Chương 32: Ma giáo tuyệt diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Tà Xử Giáo ngày càng hoành hành ngang ngược, không chỉ dừng lại ở việc đánh vào các đại môn phái khi môn chủ không toạ trấn mà còn tìm mọi cách hạ độc qua đường nước khiến nhiều người phải chịu cảnh vạ lây, ngay cả dân chúng vô tội cũng bị hại. Giang hồ phủ lên một bầu không khí căng như dây đàn, trầm trọng trước nay chưa từng có. Ngay cả triều đình cũng phái người bắt đầu truy lùng Tà Xử Giáo, bất quá, ngay cả giang hồ cũng không tra được thì người của triều đình có thể tra ra sao?

Nếu không phải có An Tâm Cốc ra tay cứu người thì tổn hại đã lên đến con số khiến người khác bàng hoàng, chuyên này khiến nhiều người phẫn nộ cũng khiến ác danh Tà Xử Giáo một lần nữa vang xa. Không chỉ thế, việc đánh động nhất khiến giang hồ cùng triều đình nổi sóng chính là tứ hoàng tử bị ám sát, kí hiệu để lại là một đoá hắc liên khắc trên tường lớn, kí hiệu hắc liên chính là của Tà Xử Giáo. Liên tiếp sau đó chính là ma giáo tuyệt diệt, tin động trời này đừng nói là giang hồ, ngay cả đứa trẻ mục đồng cũng không tin được.

Ma giáo tồn tại không biết bao nhiêu năm, truyền từ đời minh chủ này đến đời minh chủ khác, cho dù bạch đạo vinh quanh hiển hách nhất liều chết cùng hắc đạo cũng là lưỡng bại câu thương, nào có chuyện bị tuyệt diệt? Ấy thế mà chuyện này lại là thật không sai vào đâu, đầu của hai vị đà chủ được minh tôn tín nhiệm nhất bị treo phía ngoài, minh tôn Hiên Viên Tịch không rõ tung tích. Giáo chúng hoảng sợ đều bị giết hại thảm khốc, không chừa lại dù chỉ là một sinh mạng.

Ai... Tà Xử Giáo quả là tội ác tày trời, bất kì ai nghe đến tội ác của chúng cũng phải phẫn nộ, nhưng mà, phẫn nộ thì phần nộ, chuyện chúng làm đâu có liên quan đến bộ ấm trà mới mua đâu a!!!

Diệp Thanh Thanh ưu thương nhìn ấm trà chế tác tinh mỹ bị đập vỡ từng mảnh trên bàn, còn có kẻ thêm dầu vào lửa đứng bên cạnh thuận khí cho ái nhân.

"Tiểu Ân, không cần tức giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ. Cẩn thận một chút, mảnh vỡ ấm trà sẽ cắt phải tay, Tà Xử Giáo hoành hành như vậy khiến nhiều người căm hận vô cùng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải bình tĩnh một chút, như vậy mới có thể tìm ra lí do vì sao bọn chúng lại giết nhiều người như vậy, còn cố tình chọc tức võ lâm chính phái cùng triều đình." Tống Phù kéo Diệp Hải Ân ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, rồi cũng sẽ có ngày bạch đạo nổi điên truy lùng Tà Xử Giáo, đến lúc đó, chỉ sợ không ai có thể ổn định lại cơn phát bệnh này.

Trên giang hồ máu đã chảy khắp nơi, ngay cả ma giáo cũng không chống chọi lại được một đêm, bạch đạo hiện giờ đã xuống dốc, còn có Lãnh Thiên mất tích không rõ, sợ rằng sẽ bị san bằng chỉ trong vài canh giờ.

Diệp Hải Ân hoàn toàn không chú ý đến hành động thân mật của hai người họ, hắn cúi đầu trầm tư. Lời Tống Phù nói không sai, nhưng nếu tình hình cứ kéo dài, chẳng mấy chốc bạch đạo võ lâm phải mời đến những cao danh ẩn cư lâu năm, cho dù bọn họ không quản chuyện giang hồ nhưng ngay cả bách tính cũng bị kéo vào, lẽ nào còn có thể nhắm mắt làm ngơ.

"Môn chủ, bắt được một tốp người của Tà Xử Giáo." Bỗng, một môn hạ Thương Khung Phái chạy vào bẩm báo. Thần kinh cả ba người liền lập tức căng thẳng, chỉ sợ lại nghe thấy chuyện gì lớn mà Tà Xử Giáo gây ra. Cuối cùng ngược lại là tin mừng.

Diệp Hải Ân cười lạnh: "Ta không tin độc của An Tâm Cốc còn không đủ để một đám súc sinh khai ra mọi chuyện."

===

Trên bàn, đại đản bị bao vây bởi hai đạo ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cho dù vẫn còn chưa nở nhưng nó đã có thể cảm nhận được, tương lai là một mảnh bi kịch. Một người có tâm tư đem nó làm đồ ăn, một ngươi muốn đem nó bán lấy tiền, nương a đây không bi thống thì cái gì mới bi thống đây?!

"Ấp cũng ấp đến chục ngày rồi, nó vẫn không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ là chết rồi?" Diệp Vũ phiền muộn vò vò mái tóc dài, không khỏi cảm thán tuy tóc dài trông rất soái nhưng cũng rất phiền phức, hai việc này chẳng có chút liên quan.

Lãnh Thiên đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn đại đản bất thiện. Nếu không phải có Diệp Vũ đứng chực bên cạnh có lẽ đại đản đã đi đời nhà ma từ lâu. Vậy mới nói, thành phần bạo lực là vô cùng khủng bố, tránh được bao xa thì tránh nha...

Thở ra một hơi, Diệp Vũ đem đại đản đặt vào lớp bông thật dày, sau đó vươn vai bước ra ngoài hít khí trời. Mới tờ mờ sáng, bên ngoài còn chưa thực sự nhìn rõ đường, nếu không phải Lãnh Thiên có thói quen dậy sớm như vậy có lẽ hắn còn ngủ thêm được một khoảng thời gian.

"Nương ta a, sao lại có người nằm đây? Lãnh Thiên, ngươi mau xem!" Diệp Vũ vừa bước khỏi cửa đến cạnh giếng nước thì đột ngột vấp phải một người nằm cạnh giếng, cả người đầy máu nhìn không rõ diện mạo, doạ cho hắn thiếu chút nữa nhảy dưng. Hắn vỗ vỗ ngực ổn định nhịp tim: "Con bà nó, hại ta thiếu chút nữa đột quỵ, có biết bổn công tử thân thể đáng quý ngàn vàng không vậy?" Nói xong liền đá đá người nọ vài cái, hành động tỏ vẻ phú hào lại ngây thơ không tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro