Chương 6: Giang hồ có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo sau y là hai vị đường chủ, khuôn mặt ít nhất ôn hòa hơn y nhiều lắm. Diệp Vũ hơi nghiêng người, hỏi Diệp Thanh Thanh: “Tỷ, y thực sự không phải người ma giáo hay sao?”

“Đương nhiên không phải, Ám Minh Cung là môn phái đứng đầu danh môn chính phái, Lãnh cung chủ lại là người có võ công cao nhất bạch đạo, sao có thể nói y là người của ma giáo.” Diệp Thanh Thanh dở khóc dở cười.

“Ra là vậy a, ta nhìn gương mặt y còn tưởng muốn tới đây đồ sát, cướp Tuyết Liên Tiên Tử về làm vợ.” Gương mặt Diệp Vũ mang một dáng ngộ ra, hắn lắc lư cái đầu giống như cực kì hiểu rõ mà gật gật.

Diệp Thanh Thanh: “...” Có ai cho nàng biết vì sao bị đánh một chập mà có thể đến mức ngu luôn đi không?

Bởi vì người ngồi nơi này đều là cao thủ, hơn nữa cuộc trò chuyện của họ cũng không tính là đang thì thầm, vậy nên cả đoạn đối thoại đều rơi vào tai giang hồ nhân sĩ, và ngay cả kẻ bị so sánh là cường đạo cũng tường tận nghe từng chữ hắn nói. Lãnh Thiên ngồi vào ghế, dư quang lạnh thấu xương chậm rãi lia về phía hắn, ý vị thâm trường. Từ khi y đến không khí cũng giống như bị đóng băng, không ai nói một lời. Mặc dù Lãnh Thiên là người của danh môn chính phái thế nhưng ai ai cũng âm thầm đồng tính với ý kiến của Diệp Vũ.

“Ai nha, Tiên Tử tới rồi!”

Kẻ ngóc đầu lên nhìn đầu tiên chính là Diệp Vũ, mọi người cũng đang ngóng trông Kim Uyên mà không quản hắn có hay không vô lễ. Nàng bước ra khỏi màn che, một thân hồng y điểm chút tuyết trắng ngần. Nếu không gặp qua nàng, Diệp Vũ nhất định sẽ không tin trên đời có thể có người có ngũ quan hoàn mỹ đến thế, quả thật là rất đẹp! Chỉ nhìn qua một lần cũng khiến người ta nhớ mong tương tư. Đôi mắt to tròn như bao hàm cả vạn vì tinh tú đang sáng lấp lánh, môi hồng nhạt khẽ hé mở, mái tóc êm đẹp lại thướt tha như cành liễu rủ bóng. Dù dùng ngôn từ thì cho có vạn quyển cũng không nói hết được vẻ đẹp của nàng. Có hay chăng cả tiên nhân trên trời cũng chỉ được như thế? 

“Con mẹ nó là quá sức đẹp rồi a!” Sự thu hút liền quay về kẻ vừa thốt lên từ văng tục trước mắt Tiên Tử, sát khí đằng đằng. Có người không hề xem mặt mũi An Tâm Cốc mà trực tiếp hừ lạnh, nói: “Quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.”

Diệp Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Kim Uyên, quay qua kẻ vừa lên tiếng phản bác hắn: “Ý ngươi nói là vị cô nương xinh đẹp này không đáng để người khác phải thốt lên một từ “đẹp” hay sao? Ý ngươi là nói nàng chưa đủ để ngươi công nhận sắc đẹp của nàng ư?”

Vốn lẽ gã đang nói đến việc hắn phát ngôn thô tục, như thế nào lại chạy qua vấn đề đẹp hay không đẹp rồi. Kẻ kia bị nói cho nghẹn họng liền cúi đầu đối mặt với bát cơm trắng, rõ ràng bình thường tiểu thiếu gia An Tâm Cốc là quả hồng mềm a, từ khi nào liền thành miếng sắt rồi. Cảm nhận được mọi đạo ánh mắt liếc qua phái mình, Diệp Vũ có chút chột dạ, chẳng lẽ diễn quá lố rồi. Không phải vừa rồi hắn rất soái sao a?

Nhưng mọi người cũng ngầm hiểu, ý tứ trong lời nói của hắn rõ ràng vừa châm biếm kẻ kia lại vừa nâng địa vị Tiên Tử lên một bậc, hắn đây có thực sự là Diệp Vũ không nga. Một lần nữa lại có người sinh nghi, rất nhanh Kim Uyên lên tiếng mở đầu buổi sinh thần, sau đó nói lời cảm tạ sau đó lại là một đống lời lẽ khách khí ta đến ngươi đi. Diệp Vũ đánh một cái ngáp, dù giọng nói của Kim Uyên có như tiếng cầm nhịp nhàng êm dịu đến mấy vào đến tai hắn cũng không khác gì bài diễn văn thuyết giảng trên trường. Hừ, có cái gì hay!

Ngáp... Lại ngáp... Dung nhan tú lệ xinh đẹp động lòng người của Kim Uyên có vết nứt, nàng đưa ánh mắt thập phần đáng thương nhìn người người ngồi dưới. Bỗng chốc, Diệp Vũ còn tưởng chuẩn bị nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ rồi. Ai ngờ lại không có chuyện gì xảy ra, chỉ là bên má hắn có thêm một đạo máu do cái đũa vẫn còn cắm trên tường là hung khí. Ngươi hỏi hung khí từ đâu bay tới? Hanh, còn có thể ở đâu, ngang nhiên khiêu khích An Tâm Phái trong khi hai đại cao thủ ngồi bên cạnh vẫn làm tổn thương được hắn chỉ có duy nhất Ám Minh Cung cung chủ.

Lãnh Thiên đưa mắt nhìn thân ảnh hồng y ngồi trên bục, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm một chút ôn nhu. Diệp Vũ lại một lần nữa rùng mình, cứ có cảm giác như ngay lập tức hắn có thể hóa thân thành một diễn viên đóng phim kinh dị chuyên nghiệp, ngày nào cũng rùng mình như vậy, hắn đâu có bị ám a.

Không khí trở nên quỷ dị khó lường, ngay lúc ấy, Kim Uyên đứng thẳng dậy, nàng mỉm cười rồi tự tay đánh đàn dâng tặng chốn võ lâm. Vốn Kim Uyên không chỉ có chỗ đứng trên giang hồ nhờ tài sắc mà còn nhờ vào võ công của nàng. Không giống như vẻ bề ngoài yếu liễu đào tơ, nàng có một thân hảo công phu lại có một đôi bàn tay gảy cầm vang lên tiếng đàn như châu như ngọc. Quả nhiên, Kim Uyên đưa nội lực vào tiếng đàn, có tác dụng an thần tĩnh khí. Ngay khi cả căn phòng đều chìm đắm trong tiếng đàn du dương, một nữ tử của Tuyết Liên Sơn vội vã chạy vào.

“Môn chủ, không xong rồi, có chuyện lớn rồi!”

Tiếng đàn tức tốc im bặt, Kim Uyên nâng mắt nhìn nữ tử nọ chạy vào thở hổn hển: “A Ninh, có chuyện gì xảy ra?”

“Có đến hơn chục người đã trúng quái bệnh, nằm vật ra trên nền đất.” A Ninh nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt đều nhìn về mình thì có chút xấu hổ, nàng thu lại dáng vẻ hấp tấp của mình, nói.

Tiên Tử nhíu mày, vội vã đứng dậy. Dù tư thái của nàng mang theo sự nóng vội nhưng vẫn không giảm đi sự ưu nhã của người đứng đầu một phái. Tất cả mọi người nhìn nhau sau đó cũng lục tục đứng dậy, đi theo nàng, chủ nhà có chuyện đương nhiên bọn họ cần xắn tay giúp đỡ, biết đâu còn nhận được hảo cảm không chừng.

Ở bãi đất trống rộng rãi, hơn chục người nằm trên đất, mặt mày xám xịt, mắt nhắm chặt và môi tím đen lại. Hiển nhiên đã trúng độc không thể nghi ngờ, ở đây phân nửa mọi người đều biết giải độc một số độc thông dụng, nhưng nói đến thông thạo không ai khác ngoài Độc Y Tiên Tử Diệp Thanh Thanh. Nàng chậm rãi ngồi lại bên người những kẻ bị trúng độc, một hồi sờ soạn, lật qua lật lại mới đưa ra kết luận: “Độc này không khó giải, chỉ là nếu giải không kịp sẽ có thể bị mất mạng, hơn hết là có thể lây lan.”

Lập tức những kẻ tự cho là bạch đạo đứng đầu lại sợ chết lùi một khoảng cách xa, Diệp Vũ bĩu môi nói nhỏ với ca hắn: “Đại ca, bọn họ thật nhát gan.”

Diệp Hải Ân: “...” Ngươi không cảm thấy ngươi là người chạy nhanh nhất sao?

Tựa như không thấy dáng vẻ của mọi người, Kim Uyên nói: “Không biết Độc Y Tiên Tử có thể giúp đỡ một tay, giải độc giùm bọn họ được hay không? Kim Uyên nhất định ghi nhớ ân tình này.”

“Đã xem cho bọn họ đương nhiên ta sẽ giải độc, chỉ là thuốc giải... mùa này thật sự rất khó tìm. Không bằng nhờ chư vị ở đây giúp đỡ, tìm vị thuốc này giúp cho Tuyết Liên Tiên Tử a.” Dung nhan nàng vốn kiều diễm, dù không bằng Kim Uyên nhưng cũng đã là mỹ nhân hiếm gặp, trân bảo khó tìm. Ấy thế mà ai chẳng biết tính cách của nàng kia chứ, nụ cười ấy thần bí gian xảo có thừa.

“Môn chủ, không xong...Lại có người tiếp tục trúng độc.” A Ninh lại hớt hải chạy đến, sắc mặt Kim Uyên càng ngày càng kém, mãi cho tới khi Lãnh Thiên lên tiếng.

“Chuyện này càng không thể chậm trễ, đã có nhiều người hơn trúng phải độc này.” Y lời ít ý nhiều, đứng đầu bạch đạo đã lên tiếng mọi người còn có ý gì khác sao. Nhưng sự tình lại trở nên nghiêm trọng vô cùng.

“Tông chủ! Có người đưa tin đến báo tông môn trúng ta trên dưới có hơn ba chục người đột nhiên ngã bệnh, quái bệnh rát kì lạ cứ hai canh giờ lại phát tác một lần.” Như để nghiệm chứng lời hắn nói,quả nhiên đủ hai canh giờ sau những người ở sân đột nhiên co giật sùi bọt mép, mắt trắng dã trông rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro