Chương 5: Cung chủ Ám Minh Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vũ ngáp dài một cái liền thong dong đi đến diễn võ trường, Tiểu Yên cũng lặng lẽ đi phía sau hắn. Diễn võ trường vốn là nơi tập luyện cũng như thi đấu trong An Tâm Cốc. Nghe nói, ngày hôm nay Diệp Hải Ân và Diệp thanh Thanh đang so chiêu ở đó. Dù hắn có gà mờ đến mấy cũng muốn được mở rộng tầm mắt một phen.

Thế nhưng, rất nhanh hắn biết hắn sai rồi. Ngay khi thấy hai đạo thân ảnh một thanh y một bạch y đánh tới đánh lui đến hoa cả mắt. Diệp Vũ âm thầm bĩu môi, cũng không có gì đặc biệt. Ngay khi hắn xoay người muốn đi thì lập tức, chuôi kiếm phi từ diễn võ trường bay đến, một đường trực tiếp khiến hắn nằm giường mấy ngày tiếp theo. Đây rõ ràng là cảnh cáo trắng trợn a, hắn thật muốn ngửa cổ lên trời rống giận: “Hắn có thật là ca của ta không a? Tại sao cứ muốn tìm cách hạ sát ta vậy?”

Cũng không kịp để Diệp Vũ buồn bực bao lâu, sinh thần của Tuyết Liên Tiên Tử liền tới sát rồi.

“Ca, tại sao lại không đi xe ngựa a?” Hắn khó khăn điều khiển ngựa cưỡi, một mực nín thở sợ ngựa một đường liền tung vó. Trước kia không phải hắn chưa từng cưỡi ngựa. Có những cảnh diễn bắt buộc phải có diễn viên quần chúng đóng đông đảo như những thời kì chiến tranh cổ đại, ấy vậy nhưng hắn cũng chỉ cho ngựa đi một hai vòng rồi trở về, hơn nữa đều là ngựa đã được huấn luyện rất kĩ lưỡng nên mới không có chuyện gì. Nhưng ngựa này đều thuộc loại hoang dã khó thuần phục, Diệp Hải Ân nói chỉ có ngựa như vậy mới xứng để cao thủ sử dụng. Cơ mà có ai nói cho hắn biết hắn được nâng chức từ khi nào không? Thật đáng buồn phiền mà...

“Đi xe ngựa sẽ lỡ mất hành trình, ngươi là nam tử còn ngồi xe ngựa lại là thiếu gia của An Tâm Cốc, ra thể thống gì?” Diệp Hải Ân hừ lạnh, dư quang liếc đến hắn một cái khiến vị đại gia sợ chết nào đó đánh một cái rùng mình.

“Tiểu Vũ, không phải ta cũng cưỡi ngựa hay sao? Huống chi ta còn là nữ nhân.” Diệp Thanh Thanh bật cười, nàng đánh ngựa đi song song với Diệp Vũ, nhìn khuôn mặt tái mét nay lại thêm vặn vẹo quỷ dị càng cảm thấy chơi rất vui. Đã rất lâu rồi mới vui vẻ như vậy. Trước kia Diệp Vũ thế nào, nàng là người biết rõ nhất. Một thiếu gia luôn tự cho mình là giỏi, không coi ai ra gì, ăn chơi trác táng lại đắc tội khắp nơi, đi đến đâu cũng nghe tiếng xấu của hắn vang danh.

“Tỷ, ngươi là cao thủ đó.” Nháy mắt, Diệp Vũ thấy thật khổ bức, giống như có cảm giác những ngày tháng tiếp theo của hắn sẽ không còn yên bình nữa.

Tiểu Yên nhìn về phía trước reo lên: “Đại thiếu gia, nhị tiểu thư đến nơi rồi.” Dù là một chuyện rất rất nhỏ nhưng hắn vẫn cứ thích so đo. Vì sao gọi hai người họ mà không gọi hắn vậy?

Trước mắt Diệp Vũ hiện ra là một ngọn núi thật cao, trên đỉnh là mây mù lượn quanh, thấp thoáng còn nhìn thấy vài bóng người đang đi lại như lướt trên mặt đất. Cách đó không xa là thác nước đổ xuống trắng xóa một mảnh, dường như tiên khí lượn lờ vờn quanh, thế mà hắn lại đánh một cái rùng mình nhìn độ cao không tưởng ấy.

“Làm sao mà lên được chứ, cho dù người có nội lực cao cường cỡ nào cũng không lên được đi.” Hắn đặt ra nghi vấn lại không ngờ bị Diệp Hải Ân hừ lạnh coi thường: “Ngu ngốc, ngọn núi này với người có nội lực thâm bất khả trắc thì đi lại chỉ là chốn không người. Thế nhưng Tuyết Liên Sơn không phải bù nhìn, đương nhiên không thể dễ dàng để người các nơi khác tùy tiện xông vào.”

Diệp Thanh Thanh xuất ra giấy mời đưa cho một nữ nhân ở cạnh thác nước, nàng là một thân hồng y tựa như tân nương tử, hai mắt Diệp Vũ lại bắt đầu phát sáng. Cho dù hắn thực sự không đến mức thường xuyên đi đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt nhưng hắn cũng không bị lãnh cảm, đương nhiên thấy người đẹp thì phải hảo hảo ngắm nhìn một lát rồi. Dù sao ở hiện đại, nữ nhân đi chỉnh sửa khuôn mặt đến mức nhìn không ra hình thù có rất nhiều. Bao người đi dao kéo về mà có nhìn được gì đâu, thời buổi mà người ta chỉ nhìn vào khuôn mặt để đánh giá một con người thì điều đó là không thể tránh khỏi. Mãi cho đến khi Tiểu Yên kéo mạnh hắn một cái đi vào đường ngầm thì hắn mới tỉnh lại. Lần này đến đây Diệp Vũ cũng muốn nhìn một chút gương mặt được xưng đệ nhất mỹ nhân ra sao.

Diệp Hải Ân là một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, anh anh chí khí bước vào. Diệp Thanh Thanh là một gương mặt kinh diễm mỹ lệ đến mức chói mắt, dáng người thướt tha nhẹ nhàng đi vào. Diệp Vũ lại mang một gương mặt thanh tú thu hút, nụ cười nhẹ như gió xuân mỗi cử chỉ đều mang một cỗ cao quý khó thấy được. Bộ dáng này của hắn ai cũng xem ở trong mắt, ai cũng thấy được sự kinh ngạc qua ánh mắt đối phương. Diệp Hải Ân ngây người một lúc mới ngồi xuống ghế mời gần chủ tọa. Địa vị An Tâm Cốc trên giang hồ không hề nhỏ, ẩn ẩn đã nằm trong ba môn phái đứng đầu võ lâm, tự nhiên sẽ ngồi ở vị trí không hề tầm thường. Ai cũng nói hai người con đầu của Diệp Khải là nhân tài bất phàm, lại không hé răng một lời nói đến Diệp Vũ. Giang hồ đồng đạo đều ta nói ngươi ngươi nói ta về tiểu thiếu gia của An Tâm Cốc thảm hại thế nào, khí chất tồi tàn ra sao. Nhưng bất ngờ, họ lại đi dụi dụi lại mắt nhìn thử coi hắn có phải là Diệp Vũ hay không. Phải chăng chỉ là kẻ giả mạo? 

Đừng nói bọn họ có kinh nghi bất định hay không, ngay cả Diệp Hải Ân và Diệp Thanh Thanh cũng sắc mặt biến hóa liên tục, từ bất ngờ sang nghi vấn rồi lại qua âm trầm cuối cùng là thoải mái thở nhẹ một hơi. Khả năng biến sắc chỉ trong vài hơi thở như thế, Diệp vũ cũng phải âm thầm nhấc lên ngón cái tán dương.

Tiếng xì xào bỗng chốc im bặt khi tiếng nói the thé của kẻ truyền tin: “Cung chủ Ám Minh Cung tới!” Chưởng môn các phái hay cả những kẻ đại diện đến đều âm thầm ngồi thẳng lưng, hơi thở cũng trầm ổn hơn, một bộ dáng làm ra vẻ khoe khoang định lực của mình một cách gián tiếp. Diệp Vũ thấy được trong mắt ca hắn nổi lên chiến ý, hẳn là một nhân vật rất lợi hại, kì thực đối với giang hồ hắn vẫn rất gà mờ a.

Ngoài cửa bước vào chính là một nam tử lạ mặt... Đương nhiên rất lạ mặt, hắn có bao giờ biết mặt người giang hồ đâu kia chứ... Mà cũng chỉ có Diệp Vũ mới nói lên từ lạ mặt này thôi.

Nam nhân một thân hắc bào đai ngọc, gương mặt cương nghị mang theo nét lạnh lùng nguy hiểm lại kiêu ngạo bất tuân, nói y là danh môn chính phái còn không bằng bảo y chính là xuất thân từ ma giáo. Rõ ràng cả người đều toát lên một cỗ kiếm ý sát nhân bức người như vậy. Ánh mắt nam tử rất lãnh đạm nếu như không nói thẳng ra giống như khinh thường tất cả những người ngồi đây. Bước chân nhẹ tựa phù phiếm, nếu không phải cao thủ thì càng không nhận ra y đang bước đi. Khinh công đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh, tuyệt hảo! Mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Vũ lại chỉ bĩu môi khinh thường. Không phải bước đi nhẹ nhàng như vậy, y có phải người không đó. Nếu là nói nam nhân này là người đội mộ sống dậy thì kẻ nào cũng sẽ tin răm rắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro