"Bởi vì nương ngươi nói ngươi rất rộng lượng a."

Diệp Vũ: "..." Hắn thực sự chỉ là muốn gây ấn tượng tốt với nương thôi đó!

---

"Tiểu Yên, cả An Tâm Cốc đều có đại hiệp biết võ công, vì sao mình ta lại không biết chứ? Đến ngay cả ngươi cũng học được kia mà." Diệp Vũ vừa ngậm cọng cỏ khô vừa thong dong bước đi trên con đường trải sỏi lấp lánh.

"Vốn dĩ lão gia cũng muốn cho người học tập khi còn bé, nhưng tiếc rằng người lại một mực hướng đến mục tiêu trở thành phá gia chi tử vang danh giang hồ..." Tiểu Yên do dự nói.

Diệp Vũ: "..." Có cần mất mặt đến vậy không? Từ khi xuyên không đến nơi này chưa gặp được một điều gì tốt lành cả, thậm chí chuyện hắn bị mất trí nhớ liền truyền ra rộng rãi, hiện tại, ai ai cũng biết tiểu thiếu gia của An Tâm Cốc lại vì đánh đến mức mất trí nhớ. Không phải nhân vật chính khi xuyên không đều được cấp cho bàn tay vàng sao? Lão thiên a, bàn tay vàng của ta rốt cuộc lạc đến chốn nào rồi?

"Thiếu gia, người đang nhìn đi đâu vậy? Thần Điểu lại muốn thân thân..."

"Á!!! Tiểu... Tiểu Yên, ngươi sao không ngăn... ngăn lại!!!" Lập tức dưới chân Diệp Vũ như có bôi mỡ, hai ba giây liền chạy mất hút. nếu để Thần Điểu tha hắn thêm lần nữa, hồn phi phách tán cũng không nói chơi, ba hồn bảy vía đã bay lên tận mây xanh rồi.

Cũng không rõ vì sao con chim lớn này lại muốn bám lấy hắn không buông, nếu cái mỏ kia mà mổ xuống, Diệp Vũ rùng mình, lạnh cả sống lưng mồ hôi liền vã ra như tắm. Nếu không phải nó là Thần Điểu trong mắt người An Tâm Cốc, hắn sẽ một cước đá bay con quái thú này.

"Thiếu gia, người mau trở lại đi, đại thiếu gia và nhị tiểu thư đã trở lại rồi." Tiểu Yên đứng phía xa gọi tới, hảo một tiểu nha đầu, thấy chủ tử gặp nạn lại bình chân như vại đứng đó xem kịch vui. Hắn cắn răng chạy hồng hộc đến, bả vai bị Thần Điểu kéo rách một mảng lộ ra vết cào đỏ rực thành những vết xước lớn rách da rách thịt. Tiểu Yên như nhìn quen cảnh này, nàng cười khúc khích rồi lon ton chạy về.

Vừa về đến nhà đã nhìn thấy một vị đại hiệp chính khí bừng bừng, một bộ dáng thay trời hành đạo, bỗng chốc hai mắt Diệp Vũ như hóa thành hình trái tim. Có ai biết rằng ước mơ thuở nhỏ của hắn chính là làm một vị đại hiệp oai phong lừng lẫy, diệt kẻ ác cứu kẻ lành. Ngay sau đó hắn liền chuyển sang chế độ fan cuồng rồi. Đặc biệt là khi đại hiệp kia một chưởng liền đánh gãy cây đại thụ, hảo soái!!!

"Tiểu Yên a Tiểu Yên, vị đại hiệp kia là ai a, thật muốn xin chữ ký." Hắn vồn vã lay lay bả vai Tiểu yên, cơ mặt nàng giật giật nhìn tiểu thiếu gia như biến thành một người khác. Không phải mỗi lần nhìn thấy đại thiếu gia trở về liền vắt chân lên cổ mà chạy sao?

"Đó là đại thiếu gia - Diệp Hải Ân, vừa rồi nô tì có nói với người rằng đại thiếu gia trở về đó." Ngừng một lát, nàng lại nói: "Người vẫn nên đề phòng thì hơn, dù nói rằng người bị mất trí nhớ không nhớ được gì nhưng không có nghĩa tội trạng sẽ biến mất. Bởi vậy nên việc đại thiếu gia rút kiếm rượt người là chuyện thường xảy ra... Thiếu gia, thiếu gia!!! Sao lại đi nhanh như vậy cơ chứ, lát nữa bị rượt cũng không thể nói ta nga." Vừa hay có người đến báo tin dưới phố có mở cửa tiệm mới, nhất định phải đi nếm thử, thuận tiện mua một chút về cho lão gia và phu nhân. Tiểu Yên hí hửng chạy đi, nàng vốn đoán trước được kết cục bi thảm của Diệp Vũ rồi. 

---

"Đại hiệp, á... Tha mạng a, ta đâu có làm gì đắc tội với ngươi đâu chứ, sao có thể nỡ lòng nào xuống tay, ai nha... Nương! Cha! Hai người sao có thể nhìn người ngoài khi dễ nhi tử thân ái chứ... Nương a!!!" Diệp Vũ tội nghiệp vừa mang vẻ mặt hoảng hốt lại phẫn hận nhìn về bóng người đuổi theo phía sau. Giống như một bản năng, hắn chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đặc biệt là khi Diệp Hải Ân đặt lưỡi kiếm sắc bén, mát lạnh trên cổ hắn, vẻ mặt đại hiệp đẹp trai thật kinh khủng!

"Diệp Vũ, sao ngươi có thể làm mất mặt Diệp gia, sao có thể đánh mất danh tiếng của An Tâm Cốc! Hôm nay ta không chặt hai chân ngươi, để ngươi khỏi chạy ra ngoài gây sự thì Diệp Hải Ân ta không thể yên giấc. Đứng lại!!!" Diệp Hải Ân một thân thanh y, thân ảnh nhẹ nhàng điểm mũi chân trên mặt đất, nhẹ như yến lại nhanh như gió.

"Con mẹ nó, mấy chuyện này có phải ta làm đâu chứ, chẳng lẽ bắt ta phải chết thêm nữa?" Hắn dùng một tư thế kì quái nhảy lên nhảy xuống qua mấy ghế đá đặt trong sân, miệng lẩm bẩm rủa thầm lại hốt hoảng nhìn khoảng cách giữa hắn và Diệp Hải Ân càng ngày càng gần. Ngay lúc ấy, một bóng bạch y quét qua trước mắt, bên mũi bao trùm một cỗ hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro