Chương 35: Ta vốn trời sinh thẳng tuột có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ghê rợn là thế, nhưng cũng vì sở thích bệnh hoạn đến mức uống máu ăn thịt, lấy đầu lâu, tròng mắt làm đồ chơi mà Dạ Ma Song Sát nổi danh. Một chùa lớn lại chỉ trong một đêm diệt môn, bạch đạo lần nữa lại chết đứng trước thủ đoạn tàn nhẫn của Tà Xử Giáo. Song, cũng không phải chỉ bó tay chịu trói, Diệp Thanh Thanh dẫn theo một nhóm người, Kim Uyên đồng dạng dẫn theo môn hạ của Tuyết Liên Sơn, hai đường còn lại Diệp Hải Ân cùng Tống Phù chia nhau đi. Tuy không thể tìm ra được căn cứ Tà Xử Giáo nhưng đánh trả tăng sĩ khí vẫn không tồi.

Dựa theo suy đoán của bạch đạo, từng tốp môn hạ Tà Xử Giáo dựng địa bàn theo trận đồ bát quái, gần như đi chuyển liên tục, chỉ là cách bảy ngày lại chuyển địa điểm tiếp theo, chỗ cũ sẽ là nhóm người khác thay thế. Cho dù có người ở nơi này phát hiện bọn chúng là môn nhân Tà Xử Giáo nhưng chỉ vài ngày sau đột nhiên lại có nhóm người mới, đám người cũ lại biến mất vô tung vô ảnh, bảo sao bạch đạo không tra ra được đám sâu bọ này tụ tập chỗ nào. Phân nửa căn cứ lớn nhất của bọn chúng sẽ ở những nơi cực độ nguy hiểm, hoặc kín kẽ đến mức chẳng ai rảnh rỗi đi quan tâm.

Rốt cuộc, trận đồ của bọn chúng bị phá vỡ bởi sự tấn công liên tục từ võ lâm chính phái, giết không ít ma đồ, tất cả bọn chúng trước khi bị bắt lại đều đột ngột tự vẫn, rốt cuộc vẫn là Tà Xử Giáo cao tay.

"Sao rồi? Không bị thương chứ?" Tống Phù tra kiếm vào vỏ, y vừa lúc quay qua Diệp Hải Ân, nhóm người võ lâm chính phái cũng tụ tập đông đủ, đang tản ra nghỉ ngơi giữa mặt đất nhuốm máu.

"Không sao." Diệp Hải Ân khẽ gật đầu, ngồi lại trên tảng đá.

Tống Phù nhìn hắn một lát, sau cũng ngồi xuống bên cạnh khẽ đưa tay lau đi vết máu bắn trên gò má hắn.

"Làm gì vậy?" Tinh thần Diệp Hải Ân sau một hồi chém giết vẫn chưa thể thả lỏng, vừa lúc lại là cử chỉ thân mật này liên tiếp xảy ra mấy ngày nay, rốt cuộc hắn cũng phải bùng nổ. Gương mặt trắng nõn luôn cao lãnh chợt hiện lên một mạt ửng hồng.

Tống Phù lặng lẽ thu tay lại: "Không có, chỉ là trên mặt ngươi dính máu." Nhìn đến hắn nhíu mày đứng lên, bước qua phía Diệp Thanh Thanh, y không khỏi lần nữa thở dài. Rõ ràng một thân võ nghệ cao cường, chuyện trên giang hồ thì nhanh lắm, đến tình cảm cá nhân thì lại trì độn không tiến như vậy, y cũng tự cảm thấy bản thân tự ngược mà.

Kim Uyên nhìn đến nụ cười khổ của Tống Phù, khoé môi nàng run rẩy, cười chẳng được mà nhịn cười thì nội thương. Nàng có nên cùng Tiểu Thanh bàn luận một chút, làm thế nào để hai người cực kì trong sáng này thông não có được không? Bày tỏ tình cảm mà chỉ hỏi thăm, chạm nhẹ thì quá là ngây thơ rồi! Hai người định diễn tình yêu tuổi học trò đến khi nào nữa a! Đương nhiên, cụm từ này được thông qua Tiểu Thanh, và gián tiếp qua Diệp Vũ.

Phải, con đường hủ nữ tươi sáng đầy màu sắc đã mở ra với Tuyết Liên Tiên Tử. Một tiếng tiểu Thanh là đủ hiểu, này đã chứng minh, kì thật tìm bạn khuê mật cũng đâu có khó đúng không?

===

"Đại ca, ngươi đứng đây làm gì vậy?" Diệp Thanh Thanh nghi hoặc nhìn đại ca đứng ngẩn người dưới tán cây, sắc mặt hết đỏ lại xanh, không khác lắm với đèn giao thông.

Nghe được tiếng của Diệp Thanh Thanh, Diệp Hải Ân bừng tỉnh, vẻ mặt lại như trốn tránh, nhấc bước muốn trở về: "Không có gì."

"Ngươi đừng có giấu ta, mỗi lần người dấu diếm chuyện gì đều có vẻ mặt này." Diệp Thanh Thanh khoanh chéo hai tay trước ngực, khoé môi nàng khẽ nhếch, đôi mắt cũng khép hờ đến là gian xảo.

Bước chân Diệp Hải Ân khựng lại, nhưng rồi cũng không trả lời nàng, chỉ bước nhanh rời khỏi trở về phòng. Quả thật hắn có chuyện dấu diếm, đặc biệt là đối với đại công tử thì đây là chuyện hết sức khủng bố.

Nga, các ngươi hỏi hắn là chuyện gì?

Đại hiệp thanh danh vang dội chốn giang hồ, hiện tại giống như thiếu nữ thời xuân xanh, haha còn có thể là chuyện gì?

Hắn chính là phát hiện động tâm rồi... Hơn nữa còn động tâm với một người không nên...

Lão thiên a! Diệp Hải Ân hắn vốn trời sinh thẳng tuột có được không!

Đứng giữa trời nắng gắt, Tống Phù không khỏi đánh cái hắt hơi, y sờ mũi nhìn trời: "Chẳng lẽ bị cảm rồi?"

Chuyện chính là vậy đó, thỉnh tự tưởng tượng, tiểu nữ không tiếp tục tường thuật xen ngang.

===

Thời gian cũng trôi quá ba tháng, nếu tiếp tục ngốc tại đáy vực này chắc chắn bọn hắn sẽ mục ruỗng mà chết mất. Thương thế của Lãnh Thiên đã sớm khỏi, Hiên Viên Tịch cũng khôi phục thất thất bát bát. Diệp Vũ liền lập tức xắn tay áo vạch ra kế hoạch ra khỏi đáy vực.

"Ngươi biết đường?" Lãnh Thiên nhíu mày nhìn Hiên Viên Tịch gạch xoẹt một cái, phá đi cả tờ kế hoạch đơn sơ do tam thiếu oanh oanh liệt liệt viết ra.

Hiên Viên Tịch co rút khoé miệng gật gật đầu, cũng chỉ là một bản kế hoạch không đáng giá lại sai đường, có cần nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy không?

Diệp Vũ lừ mắt nhìn yêu nghiệt tác quái, hừ hừ vài tiếng rồi nhảy từ trên bàn xuống: "Kháo, vậy còn không nói sớm. Mất công lão tử soạn kế hoạch tỉ mỉ chi tiết như vậy."

Một lần nữa, minh tôn cảm thấy phải cấp thiết ra khỏi đáy vực, bằng không hắn thực sự sẽ bị bệnh điên nan y của Diệp Vũ hành xác đến chết. Liên tục mấy ngày xách nước, giặt đồ, chẻ củi mặc dù hắn vẫn đang mang thương thế. Cho dù không trọng thương cũng phải tôn trọng người bệnh chứ! Nương ta a, cư nhiên lại bóc lột sức lao động người bệnh, còn bị mắng là yêu nghiệt, còn ai bất hạnh hơn hắn không a.

Đây chỉ có thể trách Hiên Viên Tịch, chọc ai không chọc lại chọc nhầm tam thiếu thù dai, có thù tất báo. Còn dám lột đồ hắn? Còn dám nói hắn vưu vật? Còn dám háo sắc? Hanh, Diệp Vũ ta chưa từng chịu thiệt bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro