Chương 33: Cứu minh tôn, đầu mối Tà Xử Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên nhíu mày bước đến cạnh giếng nước, cúi người thử mạch đập: "Còn sống."

"Kháo, lão tử còn cho rằng sáng nay mở mắt không đúng cách, hại ta vừa bước ra khỏi cửa đã gặp một tử thi, hù chết ta." Diệp Vũ vỗ ngực thở phào, sau đó lại nhìn nhìn nam tử cả người đầy máu, xắn lên vạt áo hì hục khiêng người vào nhà. Lãnh Thiên co rút khoé miệng, rốt cuộc cũng ra tay xách huyết y nhân lên giường, y cũng lười động thủ, chỉ để cho Diệp Vũ chạy qua chạy lại giúp nam tử lau sạch máu trên người.

Nghĩ rằng không ngờ đến công tử sống trong gấm lựa từ nhỏ như hắn lại có ý định muốn cứu người, bất quá hiện tại y cũng đã trải qua rất nhiều chuyện lạ từ Diệp Vũ, cũng cảm thấy không còn bất ngờ.

Diệp Vũ đi qua đi lại, vừa lầm bầm: "May mắn cho ngươi được lão tử cứu, nếu còn sống nhất định phải trả thù lao a. Lương thực để nuôi thêm một người cũng rất tốn phí đó."

Lãnh Thiên: "..." Lãnh cung chủ đại nhân lần đầu tiên nghi ngờ mắt nhìn người của mình...

Nam tử sau khi được tẩy rửa thân thể liền lộ ra gương mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Ngay khi Lãnh Thiên chuẩn bị công tác cứu mạng người thì Diệp Vũ chợt nghe tiếng của Diệp Vũ: "Con bà nó, doạ chết ta rồi!"

"Có chuyện gì?" Dưới chân y khẽ động liền nhanh chóng xuất hiện bên giường, rất nhanh y liền biết được nguyên do. Gương mặt của nam tử thập phần quen thuộc, bất quá trước đó vẫn luôn treo lên nụ cười lưu manh, còn hiện tại chỉ thấy mi tâm nhíu chặt, mồ hôi túa ra trên trán, sắc mặt trắng xanh một trận lại thêm hơi thở mỏng manh.

"Tên ác ma này sao lại ở đây?" Diệp Vũ chọc chọc cánh tay nam tử, không khỏi cảm thấy lo lắng nam tử sẽ đột ngột bật dậy truy đuổi hắn. Không sai, nam tử này chẳng ai khác chính là minh tôn ma giáo - Hiên Viên Tịch.

Lãnh Thiên dựng người trên giường dậy, truyền nội lực để bảo toàn kinh mạch cho Hiên Viên Tịch. Trong thời gian Diệp Vũ sắc thuốc, Lãnh Thiên trầm ngâm. Đến cả minh tôn cũng phải một thân trọng thương đến nơi này, rốt cuộc giang hồ đã xảy ra chuyện gì? Cho dù y tin tưởng Ám Minh Cung sẽ không có chuyện gì nhưng không thể phòng ngừa lại thêm tin tức y bặt vô âm tín, không thể không lo lắng.

===

Phòng giam ẩm ướt, tiếng xiềng xích vang lên tĩnh mịch trong không gian im lặng càng thêm rợn người. Diệp Hải Ân âm tình bất định đứng trước vài nam tử cao lớn đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hai mắt trắng dã bắt đầu hằn tơ máu, thất khiếu chảy máu lại thêm thần tình thống khổ, một bộ dáng điên cuồng vô cùng.

"Còn không khai?" Khoé môi nhếch cao cười nhẹ, Diệp Hải Ân bước quên bên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa, cầm lên một bình sứ trắng lắc lư trước mặt bọn hắn.

Một người trong đó cố nén đau đớn, gần như bò về phía trước, trông vô cùng khủng bố: "Ta... thực sự không biết giáo chủ là ai..." Giọng nói khàn khàn kèm theo đó là tiếng ho khan khiến bầu không khí càng thêm lãnh tĩnh đáng sợ: "Giáo chủ luôn không trực tiếp xuất đầu lộ diện mà luôn thông qua hai đường chủ... Một nam một nữ, nữ am hiểu dùng kiếm mà nam lại am hiểu dùng đao, bọn họ cực kì đáng sợ."

Vẻ mặt Tống Phù trầm xuống, ánh mắt mang theo sát khí: "Còn gì nữa không?"

"Không... Không có, ta thực sự chỉ biết chừng đó khụ..."

Diệp Thanh Thanh đứng từ ngoài cửa bước vào, đồng thời từ tay áo nàng xuất hiện một hoa châm xuyên qua mạch cổ kẻ nọ. Diệp Hải Ân phủi chút bụi dính trên y phục liền bước khỏi nhà giam, phân phó môn hạ đem thi thể thiêu cháy.

"Không nghĩ đến Tà Xử Giáo lại độc ác như vậy, ngay cả giáo chúng cũng không tha." Kim Uyên khẽ lắc đầu cảm thán.

Diệp Thanh Thanh nhún vai: "Điều này rất bình thường, dù sao bọn chúng cũng chỉ là những con tốt, lại có lòng tham. Nếu không hạ độc chúng, ai biết chừng bọn chúng sẽ đem tin trong giáo bán ra ngoài. Hiện giờ thì tốt rồi, nếu không nhanh chóng giết hắn thì một khi bị bắt, độc dược trong cơ thể lập tức phát tác, không khiến kí chủ chết ngay nhưng lại khiến độc lây lan qua những người xung quanh. Âm hiểm chính là ở mưu kế này."

"Ít nhất hiện tại chúng ta cũng đã có hướng đi để tìm Tà Xử Giáo, không phải lâm vào cảnh chó nhà có tang lại không thể tìm ra kẻ chủ mưu." Diệp Hải Ân vẻ mặt băng lãnh.

===

Thần trí dần dần thanh tỉnh, Hiên Viên Tịch nhìn khung cảnh xa lạ, đầu đau dấy lên từng cơn, tay chân vô lực và cổ họng khô khốc. Đường nhìn của hắn hướng ra cửa, thấy hai thân ảnh đồng thời bước vào.

"Ta nói a, ta cũng không phải tiểu cô nương, ở bên trong phòng nói chuyện với tộc trưởng lâu hơn một chút cũng đâu có vấn đề gì. Ngươi thế nhưng lại bạo lực như vậy, hùng hổ kéo ta đi. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Đừng nói với ta là ngươi đang lo lắng nha..."

"Nói ít đi một chút, phiền phức."

"Lãnh Thiên, hiếm khi thấy ngươi không đe doạ cắt tay cắt chân lột da ta nha, ai nha ta thật hảo hạnh phúc ngao ngao."

Nháy mắt, bản mặt nhìn không ra cảm xúc liền đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro