Chương 4: Tiên nữ hoá ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vũ quay lại nhìn, lập tức mắt của hắn như bị chiếu sáng đến chói mắt. Nữ nhân phía sau tựa như có vầng hào quang bao phủ. Mắt phượng, mày lá liễu, môi mỏng hồng nhạt như hoa đào, dáng người điện nước đầy đủ, một bộ dáng kinh diễm động lòng người. Bỗng chốc, Diệp Vũ có cảm giác hắn đang gặp tiên tử trên thiên giới, là nàng thấy hắn hảo đáng thương khi chịu oan thay người ta a.

Tiên nữ mỉm cười, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, nếu không cũng chẳng còn từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp của nàng. Nàng bước lên vài bước, mỗi bước chân nhẹ nhàng êm dịu, một thân bạch y lại càng thanh thoát.

Đối diện, đại hiệp đẹp trai tức tốc dừng lại cước bộ, trừng mắt với tiên nữ: "Thanh nhi, muội còn che chở cho hắn. Lần này ta nhất định phải dạy dỗ hắn một phen, còn dám ra ngoài gây chuyện? Hừ!"

Tiên nữ lại tiếp tục mỉm cười diễm lệ, nàng nâng tay lên, tức tốc cơn gió lạnh thổi qua. Diệp Vũ có cảm giác lạnh sống lưng, giống như đang đứng giữa hai đạo hắc bạch chuẩn bị quyết đấu: "Đại ca, mặc dù ngươi muốn dạy dỗ hắn một hồi thế nhưng cũng phải biết chọn cách thức. Không thể rút kiếm như truy sát hắn vậy được. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của ngươi." Nói đoạn, nàng xoay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, Diệp Vũ hít sâu một hơi nở nụ cười mà hắn cho là soái nhất, nếu hắn đoán không nhầm thì đây chính là tỷ tỷ hắn - Diệp Thanh Thanh. Nhưng ngoài danh tự, hắn không biết gì về nàng cả.

"Tỷ, mừng tỷ về nhà." Thực sự ngoài câu này hắn không biết nên nói gì để bắt chuyện hết ấy. Gương mặt mọi người đều đông cứng, kháo ngươi thử tưởng tưởng một ngày con heo biết ăn mặc như công tử, có lễ nghi như hoàng tộc thì ngươi có biểu cảm vậy không?

Diệp Thanh Thanh nín cười đến nội thương, nàng đặt bàn tay tựa bạch ngọc lên vai hắn: "Tiểu Vũ đại nạn không chết, quả là may mắn. Không ngờ mất trí nhớ một hồi lại có hỉ sự." Khóe miệng Diệp Vũ giật giật, không thể không nói, hắn có cảm giác như mẹ chồng nói với con dâu đã có hài tử vậy.

Quả nhiên, mấy ngày sau hắn thật sự có hài tử a!!!

Diệp Vũ nặng nhọc nâng cái bụng chướng to đùng ra ngoài sân ngồi. Đương nhiên, nam tử không thể mang thai, hắn chính là bị ác quỷ kia hại a. Chính xác là ngay sau khi trở về phòng, bụng liền như vậy, hắn liền âm thầm chuyển nàng từ tiên nữ qua ác quỷ rồi. Tiểu Yên thảnh thơi ngồi trên ghế ăn bánh, khóe mắt liếc hắn một cái liền từ tốn nói: "Nhị tiểu thư là độc y giỏi nhất của An Tâm Cốc, trên thiên hạ không có loại độc nào nàng không giải được. Nhưng nàng lại có sở thích rất quái dị, thường hay chế tạo mấy loại độc kì lạ, dù không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng nhưng ngoại thương lại không thể tránh được. Dù sao An Tâm Cốc đều là người tập võ, chút ngoại thương đó không hề gì. Chỉ có người là nhị tiểu thư thường dùng những loại độc nhẹ nhất không gây tổn thương lớn. Chẳng hạn như khiến bụng trương lên như phụ nhân mang hài tử, hoặc khiến cho nam tử có sở thích trát phấn lên mặt mỗi ngày, giả làm nữ nhân câu dẫn nam tử. Còn nhiều thứ hay lắm."

Diệp Vũ rùng mình, khóc không ra nước mắt. Vậy còn hay, dù là nhẹ nhất nhưng chí khí nam nhân của hắn biết vứt đi đâu, mặt mũi hắn biết giấu đâu cho vừa. Mấy ngày liền không thể ra ngoài, thật con mẹ nó quá bức bối.

"Thiếu gia, người nói xem nếu độc này có tác dụng đến chín tháng mười ngày, người có thực sinh hài tử không a." Vẻ mặt Tiểu Yên rất nghiêm trọng. Nàng dùng dư quang quét đến phía Diệp Vũ đang ngồi co ro trên giường. Gương mặt hắn nhanh chóng trắng bệch.

Cửa chi nha một tiếng liền mở ra, Diệp Thanh Thanh lại mang nụ cười tựa gió xuân bước vào, ấy thế mà hắn còn cho rằng nàng đi vào liền kéo theo bão tuyết.

"Tiểu Vũ a, thế nào rồi, ngươi nhất định phải vì chiếu cố hài tử mà hảo hảo đối tốt với chính mình a." Nàng mang bộ mặt hết sức quan tâm nhìn thân ảnh co ro trên giường mà cười thầm. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, thời cổ đại thật khủng bố, hắn muốn về nhà! Thà bị Diệp Hải Ân rút kiếm đuổi đánh một vòng cũng sẽ không chết nhưng so với cách đó thì cách này khiến tôn nghiêm đàn ông của hắn bay tứ tung rồi.

"Tỷ, tỷ tha cho ta đi..." Chỉ thiếu nước mắt nước mũi đầm đìa nữa thôi sẽ thực sự đạt đến mức độ diễn xuất thần nhập hóa.

Cũng may, Diệp Thanh Thanh vẫn còn rất nương tay: " Vài ba ngày nữa liền sẽ khỏi, thế nhưng trong bụng ngươi có mang hài tử thật không, đến ta cũng lần đầu sử dụng độc này?" Thực sự lần đầu??? Tiểu Yên đã nói cho ta hết rồi a!!!

Nói xong nàng cũng không kịp để hắn kháng nghị liền ưu nhã rời khỏi, để lại đệ đệ đáng thương âu sầu nhìn cái bụng to lớn của mình mà âm thầm nguyền rủa, đem tổ tiên mười tám đời nhà họ Diệp ra hỏi thăm một phen... Mặc dù hiện tại là tổ tông nhà hắn.

---

"Ai, thật sáng khoái, quả nhiên không gì hơn được bầu không khí trong lành." Diệp Vũ đứng trước cửa vươn vai, hít sâu không khí buổi sớm. Sương đêm qua còn đọng lại trên chóp lạ như những hạt ngọc của trời, thánh khiết và đẹp đẽ lạ kì. Sau vài ngày, quả thật chất độc quái dị kia đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lại một thân phong tư bức người. Nếu như không mang tiếng xấu của tiền sử thì sẽ soái hơn, hơn nữa hắn cũng đã nắm rõ toàn bộ từ trên xuống dưới An Tâm Cốc, mặc dù trên giang hồ thì vẫn là kẻ gà mờ nhưng ở An Tâm Cốc hoàn toàn đã thay đổi hình tượng, trở thành một vị thiếu gia kính già yêu trẻ, giúp đỡ người lương thiện, diệt kẻ ác bá.

"Tiểu Yên, hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?" Diệp Vũ hào hứng vỗ vai Tiểu Yên, hoàn toàn không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất tương thân, dù sao hắn cũng đã miễn dịch được rồi.

"Đương nhiên là chuẩn bị lễ mừng cho Tuyết Liên Tiên Tử rồi, hai ngày nữa đã là sinh thần của nàng, chư vị võ lâm đều đến Tuyết Liên Sơn để chúc tụng. Danh tiếng An Tâm Cốc trên giang hồ đều không nhỏ, chẳng lẽ lại không đi." 'Tuyết Liên Tiên Tử' cứ nghe cái biệt hiệu này là cả người Diệp Vũ lại căng cứng, chính là cái tên này khiến hắn chết đi sống lại, dù nhờ cơ hội ấy mà được tiếp tục sống nhưng không có nghĩa hắn sẽ phải biết ơn nàng, ai kêu đến mấy ngày sau cả người vẫn còn đau âm ỉ kia chứ.

Diệp Vũ cứng ngắc quay mặt qua: "Vậy An Tâm Cốc có những ai đi?"

Tiểu Yên âm thầm nhẩm đốt tay: "Có lẽ là cả đại thiếu qua, nhị tiểu thư và thiếu gia."

Diệp Vũ bất mãn: "Tại sao lại không phải cha ta, không phải cha mới là chủ nhân của An Tâm Cốc hay sao?"

"Lần này đồng thời muốn giới thiệu cho Tuyết Liên Tiên Tử biết nhân tài trẻ tuổi trong võ lâm."

Diệp Vũ bĩu môi, lại còn muốn giới thiệu, hắn có phải nhân tài đâu cơ chứ: "Ta không phải phá gia chi tử sao? Từ khi nào hóa thân thành nhân tài trẻ tuổi rồi?"

Tiểu Yên có chút xấu hổ nói: "Cho dù là như thế thì người cũng là tiểu thiếu gia của An Tâm Cốc, coi như là chân nhân bất lộ tướng đi."

Lại còn chân nhân bất lộ tướng, chẳng lẽ không ai lo lắng ta lại bị đánh một lần nữa vì làm ô uế thanh danh tiên tử sao? Như nhìn ra suy nghĩ của hắn, nàng mỉm cười nói: "Người coi một người là độc y nổi danh giang hồ, một người là kiếm khách vang danh giang hồ, để coi ai có thể trước mặt bọn họ khi dễ người đây?" Cũng đúng a... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro