Chương 37: Nam nhân thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống môn chủ, ngươi bình tĩnh một chút..." Diệp Thanh Thanh xoa xoa thái dương nhìn bộ dáng sốt ruột của Tống Phù.

Cho dù từ trước đến nay, Diệp Hải Ân vẫn luôn bày một bộ dáng suy nghĩ ngây thơ hết chỗ nói, lại thêm cách gọi của Tống Phù một tiếng "Tiểu Ân" hai tiếng "Tiểu Ân" nhưng đại ca nàng không hề yếu ớt như tiểu bạch kiểm vậy. Tam thiếu của An Tâm Cốc ăn chơi phá phách quen rồi, đương nhiên một bộ dáng như cọng bún mềm mại. Mà Diệp Hải Ân lại quanh năm luyện võ, một thân tuyệt thế công phu, y phục khiến hắn trông có vẻ cao gầy lại không thấy được sau lớp y phục là thân thể rắn chắc, cường hãn nhường nào. Vẫn là không thô như hán tử, chỉ là nhìn qua lại khiến người khác cảm thấy tràn ngập sức mạnh.

Diệp Thanh Thanh từng nhìn đại ca nàng loã thể tắm, lúc đó thiếu điều rớt tròng mắt, miệng chảy nước dãi si mê mà thôi. Tiên tử gì đâu mất hình tượng hết mức.

Tính cách cũng đồng dạng, thoáng qua còn ngỡ rằng Diệp Hải Ân có chút ngạo kiều bướng bỉnh, lại thêm lối suy nghĩ trẻ con. Nhưng lối nghĩ hài tử thì đã không được xưng là Sát Ma... Bởi vậy mới nói, trong một số trường hợp, suy nghĩ thoáng qua hay biểu hiện bên ngoài chưa chắc có thể đánh giá một con người.

Tống Phù dừng bước chân, y thở ra một hơi dài rồi ngồi xuống ghế: "Ta đương nhiên biết hắn không có chuyện gì." Thế nhưng lòng còn lo âu vẫn không thể tránh khỏi. Nếu thực sự hắn có chuyện gì, y nhất định khó mà không tự trách mình.

Uống một ngụm trà nhuận cổ họng, Diệp Thanh Thanh rất mất hình tượng hỏi một câu: "Nếu ngươi và đại ca ta thành đôi, hai người ai trên ai dưới?"

"Khụ... Khụ... Độc Y Tiên Tử, ngươi..." Tống Phù không khỏi xấu hổ. Rõ ràng bị đoán trúng tim đen, lại không ngờ bị chính muội muội đương sự tra hỏi, còn có ai rơi vào tình huống nan giải như y không a!

Đưa mắt nhìn gương mặt dần dần đỏ lên của y, Diệp Thanh Thanh âm thầm gật đầu. Quả nhiên chiêu giả nai của đại ca lúc nào cũng lừa được cả một đám người: "Không sao, không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Vấn đề này nói đơn giản thì không đơn giản mà nói khó lại chỉ là chuyện nhỏ. Bất quá, đại ca hình như rất coi trọng nó."

Một câu này của nàng khiến Tống Phù rơi vào trầm tư. Ngay cả chấp nhận cũng chưa từng, ngược lại là ánh mắt bài xích đó... Chỉ cần nghĩ đến, tâm y liền ẩn ẩn đau đớn: "Này... Vẫn là để hắn quyết định đi."

Diệp Thanh Thanh bĩu môi, nếu vậy không phải ngươi nên đổi một chút, có thể gọi một tiếng "Hải Ân" không được sao?

===

Còn người là trọng tâm câu chuyện của hai người còn đang ngồi trong nhà giam ẩm ướt, ánh mắt sắc bén trầm tĩnh như ưng điêu, lại lạnh băng như đại bàng. Diệp Hải Ân cứ dùng ánh nhìn như muốn giết người nhìn ngoài nhà giam, bên ngoài, một màn *** loạn xảy ra. Hai thân ảnh cuốn lấy nhau nồng nhiệt, không ngừng có tiếng rên rỉ nỉ non khiến người khác đỏ mặt. Nhà giam lạnh lẽo lại bài xích một phần nhiệt khí từ cặp tình nhân nọ.

"Giáo chủ các ngươi rốt cuộc muốn gì?" Khép lại mắt, Diệp Hải Ân chầm chậm đứng lên. Một thân nội lực đột ngột bùng phát, không phải hắn không muốn rời đi, chẳng qua là hắn muốn xem xem giáo chủ Tà Xử Giáo rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên lại náo loạn giang hồ một trận điên đảo như vậy.

Đôi tình nhân nọ tựa hồ đã thoả mãn, bèn ngồi dậy, chỉnh chu lại y phục. Nam nhân đó mày kiếm mắt sắc, nhưng đuôi mắt lại có phần nhếch cao, mang theo cảm giác phong lưu, đào hoa vô tận. Nam nhân chậm rãi mở cửa phòng giam, đưa tay ý thỉnh: "Sát Ma Kiếm Khách quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt của ngươi quả thực có lực sát thương rất lớn, nếu không phải nơi này rất tối, có lẽ ta cũng bị ánh nhìn của ngươi làm nhũn xuống. Ha hả, ngươi đây là không tin sao? Bất quá sát khí ngưng thực thật lợi hại a, cho dù trong tay không có kiếm, ngươi vẫn có thể giết người bằng ánh mắt ha."

"Nhiều lời. Ngươi không lo lắng ta có thể giết chết ngươi sao?" Hắn khẳng định, nam nhân này võ nghệ tuy không tầm thường nhưng khẳng định cũng không quá cao. Nam nhân lại tuyệt nhiên không để ý, giọng nói trầm sang sảng cứ vọng trong tầng hầm nhà giam ẩm thấp.

"Thật không nghĩ đến, không chỉ có nữ hài yêu thích ngươi mà ngay cả nam nhân như Quỷ Đao Tống Phù cũng một lòng yêu mến." Một câu này của nam nhân khiến Diệp Hải Ân trầm mặt, nộ hoả trong lòng lập tức bốc cao.

Đại thiếu của An Tâm Cốc, Sát Ma Kiếm Khách sao có thể luyến ái một nam nhân? Hơn nữa còn là một nam nhân thô kệch như Tống Phù.

Kì thực, y cũng không có tệ như Diệp hải Ân nghĩ. Tuy rằng dung mạo thực bình thường lại khiến người ta cảm giác một cỗ an bình khó nói hết, nghiễm nhiên đọng lại một nét ôn nhu tựa thuỷ, tuy y không thanh tú động lòng người càng không mỹ mạo vô song. Thế nhưng, một thân hảo công phu cũng khiến Tống Phù nổi danh thiên hạ, đủ cho thấy y tài giỏi hơn người bao nhiêu. Hơn nữa, y cũng thực không có thô kệch như vậy, chẳng qua là một đại nam nhân, thân hình khoẻ mạnh dẻo dai tràn ngập sức mạnh, đây lại là sức hút bao nhiêu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro