Chương 8: Thâm nhập ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại ca, nhị tỷ, ta tới rồi!” Diệp Vũ đẩy cửa ra, vừa lúc thấy được hai người kia đang ngồi ở bàn uống trà.

“Đến rồi sao, ngồi đi.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Diệp Hải Ân hắn cũng không dám chần chừ vội vã an vị: “Ca, có chuyện gì vậy?”

“Vấn đề chọn người đến ma giáo đương nhiên sẽ có quyết định chính xác vào ngày mai, ta nghi ngờ có khả năng người sẽ bị chọn đi.” Vẻ mặt Diệp Vũ hiện tại vô cùng đặc sắc, không phải chứ, cả võ lâm hắn chính là người có chỉ số vũ lực thấp nhất a.

“Ta không có võ công.” Diệp Vũ ủy khuất nhìn hai người.

“Cả giang hồ đều biết.” Diệp Thanh Thanh gật đầu.

“Vậy vì cái gì để ta đi đến nơi nguy hiểm đó chứ, không sợ ta làm vướng chân các ngươi sao?” Hắn rất muốn đập bàn tố cáo, đây là đẩy người khác vào chỗ chết một cách công khai.

“Là cha đưa ra chủ ý này, hắn nói có thể giúp ngươi rèn luyện thêm.” Hai người cùng chung một câu nói đồng thanh lên tiếng. Diệp Vũ nhìn trời, hắn nghi vấn mình chính là con ghẻ, thế nhưng vẫn còn một tia hi vọng. Diệp Vũ chắc như đinh đóng cột nói: “Nhưng nương sẽ không đồng ý để ta vào chốn nguy hiểm.”

“Tiếc là nương đồng ý rồi.” Đinh có đóng vào cột vẫn gỡ ra được đó thôi. Nhưng ít nhất cũng không thể bỏ mạng nơi đó được, hắn sống lại chưa được bao lâu, hắn vẫn muốn tiếp tục... sự nghiệp diễn xuất a.

“Tuyết Liên Tiên Tử có đi cùng không?” Vẻ mặt hai người lập tức trở nên quái dị, chẳng lẽ nói kì thực đệ đệ bọn hắn điên thì có điên hơn nhưng vẫn không chừa được cái tật háo sắc đúng không?

“Có lẽ có, nơi nguy hiểm như ma giáo lại để cho mọi người đi mà nàng lại ở lại Tuyết Liên Sơn nhất định khiến nhiều người bất mãn. Dù nàng là đệ nhất mỹ nhân cũng không có gì là tuyệt đối. Huống chi bên người nàng luôn có một vị Ám Minh Cung cung chủ túc trực.” Diệp Thanh Thanh bĩu môi nói.

“Ngươi yên tâm, ta đã buông bỏ tâm tư với nàng từ lâu. Nếu so sánh chẳng khác nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chẳng qua vấn đề những người trước đây ta đắc tội lại không hề có suy nghĩ tha cho ta nga.” Diệp Vũ thở dài, nét mặt thoáng u buồn nhìn về phía bên ngoài.

“Cửa sổ đóng, khỏi nhìn.” Diệp Hải Ân nhấc lên chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, lên tiếng. Mấy ngày sau khi Diệp Vũ tỉnh lại bọn hắn đã hiểu quá rõ khả năng biến đổi sắc mặt đến Tượng Sơn Lão Quỷ am hiểu thuật dịch dung cũng phải sợ hãi hắn, bây giờ đã không còn dễ dàng vì hắn mà kích động nữa rồi. Chẳng hạn như bình thường thấy Diệp Vũ nói câu này, Diệp Hải Ân hắn sẽ là người đứng đậy vỗ bàn bênh vực đệ đệ đầu tiên, bây giờ chỉ biết suy nghĩ làm sao đả kích Diệp Vũ đến mức khiến hắn không còn manh giáp, thế sự vô thường a.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kim Uyên nhận được thư của Diệp Khải liền đứng trước mọi người chọn những người đi đến ma giáo lần này gồm Ám Minh Cung cung chủ Lãnh Thiên, Tuyết Liên Tiên Tử Kim Uyên, Độc Y Tiên Tử Diệp Thanh Thanh, Sát Ma Kiếm Khách Diệp Hải Ân, Quỷ Đao Tống Phù và Diệp Vũ.

Tất cả bọn họ đều là cao thủ nổi danh trên giang hồ... khụ trừ Diệp Vũ, hắn tuy không phải cao thủ nhưng cũng rất nổi tiếng với chí hướng quái dị trở thành phá gia chỉ tử đệ nhất. Đây cũng là một lí do mà bất kì người giang hồ nào cũng không thích hắn, một tên công tử bột với cái đầu không bình thường, dù gia thế có hùng hậu bao nhiêu vẫn chỉ là kẻ chỉ biết nhìn mặt tiền.

Cả đường đi duy có Tống Phù độc lai độc vãng, ba người Diệp gia đi cùng nhau, Lãnh Thiên lại chiếu cố Kim Uyên. Rõ ràng một bộ ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, không hề đoàn kết gì hết!

Dù vậy vẫn kịp thời đi đến tổng đà ma giáo, Diệp Hải Ân trước muốn đi vào thăm dò trước. Diệp Vũ lại rất là buồn bực, không phải ngươi nói danh môn chính phái là nên đường đường chính chính đi vào hay sao, bây giờ ta lại thấy ngươi đang leo tường a. Với hành động của vị đại hiệp này, tất cả mọi người đều ăn ý không quan tâm đến, duy chỉ có mình hắn là vẫn còn nhớ rất dai, đương nhiên hắn sẽ không nói ra, sự thật là sẽ rất mất mặt đó.

Mãi một lúc sau, Diệp Hải Ân một lần nữa nhảy ra: “Có thể vào rồi, nơi trồng Nhu Nhiên Thảo ở hướng đông, ta vừa bắt được một tên, ít nhất cũng biết đường rồi.”

Tất cả cũng đứng lên, bắt đầu nhảy vào bên trong. Họ không dám gây ra kinh động quá lớn, đánh động đến Minh tôn kia là không tốt, hơn nữa bạch đạo còn đang lén lén lút lút trong lãnh địa người ta. Diệp Vũ nhìn mấy vị cao thủ nhảy tới nhảy lui, lại nhìn mình bị đại ca vô lương tâm xách tới xách lui. Nếu có một ngày luyện được một thân công phu, hắn nhất định sẽ đi khắp nơi khoe khoang một chập, làm người vô dụng thực sự rất biệt khuất a.

“Đứng lại! Mấy người các ngươi ở phân đà nào?” Bỗng có một giọng nói ngang nhiên chặn đường, hơn hai chục tên ma giáo đi tuần đứng phía trước ánh mắt thăm dò nhìn bọn họ. Ánh mắt Lãnh Thiên lạnh dần, rõ ràng đã nổi lên sát khí, Diệp Hải Ân cũng không kém là bao. Danh khí của hắn trên giang hồ được xưng là Sát Ma Kiếm Khách cũng không phải hữu danh vô thực. Chỉ có Diệp Thanh Thanh vẫn ung dung cười, trong đầu đang tính toán nên cho tụi này một nắm độc trực tiếp mất cơ hội làm cha hay nên cho tụi nó thử nhuyễn cốt tán pha xuân dược, hảo hảo vui vẻ một phen. Kim Uyên vẫn tĩnh lặng đúng một bên, gương mặt nàng được một tấm lụa sa che lại, dù không nhìn rõ ý định nàng muốn gì nhưng nhất quyết sẽ xử lũ người ma giáo chọc nhầm người này. Duy chỉ có Diệp Vũ vẻ mặt vặn vẹo vượt qua đám người Lãnh Thiên đứng nói với bọn chúng.

“Chúng ta vốn mới đầu nhập ma giáo, được giao nhiệm vụ đi lấy chút Nhu Nhiên Thảo cứu người. Thật ra, cơ bản thì bề ngoài chúng ta giống người của bạch đạo chứ thực chất lại là nội gián. Ai... Nói kể ra cũng rất dài, hiện tại vừa hay trở lại báo tin. Thời gian khẩn cấp, nếu không trở lại nhanh rất có thể bị nghi ngờ a. Mấy vị đại ca, chúng ta đang rất gấp!” Vẻ mặt hắn cầu khẩn, cúi mình hạ giọng, chỉ thiếu nhỏ vài giọt nước mắt. Mấy người của ma giáo này làm chức vụ rất nhỏ trong ma giáo, cơ hồ chỉ là tay sai, nào có mấy khi có người kính trọng bọn hắn, tự nhiên rất cao hứng liền tốt bụng chỉ đường đến chỗ Nhu Nhiên Thảo, Diệp Vũ một lần nữa lại cảm ơn rối rít. Nếu không phải mấy năm gần đây hắn nghe Tiểu Yên nói có rất nhiều giáo phái tra được có ma giáo thâm nhập thì cũng không dám nói ra cái cớ trắng trợn như thế.

Bọn chúng đi rồi, Kim Uyên liền chợt bật cười, nụ cười tựa như khiến mọi thứ xung quanh sáng bừng. Mặc dù đây là nguyên nhân khiến hắn bị đánh bầm dập nhưng không thể không công nhận nàng quả thực rất đẹp, tĩnh thì như dương liễu mà động lại tựa phù phong. Vậy là tiểu thiếu gia háo sắc lại âm thầm hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mỹ nữ. Ngay khi cung chủ mặt lạnh nào đó bắt đầu đóng băng không khí, Diệp Hải Ân vội vã kéo hắn trở lại. Ngươi còn tiếp tục phiêu du trong giấc mộng với mỹ nhân thì vài ba giây sau, không, là vài hơi thở sau ngươi liền đầu liền khỏi cổ rồi. Sát khí trùng thiên như vậy còn không cảm thấy được, ngươi có còn là người không đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro