Chương 28: Đại chiến bên hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, khoé môi không khỏi giương lên. Mày kiếm y thường hơi nhíu lại, khiến chung quanh y đều bao phủ một bầu không khí trầm lặng đặc biệt khẩn trương, khí tức quanh người cũng là một mảnh âm lãnh. Nhưng giống như Diệp Vũ, ở cạnh y lâu một chút liền phát hiện, kì thật Lãnh Thiên cũng không lạnh lùng hiếu sát như những gì giang hồ đồn thổi. Kì thật là ít khi thấy y cười, thường thường cũng là cười nửa miệng, mang ý châm chọc, chế giễu. Nụ cười mà hắn vừa nhìn thấy lại rất tự nhiên, phảng phất như chuyện hết sức bình thường lại có hơi thở đặc biệt vô cùng.

"Không xuống sao?" Tựa hồ vui vẻ nhìn cặp mắt Diệp Vũ sáng lên, rõ ràng từ trước đến giờ y vẫn lãnh đạm với mọi người, chỉ duy có sư phụ và huynh trưởng mới có vẻ mặt hoà hoãn. Bây giờ lại thích thú khi nhìn vẻ mặt biểu cảm phong phú của hắn, có kì lạ nhưng nhiều hơn là mới mẻ. Bất quá đối với Lãnh Thiên, y vui vẻ là được rồi.

Trên bờ, Diệp Vũ cởi ra ngoại y, lại thoăn thoát cởi luôn nội y, sau đó liền nhào xuống hồ. Dáng vóc của hắn không khác trước là bao, chẳng qua trước kia là công tử bột của An Tâm Cốc, hơn hai tháng nay lại tự tay làm mọi việc, ít nhiều cũng có đổi thay. Gương mặt bớt đi nét ngây ngô của thiếu niên, đổi lại là đường nét rõ ràng, có mùi vị trưởng thành đặc biệt cuốn hút, dáng người cũng không còn trông yếu ớt như trước, nhìn vào càng có cảm giác dẻo dai vô cùng.

Hắn nhảy xuống nước khiến bọt nước bắn trên không trung, khoé môi Lãnh Thiên một lần nữa lại giương cao, y nhìn Diệp Vũ bơi qua bơi lại trong hồ, vẻ mặt hưởng thụ. Tắm xong, Lãnh Thiên đã ngồi trên bờ mặc lại y phục, chỉ còn Diệp Vũ vẫn đùa nghịch với vài loài cá nhỏ trong hồ.

"Rít!" Tiếng xé gió bất chợt kéo đến, vẻ mặt Lãnh Thiên chợt biến sắc. Thoáng cái, bóng người trên bờ đã không thấy đâu, thay vào đó phía mặt nước y đã kéo được Diệp Vũ còn đang loạng choạng lên bờ. Thuận tay khua lấy y phục nhét vào lòng hắn, lực chú ý của y đều đặt trên đại điểu sà xuống hồ vừa rồi.

Đại điểu cánh lông xám tro, cao đến hơn ba mét, lúc sải cánh cơ thể liền dài độ năm mét, hai mắt đen âm u mang tà khí, móng vuốt sắc bén lại đang quặp lấy một quả trứng lớn xanh lam. Nhìn được đại điệu, Diệp Vũ rất nhanh cũng đã phản ứng lại, hai người nấp sau một tảng đá lớn cách đó không xa, có lẽ đại điểu đang bị thương bên chân trái, vết thương vẫn còn chảy máu khiến nó không tài nào phát hiện ra sự có mặt của hai người.

Sau đó, phương trời đại điểu vừa bay đến lại thêm một loài vật kì lạ. Mãng xà cũng không phải, mà điểu cũng không phải. Rõ ràng là một con mãng xà lớn với kích thước cơ thể tương đương đại điểu, da màu xanh đỏ trộn lẫn, lại thêm cặp mắt sắc lạnh khiến nó thoạt nhìn vô cùng hung dữ, thêm cả đôi cánh kì dị như cánh dơi, thực không biết phải gọi nó là gì. Đại điểu dưới hồ bị dính nước, cố gắng vẫy vùng ra khỏi mặt hồ lên trên bờ, cho dù vết thương bên chân trái của nó lại bắt đầu nứt thêm một mảng lớn, nó vẫn cố gắng quặp chặt lấy quả trứng nọ. Xà điểu thét lên một tiếng thét dài, đến mức khiến lỗ tai hai người ong ong một trận, sau liền thấy xà điểu gập lại hai cánh, dùng thân mình uốn éo bò lại cạnh đại điểu, thè cái lưỡi đỏ ngòm gớm ghiếc của mình bắt đầu tấn công kẻ địch.

Đại điểu không còn cách nào khác đành thả ra quả trứng đặt phía sau, bắt đầu dùng móng vuốt quặp lấy kẻ thù để lại vài đường trên da xà điểu. Cả hai quần nhau đến rối tinh rối mù, đất đá bên cạnh bị lật tứ phía, khung cảnh như chốn thế ngoại đào viên liền cứ thể bị hai con vật kì dị phá bỏ. Như hai người nhìn kĩ, mục tiêu của cả đại điểu và xà điểu đều là quả trứng màu xanh lam kia, cho dù màu sắc của nó đã trở nên tối tăm giống như sắp chết nhưng để cho hai loài này đấu đến ngươi chết ta sống thì quả là không tầm thường. Huống chi những loài có thể hình lớn như vậy, lại có sức chiến đấu cường hãn đều có trí tuệ, chúng đều phân biệt được tốt xấu, thiện ý và ác ý.

Ngay lúc cả hai chỉ còn lại chút hơi tàn, đại điểu nhanh chóng dùng cánh cố sức đập cánh lên không trung, nâng vuốt cho đối thủ một trảo, xà điểu dù có thể bay nhưng không thể dang cánh nhanh như đại điểu liền chịu số phận trước truy đuổi sau chết thảm. Ngay lúc này, hai hòn đó nhỏ bay vút qua, một đường đâm thẳng vào hai mắt đại điểu, nó thét lên đau đớn rồi gục xuống dãy dụa, sức lực dù sắp chết nhưng vẫn thiếu chút nữa đã đập đến chỗ hai người ẩn núp. Mãi cho đến khi đã xác định nó hoàn toàn chết hẳn, Lãnh Thiên cẩn thận bước ra, kéo theo sau là Diệp Vũ nhíu mày thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro