Chương 23: Kiến thức hiện đại cũng có lúc hữu dụng nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có nói nữa bọn họ cũng không hiểu, không bằng giữ sức một chút, ngươi còn đang bị thương a." Diệp Vũ buồn chán ngắt cọng cỏ cho vào miệng nhai nhai, lại phát hiện có vị ngọt liền thích thú đến híp mắt.

Lãnh Thiên lạnh mặt tiếp tục không ngừng nghỉ câu thông với những thổ dân kì lạ, cánh tay lại bị Diệp Vũ vội vàng kéo lại. Gương mặt thanh tú chợt sát lại gần, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt phủ trên người, mùi hương của thảo dược khiến người khác an tâm, một phần cũng có thể giải thích, dù sao An Tâm Cốc vẫn nổi danh với độc dược, dược có trong cốc đương nhiên không thiếu.

"Ta nói, nếu bọn họ đột ngột xông đến đem chúng ta ăn thịt thì phải làm sao? Ta không có võ công, không thể bảo vệ ngươi nha." Sau đó hắn liền bày ra vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, có lúc thì trầm tư như tìm kế chạy thoát khỏi thổ dân ăn thịt người. Chậc, này không thể trách hắn, trước kia ở trường quay quần chúng, có nhiều người kể cho hắn nghe về thổ dân ở nhiều vùng hoang vắng có sở thích ăn thịt sống, không kể là thú vật hay là thịt người, bọn họ đều thích nhai ngấu nghiến. Ghê rợn như vậy, hắn đương nhiên phải đề phòng, bất quá nơi này cũng đâu trông có vẻ hoang vắng lắm đâu, dù sao cây cỏ tươi tốt, hoa trái xum xuê như vậy, nói hoang vắng thì thật không xong.

Lãnh Thiên vừa nghe xong liền đen mặt. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chuyện như vậy mà hắn cũng tin, ngay cả hài tử lên ba cũng biết đó là chuyện không thực. Nhưng thổ dân thực sự ăn mặc kì quái đứng cách bọn họ không xa, thi thoảng còn chụm đầu nói một tràng chú ngữ khó hiểu, không muốn liên tưởng đến chuyện này cũng khó.

Bỗng dưng, Diệp Vũ chợt đứng dậy đi đến trước mặt thổ dân, hai tay không ngừng khua qua khua lại, vô cùng có khí thế, cho dù hắn không nói lời nào cũng khiến y có ảo giác hắn đang làm một chuyện gì đó trọng đại lắm.

Chỉ thấy thổ dân lúc thấy Diệp Vũ bước lại gần liền đưa vũ khí ngang ngực như chuẩn bị tấn công, nét mặt Lãnh Thiên cũng trở nên căng thẳng, nhưng ngay sau đó hắn khua tay khua chân một hồi lại thấy thổ dân hạ vũ khí, tiếp tục chụm đầu nói một chuỗi chú ngữ khó hiểu sau đó có hai người tách ra từ nhóm bọn họ đến đỡ Lãnh Thiên đi vào mấy hang đá lớn cách đó không xa. Vẻ mặt y vẫn luôn phòng bị, tuy trên người mang thương thế nhưng riêng nội lực vẫn có thể đả thương người khác, chẳng qua khó khăn di chuyển mà thôi.

===

Sau khi ngồi lại trên một giường đá, Lãnh Thiên mới lạnh mặt gọi Diệp Vũ lại gần, hắn lại tủm tỉm như chưa có chuyện gì xảy ra: "Có chuyện gì?"

"Ngươi nói gì với bọn họ?" Điều y quan tâm chính là câu này, rõ ràng hắn chỉ khua tay một hồi lại khiến địch ý của nhóm người thổ dân tan biến, rất kì quái.

"Nga, đó gọi là thủ ngữ... Ta biết cũng chỉ có thể, là một người bán sách đã dạy cho ta, lúc đó chỉ nghĩ nó vô dụng, không ngờ có thể trao đổi với thổ dân. Ta cũng chỉ nói chúng ta không có ý xấu, chỉ là bị người xấu hãm hại rơi xuống đây, nhờ họ giúp đỡ. Đương nhiên vẫn có điều kiện trao đổi." Diệp Vũ cũng không hề nói thật, mặc dù ngoài mặt hắn trả lời rất tự nhiên nhưng vẫn đang giấu diếm điều gì đó. Đâu thể nói đây là ngôn ngữ kí tự hắn học từ kiếp trước khi còn sống ở thời hiện đại được đâu đúng không?

Lại nói, lúc đó dù hắn là diễn viên quần chúng, cuộc sống nghèo túng đến mức nhiều bữa phải nhịn ăn thế nhưng hễ có chút tiền dành dụm vẫn đóng góp cho cô nhi viện. Nơi đó có bốn đứa trẻ bị câm và hai đứa nhỏ bị điếc, rất khó giao tiếp, bởi vậy hắn mới dành thời gian đi học thủ ngữ. Lúc đó chỉ nghĩ chúng thật đáng thương nên mới tìm cách cùng chúng trò chuyện, không nghĩ tới thổ dân cũng hiểu được ngôn ngữ kí tự.

Ngồi đối diện, Lãnh Thiên vẫn nhìn hắn chằm chằm như không tin được cái cớ mà hắn đưa ra, bất quá cũng không nhận thấy được nét dị sắc nào trên gương mặt Diệp Vũ, y cũng rất nhanh liền từ bỏ.

"Trao đổi cái gì?"

Diệp Vũ chớp chớp mắt nhìn y, mím môi làm bộ uỷ khuất: "Trinh tiết của ta."

"Khụ... Khụ..." Lãnh Thiên thiếu chút nữa liền tẩu hoả nhập ma, y đen mặt nhìn Diệp Vũ, cảm tưởng bất kì lúc nào cũng có thể một chưởng đánh tới.

Diệp Vũ vội vàng rụt cổ, cười gượng cho qua chuyện, hắn thật sự chỉ theo bản năng nói như vậy thôi đó, hoàn toàn không có ý chọc điên sát thần này đâu a!

"Ai nha... Ta sao có thể quên chứ, để ta đi hỏi bọn họ chút dược băng bó cho ngươi, dù máu đông lại như vết thương cũng thật doạ người, không hiểu va phải cái gì lại khiến thương thể nặng như thế." Diệp Vũ vừa đi liền vừa lầm bầm. Lập tức vứt trao đổi cái gì qua một bên

Bỗng, phía sau vang lên giọng nói của Lãnh Thiên, trầm ấm lại không mang một tia chán ghét như ban đầu: "Diệp Vũ."

"Hả?" Diệp Vũ cũng tự nhiên xoay người lại.

"Ngươi không bị thương?"

"A... Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da, đây cũng phải đa tạ đại hiệp ngươi nha, ôm chặt ta như vậy, nếu không ta cũng sống dở chết dở." Hắn ngây ngô cười cười, thần sắc thoạt nhìn thuần khiết đến mức chân thành.

Lãnh Thiên chăm chú nhìn hắn một hồi, lúc sau mới nhẹ giọng: "Ân, cảm ơn ngươi."

Đôi lời: Không thể không hạ xuống 1000 từ a, nếu không liền không có thời gian viết nữa huhu T_T kì thực ta cũng rất lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro