Chương 25: Giang hồ lại nổi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không cần phải canh chừng ta, chỉ là bị thương, vài ngày nữa liền khỏi, cũng không phải tàn phế." Lãnh Thiên đen mặt nhìn Diệp Vũ chăm chú nhìn mình, đêm đã khuya, hắn vẫn còn ngồi đó thản nhiên nói nhỡ đâu nửa đêm y muốn đi tiểu tiện, hắn lại ở phòng bên thì biết đi kiểu gì. Cái lí do như vậy cũng nghĩ được? Dù sao y cũng là tuyệt đại cao thủ, chân cũng chỉ bị thương một chút, đắp qua thuốc đã khỏi hơn nửa. Nhưng một phần y cảm thấy Diệp Vũ như vậy rất tốt, ít nhất mồm mép không còn khiến người khác phát điên như trước.

"Ta là đang lo lắng cho ngươi a, ngươi không cảm ơn ta thì thôi lại còn có ý đuổi người. Ai... Làm ơn mắc oán." Diệp Vũ chán nản nhìn về phía ngọn nến cháy như sắp tắt.

Kẻ không biết cảm ơn nào đó: "..." Ta là đang quan tâm ngươi, đuổi ngươi khi nào?

"Nếu không thì lên giường ngủ đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Chẳng lẽ ngươi định ngồi trên ghế cả đêm?" Lãnh Thiên vỗ vỗ chỗ bên cạnh, dù sao giường nơi này cũng rất lớn, lại là hai nam nhân, cũng không có gì cố kị.

Ai mà ngờ Diệp vũ lại không an phận như vậy, hắn chớp chớp mắt nhìn Lãnh Thiên, bộ dáng lưỡng lự nói: "Ai biết nửa đêm nhân lúc ta ngủ ngươi có làm gì ta hay không?" Hắn chỉ nghĩ đến lỡ đâu bị diệt sát nửa đêm, dù sao trước đó cũng vì hắn mà y bị bôi nhọ thanh danh. Còn Lãnh Thiên lại vì độ vô sỉ của hắn đến chết lặng, nam nhân còn có thể làm?

Thì ra cũng có những lúc cung chủ đại nhân lại có đầu óc đen tối như thế nha.

Nói thế nào thì vẫn thấy Diệp Vũ rón rén đứng cạnh giường, cởi ngoại y sau đó leo lên giường. Rõ ràng là nam nhân lại không có một chút tiêu chuẩn nào của nam nhân, vòng eo mảnh khảnh, dáng người cao lại có chút gầy, làn da trắng nõn khiến cả nữ nhân cũng phải ghen tỵ, bảo sao Lãnh Thiên gọi hắn là công tử bột. Nhưng đổi lại thì cơ thể hắn lại rất dẻo dai, cứ nhìn mấy lần hắn tránh khỏi mũi kiếm đuổi giết của đại ca Diệp Hải Ân là biết, không mềm mại như nữ nhân cũng chẳng cường tráng như nam tử, chạm đến khẳng định xúc cảm rất tốt. Thoáng chốc, y chợt cảm thấy xấu hổi vì suy nghĩ bậy bạ của mình.

Rất nhanh đã cảm thấy hơi ấm ở bên cạnh, chỉ vài khắc Diệp Vũ liền chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ rất sâu, hàng mi dài rủ bóng mềm mại trên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô. Lãnh Thiên thu lại tầm nhìn, bắt đầu nghiêm túc vận chuyển nội lực. Nửa đêm, ai ngờ lại phát hiện một con bạch tuộc bám chắc trên người, thậm chí còn dụi dụi rất thoải mái mà tiếp tục ngủ tiếp.

Vẻ mặt Lãnh Thiên cứng đờ đẩy đẩy hắn ra, lại không ngờ lực bám của con bạch tuộc này thật cứng rắn, xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp y phục mỏng manh, làn da quả thật co dãn mềm dẻo vô cùng. Hiện tại dù sao tuổi hắn vẫn còn chưa đủ nhị tuần, lớn thêm chút nữa liền có được cơ thể hữu lực một chút. Khẽ thở dài, Lãnh Thiên cảm thấy bản thân y càng ngày càng kì quái, vội vã nhắm mắt hoà mình cùng bóng tối, ngoài sân chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo.

===

"Tại sao nơi đó lại có dấu vết của oanh thiên lôi? Rốt cuộc là kẻ nào to gan như thế?" Diệp Hải Ân nổi giận đùng đùng đập bàn đứng lên, vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh ngồi cạnh cũng không tốt đẹp, võ lâm bạch đạo cũng trầm mặc một mảnh. Ngay cả Kim Uyên cũng kìm lòng không được cảm thấy lo lắng, cho dù Lãnh Thiên rất lợi hại nhưng oanh thiên lôi đều không phải hạng tầm thường. Hiện giờ sinh tử khó dò, sao có thể không lo lắng.

"Tiểu Ân, bình tĩnh một chút." Tống Phù bất đắc dĩ vuốt lông cho Diệp Hải Ân, nếu hắn nổi trận lôi đình, đòi xuống vực Vô Đáy thì biết làm sao?

Diệp Hải Ân hừ lạnh ngồi xuống, vẻ mặt tối sầm khó coi. Diệp Thanh Thanh mặc dù sốt ruột nhưng vẫn trộm liếc qua. Đại ca, ngươi tức giận như vậy, không cảm thấy xưng hô có gì đó kì quái sao? Mọi khi vẫn là một tiếng "Diệp đại hiệp" nha. Khụ, nàng chính là bát quái như vậy, cho dù có lo lắng nhưng trực giác mách bảo Diệp Vũ không gặp nguy hiểm, vực Vô Đáy tuy thập tử vô sinh nhưng không phải không có ngoại lệ từng thoát ra nga, mặc dù hiện giờ cũng đã là một bộ xương khô...

"Đại ca, chuyện quan trọng bây giờ không phải Tiểu Vũ và Lãnh cung chủ có an toàn hay không mà là vấn đề càn quấy của Tà Xử Giáo."

Nghe đến đây, bạch đạo cũng nhao nhao đồng ý, cũng không phải chỉ có Lãnh Thiên mới đủ tư cách dẫn đoàn, nơi này có rất nhiều anh hùng hào kiệt, chẳng qua so ra thì y có phần nổi bật hơn mà thôi.

Tà Xử Giáo cũng là sau khi Diệp Vũ và Lãnh Thiên mất tích được năm ngày liền nổi danh, không chỉ thủ đoạn thâm độc, còn dùng máu luyện công, giết người không ghê tay, tàn sát người vô tội. Chuyện này không chỉ cả triều đình cũng phải đau đầu mà ngay cả võ lâm cũng phải giật mình vì thủ đoạn đánh nhanh chỉ trong chớp nhoáng của chúng. Vị trí lại không cố định, ngay cả những môn phái lớn nếu không có trưởng môn toạ trấn liền bị đánh lén một vài lần, không khỏi người ta tức sôi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro