Chương 30: Ta ấp hay ngươi ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh đại hiệp, ngươi là người tốt, là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa... Có thể nào bỏ đại đản xuống được không?" Diệp Vũ khúm núm cười gượng, mắt nhìn chằm chằm quả trứng lớn, mà quả trứng lớn lại có số phận nằm trong tay ác bá... Khụ khụ khụ, nói nhỏ một chút, là Lãnh đại hiệp uy vũ khắp giang hồ. Mà Lãnh Thiên lại đen mặt, tay y chỉ cần dùng sức một chút, quả trứng lớn lập tức vỡ vụn.

Chuyện vốn là như này, lẽ ra ngay khi mang về, chuyện đầu tiên không phải tìm cách ấp nở đại đản mà là cần lấp đầy bụng trước. Ai ngờ, Diệp Vũ lại hứng trí bừng bừng, bán sống bán chết muốn ấp nở quả trứng, hắn ngồi trên giường chống tay, vẻ mặt thập phần nghiêm túc: "Ta là nam nhân, không biết cách ấp trứng, nếu không thì ngươi ấp đi."

Lãnh gà mẹ: "..." Vậy chẳng lẽ ta không phải nam nhân?

Diệp Vũ lại thở dài: "Nhưng nhìn ngươi như vậy, nếu như ấp không đúng cách, lại khiến đại đản vỡ thì biết làm thế nào?"

Lãnh hậu đậu: "..." Ngươi rốt cuộc có ý gì?

Bỗng, Diệp Vũ vỗ đùi: "Nếu không ngày mai chúng ta đến làng người thổ dân đi, bên đó ta có thấy nữ nhân ấp trứng nở, chúng ta học một chút." Hắn rời giường, nở nụ cười thuần khiết nhất có thể mà vỗ vai Lãnh Thiên: "Ta có thể giúp ngươi học, học thật tốt rồi ấp nở đại đản, khẳng định là một đứa nhỏ rất khả ái."

Lãnh mẫu thân: "..." Nữ nhân sinh con đều là trứng trước rồi mới nở ra người hay sao?

Vì vậy, Diệp tam thiếu đã thành công trong việc tạo rất nhiều biệt hiệu cho Lãnh cung chủ, đồng thời khơi gợi xúc động bạo lực của y. Lãnh Thiên hạ mắt, tay không chụp lấy đại đản, lại liếc mắt đến nụ cười cứng đờ của hắn, y cười lạnh: "Ta đói bụng, nếu không liền thử một chút mùi vị của đại đản này như thế nào?"

Vậy nên mới có màn kịch hắn khúm núm xin tha cho đại đản bị liên luỵ như vậy. Diệp Vũ nhích dần về phía Lãnh Thiên, nụ cười trên mặt cũng có xu hướng méo mó dần, mãi cho đến khi tam thiếu oanh oanh liệt liệt mắt để trên đầu mà va phải ghế vấp ngã.

Vâng, Lãnh Thiên lại một lần nữa có xu hướng bùng nổ, đặc biệt là khi đai lưng của y bị một tên nhố nhăng như hắn kéo xuống. Được rồi, màn này rất mất mặt, tác giả đại nhân không dám miêu tả để tránh tình trạng bị Lãnh cung chủ rút kiếm truy sát ahaha.

"Ngươi..." Trên trán Lãnh Thiên nổi gân xanh, đại đản đã bị bỏ quên nằm ở góc nào đó cuối giường, Diệp Vũ xoa xoa đầu gối đau nhức, đưa mắt nhìn lên lại chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng. Mặc y phục nhanh như vậy? Quả nhiên võ công thật hữu ích nha. Vốn hắn có ý muốn xin lỗi, lại bất ngờ nhìn được hai bên tai y đỏ hồng một mảnh, lập tức cả người Diệp Vũ liền sững sờ. Nha nha nha, cung chủ đại nhân cuối cùng cũng xấu hổ rồi sao?

"Haha, ta nói... Lãnh Thiên, ngươi và ta đều là nam nhân, còn thẹn thùng cái gì..." Diệp Vũ gập người tựa lên bàn mà cười sang sảng, cười đến mức chảy cả nước mắt. Mãi cho đến khi thấy mây đen trên đầu y tích luỹ ngày càng nhiều, hắn hít vào một ngụm khí lạnh liền cười gượng hai tiếng rồi chạy đi: "Ta đi làm cơm a, ngươi chờ một lát."

Thả chậm bước chân vào trù phòng, Diệp Vũ tựa vào cánh cửa khẽ cười, nụ cười không phải sang sảng như vừa rồi, một nụ cười nhẹ lại thuần khiết đến mức tưởng chừng lí do hắn cười chẳng có gì đáng nhắc đến nhưng tựa hồ rất quan trọng. Cảm giác trái tim như hẫng đi một nhịp, dùng tiếng cười để che đi sự ngại ngùng. Ai nha, hắn cũng không phải mặt dày như vậy, nhìn JJ của nam nhân lại mặt không đổi sắc, bí mật nha, hắn vẫn còn là xử nam đó a.

Diệp Vũ lắc lắc đầu, bắt tay vào làm cơm, bất quá cảm giác này cứ liên tục bám lấy hắn, ngay cả giấc ngủ cũng không yên...

===

"Ưm..." Diệp Vũ nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề, nắm tay nắm chặt đến mức thấy rõ cả khớp xương. Lãnh Thiên vốn chỉ vận công bên cạnh, tự nhiên mọi cử động của hắn y đều cảm nhận được. Thấy lạ, y liền mở mắt sau đó lại nhíu mày, rõ ràng không có nhiễm phong hàn, vì sao người lại nóng như vậy?

Diệp Vũ chợt mở mắt, tuy nhiên hắn chỉ khép hờ mắt, hẳn không thể nhìn rõ mọi vật, chỉ có cảm giác lờ mờ trước mắt. Hơi lạnh trên trán vừa chợt đến lại đột nhiên mất đi khiến hắn phải nhíu mày khó chịu. Cơ thể... Thật nóng...

"... Khó chịu." Thở dốc nặng nhọc, hắn nhanh tay bắt lấy hơi lạnh vừa có ý định rời đi, áp lấy hơi lạnh đó lên hai má nóng hổi nhằm giảm nhiệt độ. Cảm giác thật dễ chịu... Bất quá như vậy chưa đủ. Hơi nóng trên mặt không rời đi, ngược lại càng nóng hơn, máu cũng như đang sôi sục đổ dồn xuống thân dưới, mày Diệp Vũ nhíu ngày một chặt. Tay hắn lại nắm chặt lấy hơi lạnh kia không rời, hắn khẽ cúi đầu thấp giọng rên rỉ, khó chịu nỉ non.

Khẽ cắn môi dưới, một tay Diệp Vũ vẫn cố chấp giữ lấy hơi lạnh như đang muốn rời khỏi hắn, một tay kéo kéo cổ áo nội y trên người. Nóng nực như vậy, thật muốn cởi hết toàn bộ, như vậy có lẽ sẽ mát mẻ hơn...

Chú thích:

"đại đản": Quả trứng lớn (Dành cho những bạn nào không biết, chắc đoán hết ra rồi á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro