Chương 36: Cha đại đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại đản đang rất không vui!

Lý do không vui rất đơn giản, bị cha tha đi thật đáng thương...

Diệp Vũ há hốc mồm nhìn sinh vật ngậm trong miệng đại đản của hắn, thân hình đồ sộ tản mát khí tức cường đại. Lãnh Thiên cùng Hiên Viên Tịch đứng bên cạnh cũng không khỏi giật mình, cho dù bọn họ có là võ lâm cao thủ đi chăng nữa, đứng trước sinh vật này, tưởng chừng võ công chẳng đả thương nó được bao nhiêu.

"Tam quan của ta... Con mẹ nó vỡ vụn hết rồi." Lảo đảo một chút, Diệp Vũ ôm ngực bi thương tựa vào Lãnh Thiên: "Ngươi coi có phải mắt ta nhìn nhầm hay không, đó là xà hay long a, sao lại lớn như vậy." Sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại cư nhiên lại có thể xuất hiện nơi này, còn có cái gì khiến hắn giật mình hơn nữa không, yếu tim không nên xuyên đến nơi này mà.

Đây quả thực là long, không sai. Mình rắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, không có cánh nhưng biết bay, kích thước thực khổng lồ, quanh thân tản mát khí tức cường đại. Khoan, chờ một chút, điều này có vẻ rất sai nha, đây hình như không phải thế giới huyền huyễn mà...

Hiên Viên Tịch giật giật khoé mắt, tay không tự chủ sờ đến bên hông, lại chợt nhớ ra đánh mất trường kiếm từ lâu, không khỏi cảm thấy uể oải phần nào: "Trước giờ ta luôn cho rằng cái gọi là long cũng chỉ là thần thú trong thần thoại, hoàn toàn không có thực. Hiên tại ta lại cảm thấy, tuyệt đại võ lâm cái gì, còn không phải bị giẫm một cái liền nát bét sao?"

"Minh tôn đại nhân, ngươi có cảm thấy nó đang nhìn ngươi chăm chú không hả?" Liếc mắt nhìn cảnh báo, ánh mắt Diệp Vũ tràn ngập thương hại.

Minh tôn đại nhân xui xẻo: "..." Chúng ta có thể thương lượng không, ta là đang ca ngợi ngươi đó.

Lãnh Thiên vẫn là người trấn tĩnh nhất, y nhìn lại căn nhà đã chỉ còn đống đổ nát, vẻ mặt thập phần bình tĩnh đối diện với thanh long. Thanh âm thanh lãnh trầm thấp vang lên: "Ngươi là thần thú, có biết dựng lại nhà không?"

Toàn bộ thổ dân: "..." Ngươi có thể soái hơn nữa được không?

Thanh long thần thú: "..." Ngươi đẹp mã thì có thể xàm bất chấp vậy sao?

"Khụ khụ, cái này... Nhà có thể xây lại mà." Nhỡ đâu thanh long chợt tức giận, quẫy đuôi một cái thì cả cái làng này liền đi tong đó. Ma giáo cũng có lúc lo lắng cho mạng sống có được không? Hiên Viên Tịch không được tự nhiên cách xa hai người một chút, kẻo lát nữa Diệp Vũ lại phát ngôn câu gì đó gây sốc, hắn nhất định sẽ chết đầu tiên không nghi ngờ.

Diệp Vũ đương nhiên không có thời gian để suy nghĩ câu gây sốc, hắn chỉ nhìn thấy đại đản đang bị thanh long ngậm lấy. Cơn giận dữ xông đến đỉnh đầu, hắn xắn lên tay áo, vẻ mặt nghiêm túc soái khí bức người bước đến trước thanh long.

"Ta còn chưa có ăn sáng, ngươi là thần thú, không thể tranh đồ ăn với ta."

Hiên Viên Tịch: "..." Trực giác quá đúng hình như không tốt cho lắm.

Thanh long nháy mắt đen mặt, đây là nhi tử của nó a, làm sao có thể ăn đây! Con bà nó, có thể gọi là phu xướng phu tuỳ không? Hai người các ngươi thật quá đáng, ức hiếp cẩu FA!

Lãnh Thiên bình tĩnh kéo tam thiếu ra chỗ khác, bình tĩnh nhìn thanh long còn đang ngậm trứng đen mặt, bình tĩnh phát biểu kinh người: "Không thấy nó là long sao? Nó có thể đẻ thêm trứng, một quả ăn không đủ no."

( ̄- ̄) đây chính là biểu cảm của tất cả mọi người.

Đập bàn! Thanh long bổn vương giống giống cái lắm sao?! Ai nói cứ là long thì có thể đẻ trứng! Ngươi có thể đẻ được sao? Ta cũng không phải gà nha!!!

Ngay lúc Diệp Vũ chuẩn bị gật đầu cái rụp và mồ hôi lạnh của mọi người sắp chảy thành dòng thì đại đản đột ngột lắc qua lắc lại. Đừng hiểu nhầm, nó chỉ muốn kiến nghị, nó rất sợ độ cao, ngậm hoài như vậy ở trên cao rất lạnh đó.

Thanh long phụ thân: "..." Thật mất mặt! Là long lại dám sợ độ cao?!

Dường như chỉ trong một ngày đã chịu quá nhiều đả kích, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, nhận thức của thanh long về nhân loại cũng được nâng lên một tầm cao mới. Diệp Vũ dù là người hiện đại nhưng tư tưởng của hắn vốn đã không giống người bình thường, lại thêm một thời gian dài sống ở nơi này cũng đã quen với những chuyện dường như không thể xảy ra. Chẳng hạn con chim lớn đó... đương nhiên bình thường nó đều được gọi là thần điểu.

Bọn họ ở lại vài ngày liền nháo đến ầm ĩ, đường trở lại giang hồ cũng không còn khó đi. Chẳng qua phía võ lâm lại xảy ra chuyện, chuyện này cũng khiến bạch đạo rối loạn một đoàn.

Sát Ma Diệp Hải Ân mất tích rồi.

Biết rằng hắn là cao thủ nhất nhì võ lâm chính đạo, nhưng Tống Phù vẫn gần như phát điên. Nếu không phải y cùng hắn nói rõ một trận, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Sự thực mà nói, nếu Diệp Hải Ân không quá mức chọn đúng thời điểm, lại nhằm ngay vào lúc hai phe phái dằng co phát hiện ra tình cảm của y, bọn họ cũng không cần làm loạn lên như thế.

Chung quy, hắn là đại thiếu An Tâm Cốc, bất kể thế nào cũng không chấp nhận chuyện nam nhân với nam nhân. Đương nhiên, chuyện của Diệp Vũ cùng Lãnh Thiên, hắn vẫn đang trong quá trình phản đối kịch liệt đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro