Chương 27: Ngậm miệng mau, ngươi rất sát phong cảnh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp đại ca, ngươi cũng quá mức đa tài rồi." Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Diệp Vũ đứng trước bếp nhanh nhẹn làm cơm một cách thuần thục, mùi hương cũng đủ nói lên đều là mỹ vị, cho dù nguyên liệu nấu kì thực rất đơn giản.

Diệp Vũ không trả lời, trước khi xuyên về cổ đại, hắn vẫn luôn sống một mình, không tự mình nấu thì chỉ có chết đói. Cứ như vậy liền thành thói quen. Lại nhìn sang vẻ mặt thèm nhỏ giãi của tiểu cô nương, hắn càng cảm thấy kì quái, mặc dù hắn tự nhận đồ mình nấu cũng không đến mức không thể ăn, nhưng cũng chưa đến mức khiến người khác trông chờ như nhìn sơn hào hải vị như vậy, quá khoa trương đi.

"Ta... Có thể ăn cơm ở đây?" Tiểu cô nương dùng cặp mắt chan chứa hi vọng nhìn Diệp Vũ, người không thể chống chọi trước ánh nhìn mỹ nhân âm thầm nhìn trời, một bữa cơm thôi mà, sao ta có thể không đồng ý đúng không?

Lãnh Thiên ngồi trên giường vận công, thương thế của y hầu như không còn vấn đề gì, hiện tại chỉ tìm cách rời khỏi nơi này, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. Vùng đất thổ dân này hoàn toàn bị phong bế, nếu không phải người nơi này có khả năng sinh tồn cực cao kèm theo thiên nhiên ủng hộ, có lẽ nơi này đã không còn sự sống. Lạch cạch một tiếng, trên bàn liền bày biện vài món đơn giản mà hắn vừa nấu. Diệp Vũ thả xuống tay áo xắn cao, đưa mắt nhìn đến y ngồi trên giường, nói: "Ngươi có xuống được giường không đó? Nếu không để bổn công tử đỡ ngươi?" Nói xong liền nở nụ cười ngả ngớn.

Thời gian trôi qua cũng gần hai tháng, Diệp Vũ càng ngày càng không e sợ đến sát khí quanh người Lãnh Thiên, càng ngày càng càn rỡ. Dường như hắn cũng hiểu y sẽ không nỡ hạ thủ mà tuỳ ý như vậy chăng? Mặc kệ là lí do nào thì Lãnh Thiên cũng biết, quãng thời gian ở vực Vô Đáy này, số lần y mặt đầy hắc tuyến tuyệt đối nhiều hơn từ lúc y sinh ra cho đến hiện tại. Cho dù tức đến nộ hoả công tâm, bất quá cũng chỉ là những lời nói cửa miệng quen thuộc của Diệp Vũ, đều không có ý xấu, phân nửa sau đó hắn lại là người mon men lại làm lành, nụ cười thuần khiết đến mức y chỉ có thể ngây người. Sau đó? Một cước đạp hắn xuống giường chứ sao?

Vậy nên mới nói, cung chủ đại nhân có những lúc xấu hổ lại rất bạo lực nha...

Lãnh Thiên bước xuống giường, ngồi xuống ghế, không để mắt đến hai người bên cạnh vẫn ríu rít nói nhảm, y liền bắt đầu dùng bữa. Những ngày này đều là do Diệp Vũ hầu hạ y giống như chủ tử. Cung chủ đại nhân tiếng tăm lừng lẫy tỏ vẻ, y không biết làm mà cũng chẳng muốn làm. Hoặc y phục nát tươm, hoặc trù phòng cháy xém, hoặc... Được rồi, hậu quả đáng sợ như thế, Diệp Vũ vẫn không nỡ để Lãnh Thiên trực tiếp phá banh cả bộ tộc thổ dân này.

Những ngày bình bình đạm đạm cứ như vậy cứ trôi qua, ngỡ sẽ không có hi vọng rời khỏi nơi này thì chuyện bất ngờ lại xảy ra.

===

Hồ nước xanh mát mắt, làn nước lành lạnh mang theo vài cánh hoa màu trắng trên cành ngả bóng xuống mặt hồ. Dù đã đã sang đông, nơi này vẫn còn nguyên vẹn cảnh sắc xuân sang. Gió nhẹ cuốn theo hương thơm của loài hoa không tên, dòng nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy, cho dù hồ này không tính là quá sâu nhưng ở độ cao này vẫn nhìn thấy những hòn đá lớn dưới đáy đã là chuyện thần kì. Ban đêm khi trăng lên, chiếu xuống dòng nước lại khiến những viên sỏi dưới đáy và bên bờ hồ ánh lên một màu sáng bạc, rực rỡ như những viên ngọc. Nơi này thổ dân có biết đến nhưng cũng chỉ đến để lấy dược bên hồ. Loại dược này có công dụng thần kì nhất chính là trị thương rất nhanh, hầu như vết thương bong da tróc thịt vẫn có thể lành lặn chỉ trong dăm ba ngày.

Diệp Vũ hỏi thăm liền kéo theo Lãnh Thiên đến bến hồ, hắn cúi xuống mặt hồ, uống một vốc nước. Nước hồ trong vắt để lại trong khoang miệng dư vị ngòn ngọt, khoan khoái vô cùng.

"Nơi này mà có thể tuỳ ý lên xuống, có lẽ sẽ trở thành chốn bồng lai tiên cảnh." Hắn nhìn những cây liễu xa xa rủ bóng chụm lại với nhau như đang thủ thỉ, nhẹ giọng cảm thán.

"Không chỉ là bồng lai tiên cảnh, mà còn là một kho bảo tàng quý, không những có nhiều loại dược thảo quý hiếm, lại thêm những công dụng thần kì như vậy." Hiếm khi thấy Lãnh Thiên nói một hơi dài, Diệp Vũ vừa quay lại đã thấy y bắt đầu cởi y phục. Bọn họ đến nơi này cốt cũng để tẩy rửa một phen. Vùng đất thổ dân này có rất nhiều cảnh đẹp, thác hồ cũng không thiếu, quả thật nhìn một lần liền khó mà dời mắt. Bầu không khí lại thoải mái vô cùng, không khỏi cảm thấy ở lại nơi này cũng không tệ.

Vóc dáng của Lãnh Thiên khi mặc lên một thân hắc y vốn có vẻ cao lớn lại hơi gầy, nhưng khi y cởi bỏ y phục, thân thể tráng kiện khoẻ mạnh khiến người ta phải ghen tỵ, nhìn một chút liền có cảm giác máu cả người đều nóng lên, gương mặt không tự chủ liền ửng hồng. Gương mặt y thì khỏi phải nói, vốn đã có ngũ quan đoan chính, tuấn tú vô song, bất kì nơi đâu dù hiện tại chỉ với một thân bố y vẫn nổi bật vô cùng. Diệp Vũ lại lần nữa ngây ngốc đứng trên bờ nhìn... Nếu như hắn không há hốc miệng nhỏ giãi như vậy, đương nhiên sẽ không sát phong cảnh đâu biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro