Chương 24: Ở lại đáy vực Vô Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta về rồi đây... Ai da, sao ngươi xuống giường rồi, còn chưa khỏi đâu nha." Diệp Vũ hì hục cầm theo một đám dược về, bên hông đeo một túi đựng khá nhiều bình sứ. Vừa bước vào cửa lại nhìn thấy Lãnh Thiên đang đứng bên bàn hắn liền cuống quýt để dược lên bàn sau đó đỡ y trở lại giường. Mặc dù bình thường hảo cảm đối với tình địch sẽ ở mức số âm... Khụ đương nhiên không bày trên mặt để cho y một kiếm chém đôi người ta đâu. Nhưng bản tính hắn lại không thù dai, tuy vẫn cảm thấy e sợ với hành vi bạo lực liên hoàn của cung chủ đại nhân, bất quá hắn vẫn thấy mình cần có trách nhiệm với ân nhân đã giúp đỡ hắn thoát chết.

"Những thứ này cũng có thể coi là dược?" Lãnh Thiên nghi ngờ nhìn một đám cây cỏ màu sắc sáng tối phân biệt trộn lẫn vào với nhau, không khỏi cảm thấy tính mạng của mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

"Đương nhiên, ta có thể bảo đảm những thứ này rất tốt." Sao có thể không tốt chứ, đây đều là dược chữa thương được đưa vào sách đỏ và một số loài đã tuyệt tích thời hiện đại nha, không nghĩ tới nơi này lại có, còn có nhiều như vậy. Diệp Vũ lần nữa sâu sắc cảm nhận thiên nhiên thật tốt.

Bán tín bán nghi nhìn hắn huýt sáo vui vẻ mang dược xuống bếp, lại thấy y tất bất chạy qua chạy lại, xách nước, nhóm bếp, sắc thuốc. Lãnh Thiên trầm ngâm rồi lên tiếng: "Ngươi là tam thiếu gia của Diệp gia, sao có thể thành thạo những chuyện thường dân như vậy?" Huống chi còn là một phá gia chi tử... Câu này đương nhiên y không nói ra.

Diệp Vũ chợt cứng đờ, chẳng lẽ bị lộ rồi? Ai... Hiểu biết quá nhiều liền không tốt nha, mặc dù ta biết ta rất tài giỏi nhưng một số lúc thông minh liền hại chính mình.

"Nga... Cái này, An Tâm Cốc nổi danh độc dược, dược thảo vô số kể, ta là tam thiếu đương nhiên cũng phải hiểu biết những chuyện đơn giản như vậy, dù ta không biết phối dược như chưa đến mức cả sắc thuốc cũng không biết." Diệp Vũ đảo mắt, tự thưởng cho mình ngàn đoá hoa. Sao có thể nghĩ ra lí do hoàn hảo như thế? Lại còn diễn xuất xuất thần nhập hoá, ngay cả ta cũng muốn phục mình. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, tài năng diễn xuất của ta chính là không tồi đúng không?

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng sự thật thì hắn nói cũng không sai, Lãnh Thiên tạm thời không truy cứu, cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi Diệp Vũ mang thuốc đến, y mới mở mặt chăm chú nhìn vào chén thuốc đen ngòm.

"Này thật sự uống được?"

"Đương nhiên, ngươi sao có thể nghi ngờ tay nghề của ta?" Diệp Vũ thấy thật bi ai, có lòng tốt giúp người lại bị chê bai, lão thiên a!

Vị đắng trong miệng dần lan toả, cho dù là người luyện võ, y cũng không khỏi nhíu mày. Đắng nghét a! Vừa đặt bát thuốc trống không xuống bàn, bên miệng lại được nhét vào một viên kẹo đường, hương thơm ngọt ngào cùng vị ngọt tràn ngập khoang miệng, thoáng chốc lấn át đi vị đắng của thuốc. Vẻ mặt y trở nên ngạc nhiên, nhìn đến Diệp Vũ nở nụ cười tươi rói đứng phía trước sau đó lại thấy hắn tất bật đi lấy thuốc, bắt đầu học theo cách thổ dân chỉ dạy mà băng bó lại cánh tay và chân bị thương của Lãnh Thiên.

Thu hồi lại tâm tình thoáng chốc chừa rồi, y nói: "Nơi này là đâu?" Hẳn Diệp Vũ đã hỏi những thổ dân kia rồi.

"Nơi tận cùng của vực Vô Đáy, bất quá không ngờ gọi là vô đáy mà cũng có có đáy." Diệp Vũ lại bắt đầu luyên thuyên một hồi, hắn chính là như thế, luôn miệng nói không ngừng nghỉ, không biết mệt: "Nơi này cũng có đường đi lên phía trên, bất quá rất khó đi, còn có truyền thuyết Tuyết Nữ rất đáng sợ nên con đường tắt đó chưa từng có người an toàn rời khỏi nơi này. Đi qua được không sống dở chết dở cũng là tàn phế, chẳng lẽ chúng ta phải ở mãi nơi này?" Hắn thở dài, tâm tình có chút sa sút, vẻ mặt của Lãnh Thiên cũng không tốt đẹp gì, bất quá rất nhanh thấy Diệp Vũ nạp máu hứng trí bừng bừng rồi, quả nhiên người có đầu nhiều hố liền lạc quan như vậy sao?

"Ta nghe thổ dân nói, nơi này có rất nhiều cảnh đẹp, khi nào ngươi chữa lành thương liền đi thử một chuyến. Những nơi kì bí như dưới đáy vực Vô Đáy rất khó được may mắn gặp nha." Diệp Vũ đắp thuốc xong liền bước ra ngoài, bắt đầu công việc dọn dẹp qua nơi mà bọn họ có khả năng định cư lâu dài.

Lãnh Thiên nhìn qua khung cửa bên cạnh, gió thu thổi qua mang theo hương hoa nhè nhẹ, lại thêm chút nắng khiến quang cảnh bên ngoài như bừng sáng, mọi thứ giống như thật an bình, hiếm khi có được quãng thời gian bình lặng cảm nhận đất trời như thế. Cho dù trên người mang thương thế, y vẫn cảm thấy trân trọng khoảnh khắc này, giống như khi y còn ở Tịch Địa Đảo cùng sư phụ và sư huynh, ngày ngày luyện công, an nhàn biết mấy. Bước chân vào chốn giang hồ đầy sóng gió, quả nhiên không còn những phút giây yên bình như thế nữa, bất quá y vẫn thấy quyết định của mình không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro