Chương 7: Võ lâm hào kiệt thấy thật là bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người vội vã nói: “Chẳng hay dược để chế tạo giải dược tên là gì?”

Diệp Thanh Thanh từ tốn đáp: “Là Nhu Nhiên Thảo, vốn ở An Tâm Cốc có rất nhiều nhưng tiếc là mùa này Nhu Nhiên Thảo lại không tươi mới, mọc liên tục như mùa xuân. Tuy nhiên, ta biết một nơi có Nhu Nhiên Thảo tươi.”

“Ở đâu chứ? Sự vụ cấp bách chúng ta nhất định phải đem Nhu Nhiên Thảo về kịp lúc, bằng không độc này tiếp tục tràn lan thì khó mà kiểm soát.” Bang chủ Cái Bang vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng.

“Tổng đà ma giáo, hơn nữa được người trong ma giáo chăm sóc.” Vẻ mặt của nàng chính là rất êm dịu, rất nhẹ nhàng thản nhiên.

Mọi người: “...” Đùa chết chúng ta?

Diệp Vũ thấy không khí vắng lặng liền cố ý châm thêm một câu: “Ma giáo cũng đâu có gì đáng sợ, dù sao thì bạch đạo vốn đối lập với hắc đạo. Chúng ta đến bọn họ còn chạy không kịp mới đúng.”

Mọi người: “...” Kẻ xướng người họa, hai tỷ đệ nhà ngươi quái dị như nhau.

Diệp Hải Ân nghiền ngẫm rồi lên tiếng: “Nếu vậy chúng nhất định phải quang minh chính đại đến lấy, cùng lắm đánh một trận rồi rút. Bạch đạo sao có thể làm ra loại chuyện lén lén lút lút chứ.”

Mọi người: “...” Chúng ta sai rồi, là cả ba huynh đệ, tỷ đệ nhà ngươi đều quái đản.

Kim Uyên thấy khuôn mặt mọi người trong võ lâm đông cứng lại, nàng chỉ đành cười gượng nói: “Thật sự không còn nơi khác sao?”

“Không còn, nếu sử dụng Nhu Nhiên Thảo đã già ngược lại còn tạo ra độc tính.” Diệp Thanh Thanh lắc đầu: “Hơn nữa, không chỉ Nhu Nhiên Thảo là dược vật thiếu thốn mà còn có nọc độc của Thanh Xà trong Ngự Yên Các.”

Mọi người: “...” Ngự Yên Các các chủ cực kì kinh dị.

“Nếu đã biết những gì cần thiếu, cũng nên bắt đầu đi lấy thôi.” Thanh âm trầm thấp lạnh băng của Lãnh Thiên chầm chậm vang lên, y liếc mắt nhìn qua mọi người rồi bước vào trong phòng, ấy vậy vẫn có thể nể mặt mà mời đệ nhất mỹ nhân đi cùng.

Các nhân tài tiền bối đều thở hồng hộc, thực sự bị mấy thiên tài mới quật khởi này làm cho tức chết. Các ngươi không sợ chết thì thôi, đừng có lôi chúng ta vào a, kì thực chúng ta rất nhát chết biết không?

Từ ba năm trước khi hắc bạch lưỡng đạo giao chiến, sau đó cả hai bên trọng thương lui về. Ma giáo dù có tổn hại nhưng cao tầng vẫn vẹn toàn, chỉ là ngoại thương. Thế nhưng bạch đạo lại sa sút trầm trọng, đặc biệt khi võ lâm minh chủ đột nhiên đột tử, nghe phong thanh được biết rằng là do tức giận vì bị một đại điểu mổ mất luống dược điền. Ngay sau đó liên tiếp mấy môn phái đứng đầu cũng ngã xuống vì những lí do dở khóc dở cười, chẳng hạn như ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị sặc chết... Chỉ có kẻ ngu mới tin những lí do vớ vẩn này.

Ba năm sau cũng chính là hiện tại lại ẩn ẩn thấy được uy thế của ma giáo, đặc biệt là vị Minh tôn đa tài. Không những võ công tuyệt đỉnh, một thân công phu mà còn có dung mạo kiệt xuất, tính cách hắn lại như đại ma đầu, dù sao cũng đứng đầu ma giáo, hắn chính là thích giết người bất quá không giết tùy tiện, thích thì giết mà đều có lí do của hắn cả. Nói Minh tôn hắn là người của bạch đạo có khi ai cũng sẽ nghi ngờ một phen, nhân tài này liệu có đi nhầm đường hay hoán đổi với Lãnh Thiên không a.

Tuy nhiên vị Minh tôn này lại không hề hướng bạch đạo đang suy yếu khiêu chiến. Thế nên hiện tại dù có Ám Minh Cung cung chủ võ nghệ vô song bọn họ cũng không dám đi chui đầu vào hang cọp.

Dù sao thì việc phải đi ma giáo một chuyến vẫn không thể tránh khỏi, bởi chẳng kẻ nào có thể mặt dày đến mức trước mặt tiên tử đưa ra cái lí do vớ vẩn như: “Ta rất sợ chết a!” Thế nhưng việc cử ai đi liền đàm luận hết cả buổi, đương nhiên người đứng đầu tỷ như Lãnh Thiên chắc chắn phải đi, tỷ như Diệp Hải Ân và Diệp Thanh Thanh một người là kiếm khách một người là độc y đương nhiên phải đi.

“Tại sao không có Diệp thiếu gia a?” Bỗng có kẻ lớn tiếng nói, mọi người đều hướng mắt về phía Diệp Vũ đang nhồm nhoàm nhai điểm tâm, nháy mắt thiếu gia An Tâm Cốc liền phủi phủi tay áo, đưa khăn tay lau miệng, ngồi lại nghiêm chỉnh, diện vô biểu tình: “Có chuyện cần đến ta sao? Các ngươi nhìn ta với ánh mắt rực lửa như thế ta sẽ nóng chết đấy.”

Mọi người: “...” Ngày hôm nay chúng ta quả thật bất lực lắm rồi.

Huynh muội Diệp gia: “...” Kì thực hắn và chúng ta không hề quen biết.

“Còn tiếp tục giả ngốc ngươi sẽ đi chầu Diêm Vương sớm.” Giọng nói lãnh ngạnh vang lên, Diệp Hải Ân nhíu mày âm thầm đề phòng. Mặc dù biết một câu này chỉ để chỉnh đốn đệ đệ hắn thế nhưng Diệp Hải Ân biết Lãnh Thiên là người dám nói dám làm.

Dù gương mặt Diệp Vũ không hề có biểu tình gì, vẫn một bộ dáng đạm nhiên an tĩnh ấy, khóe môi nở nụ cười nhạt, tựa như không hề để ý đến uy hiếp của y. Thực tình có ai biết hắn đang tính toán khả năng hắn có thể chạy nhanh nhất mà không bị một kiếm xuyên tim là bao nhiêu phần trăm, quả thật rất đáng buồn... Diệp Thanh Thanh và giang hồ hào kiệt lại không hề biết hắn đang diễn đến nhập tâm, âm thầm đưa ngón tay cái như để bày tỏ tâm tình rất xúc động của bọn họ. Giang hồ bớt đi một tên phá gia chi tử, gây chuyện khắp nơi là chuyện đáng mừng đến nhường nào.

“Sắc trời đã không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi một hồi rồi tính tiếp. Dù sao nhờ Độc Y Tiên Tử mà chất độc tạm thời được phong bế, mặc dù khả năng lây lan nhất định sẽ tiếp tục nhưng sẽ không nhanh chóng đến vậy. Kim Uyên đã sắp xếp phòng cho các vị, thỉnh!” Rất nhanh mọi người liền lục tục rời đi, ai về phòng nấy. Hôm nay đã có rất nhiều thứ dọa người, chẳng hạn như độc kia, chẳng hạn như việc tìm dược thập phần khó khăn, chẳng hạn như Diệp Vũ sau khi bị đánh còn trở nên điên khùng hơn trước, võ lâm lại chuẩn bị nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ nữa hay sao?

“Bánh bao bảo bảo, bánh bao ngon ngon, mau lại đây ta cắn một miếng moa moa da...”

Diệp Thanh Thanh cứng ngắc người, ánh mắt rất phức tạp, vẻ mặt rất bất lực nhìn cánh cửa trước mắt. Sau đó đẩy cửa ra, Diệp Vũ quả nhiên đang tắm. Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần vẻ mặt nham hiểm đứng trước cửa.

“Tỷ, kì thật nếu ngươi muốn bắt gặp xuân phong thì thất vọng rồi. Chỉ trách ngươi vào phòng ta không đúng thời điểm, nếu chậm một chút ta bước ra liền gặp rồi chậc chậc.” Diệp Vũ vừa lắc đầu tiếc hận vừa nhìn Diệp Thanh Thanh, nàng càng cười càng trở nên lộng lẫy, dưới ánh trăng chiếu ngoài cửa lại làm nàng quỷ dị khó lường.

Nhưng hắn nghe được nàng như đang nghiến răng nghiến lợi nói: “Hình như ngươi cảm thấy hồi tưởng cảm giác làm phụ nhân mang hài tử?”

“Tỷ, ta sai rồi.” Diệp Vũ trầm mình trong nước nóng, nâng mắt đáng thương nhìn nàng. Hắn thật sự chỉ theo bản năng nói thôi đó, ai kêu hắn bị mắc phải cái bệnh vô sỉ từ trong trứng chứ. Kì thực hiện tại hắn cũng cảm thấy hắn có phần giống Tần Như Lan, đặc biệt là khả năng làm người khác nghẹn họng nhìn trời, tức muốn thổ huyết.

“Hừ, biết sai là tốt. Lát nữa nhớ qua phòng ta.”

“Ai nha, thật ra ta rất trong sáng, không hề có ý gì hết, tỷ đừng bắt ta phạm tội, luật pháp cấm loạn luân đó.” Diệp Vũ nhăn mày, một bộ dáng rất khó xử nói.

Dù không hiểu rõ hai từ “pháp luật” là gì, thế nhưng nàng vẫn mơ màng hiểu ý nghĩa của lời nói, một lần nữa nâng tay nhấc lên lọ sứ nhỏ chứa độc dược trong tay áo.

Diệp Vũ: “...” Vì tự tôn đàn ông của ta, nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro