Chương 31: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Lãnh Thiên cứng đờ, cùng là nam nhân, y không thể không rõ trạng thái của hắn hiện tại là gì. Nhưng tình cảnh hiện tại lại quá mức lúng túng đi...

Gương mặt của Diệp Vũ đỏ ửng, trong phòng tối đen nhưng ánh trăng le lắt ngoài cửa chiếu vào lại loáng thoáng nhìn thấy, bất quá đối với một đại cao thủ, không chỉ đơn giản là loáng thoáng mà là rõ ràng từng chi tiết!

Mày hắn hơi nhíu chặt, cả người co lại một cục, hơi thở cũng nóng không tưởng mang theo tư vị dục hoả khó nhịn. Phân thân đội lên một lớp tiết y dựng thẳng, một tay y còn bị hắn nắm thật chặt. Lãnh Thiên cúi đầu chăm chú nhìn hắn, thiếu niên vừa trưởng thành trên gương mặt vẫn còn lại vài nét ngây ngô tuổi trẻ, xen lẫn trong đó lại là dung mạo thanh tú định trước tương lai khuôn mặt này nhất định rất thu hút người khác. Hơi thở Diệp Vũ nặng nề, kèm theo vài tiếng rên rỉ như gãi vào lòng người, không khỏi khiến y tâm tình nhộn nhạo xuân phong.

"Khó chịu sao?" Ma xui quỷ khiến thế nào, Lãnh Thiên lại hạ giọng, ở bên tai hắn khẽ nói. Hơi thở như có như không lướt trên vành tai, Diệp Vũ không khỏi tránh được một trận run rẩy, hắn khẽ cắn môi gian nan gật đầu, chỉ cảm thấy ngọn lửa thân dưới đang không ngừng thiêu đốt, nhưng hơi lạnh này lại không đủ để hắn phát tiết.

Dần dần, hơi thở của y cũng nặng nề dần. Đưa tay gạt đi vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính chặt lên trán hắn, Lãnh Thiên chậm rãi cởi xuống tiết y mỏng manh, lộ ra da thịt trắng nhuận như ngọc. Tựa như cảm nhận được tiết y giải khai khiến ngọn lửa yếu đi phần nào, Diệp Vũ thở ra một hơi, run rẩy uốn cong người. Hầu kết cũng phơi bày trước ánh trăng mờ mờ, dường như tình cảnh trong phòng khiến minh nguyệt ngoài kia cũng phải e thẹn.

"Ân... A... Thật thoải mái..." Khoé môi Diệp Vũ khẽ nhếch, đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng từng đợt khoải cảm ập đến khiến hắn không khỏi bật tiếng rên rỉ. Lãnh Thiên cắn chặt răng, ánh mắt y tối sầm, đừng nói là Diệp Vũ, ngay cả y cũng cảm nhận được một luồng nhiệt cực nóng đổ dồn xuống thân dưới.

Rõ ràng Diệp Vũ là nam nhân, nào có chuyện y vì một nam nhân liền cương như vậy? Này có phải quá mức mất mặt không nha.

Bất kể như thế nào, tình hình hiện tại không thể soi xét quá nhiều vấn đề được nữa, kìm nén dã thú trong người không tuỳ ý xông ra đã là cực hạn của một nam nhân, huống chi trước mặt là tình cảnh *** mỹ như vậy. Diệp Vũ cả người trần như nhộng nằm trên giường, da thịt trắng nõn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng nhìn thế nào vẫn dẻo dai vô cùng. Lãnh cung chủ bày tỏ, cảm giác sờ vào vừa mềm mại lại đàn hồi, vô cùng hài lòng, rất đáng nhận tiền hoa hồng.

"A..." Diệp Vũ một đợt lại một đợt co giật, khoái cảm cùng dư vị khi phát tiết khiến người khác thực muốn trầm mê. Phân thân sau khi phát tiết liền mềm nhũn như ngủ say, bạch trọc dính trên tay khiến Lãnh Thiên lần nữa đen mặt, nếu không phải y không muốn lúng túng, tình cảnh này thật muốn đá bay tên công tử bột đang nằm trên giường y, con mẹ nó quá mất mặt!

Nhưng hiện tại lại không thể làm như vậy, y chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân đi rửa sạch bạch trọc dính trên tay, lại một lần nữa trở lại giường, bất quá kìm nén như vậy cũng thật kì tích. Nhìn hạ thân vẫn cao cao ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đời Lãnh cung chủ có xúc động muốn đào hố chui xuống đất làm ổ. Hiện tại có thể làm sao? Y chỉ đành nghiến răng nhìn người cuộn tròn nằm trên giường đánh một giấc ngon lành, còn mình thì bước ra ngoài dội nước lạnh. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên a!!!

===

Diệp Vũ chớp chớp mắt ngồi dậy, cả người có chút thoát lực, bất quá hắn cũng hiểu vì sao, lại chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua liền cúi đầu vụng trộm nhìn người nằm bên cạnh, may mắn y vẫn còn nghỉ ngơi. Thân dưới vẫn còn rất nhớp nháp đủ để hắn hiểu giấc mơ đêm qua tác động lớn đến mức nào. Tuy nhiên chuyện này Diệp Vũ cũng không phải chưa từng trải qua, dù sao hắn là người sống hai kiếp, kinh nghiệm đặc biệt phong phú, cho dù chưa từng tự mình thể nghiệm qua nhưng những chuyện như tự xử hay mộng xuân cũng trải qua không ít lần.

Chỉ là lần này có cái khác, mỹ nữ ngực bự trước kia giờ lại chuyển thành Lãnh Thiên, hắn chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại chột dạ, không rõ rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu. Nếu y biết Diệp Vũ hắn có cái giấc mơ quái đản như vậy, có khi nào trực tiếp vác đá đập chết hắn không a! Khụ, chuyện này rất bạo lực, thỉnh ngừng tưởng tượng...

Vội vã xuống giường tẩy rửa thân thể, lại lần nữa bắt đầu những công việc thường ngày, Diệp Vũ không hề biết rằng ngay từ khi hắn thức dậy, Lãnh Thiên đồng thời cũng thanh tỉnh. Sự thực là từ tối qua cho đến hiện tại, y đều không thể chợp mắt. Ừm, cái hình ảnh *** mỹ kia ấy mà, cứ hiện ra như vậy thì cho dù muốn tĩnh tâm luyện công như mọi khi cũng bị tẩu hoả nhập ma đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro