Chương 38: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý ngươi rốt cuộc là gì?" Diệp Hải Ân lạnh lùng nhìn nam tử nọ, chỉ thần hắn cúi đầu khẽ cười rồi tiếp tục dẫn đường bước tiếp trong nhà giam.

Giọng nói của nam tử rất trầm, đem lại cảm giác quỷ dị vờn quanh trong không khí: "Ý của ta cũng không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi được nhiều mỹ nhân ưu ái như vậy, bọn họ lại không ngờ ngươi là một kẻ..."

"Hừ!" Diệp Hải Ân hừ lạnh, cắt đứt thanh âm của nam tử, ra khỏi nhà giam, hắn quay đầu một chưởng tung về phía nam tử. Tròng mắt nam tử mở to tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Nam tử run run nhìn xuống ngực trái, một lỗ lớn đầy máu tươi khiến cả cơ thể nam tử chết lặng, không thốt lên được một âm tiết nào. Trước người có hơi lạnh, mặt nạ da người trên mặt nam tử bị lột xuống, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy dung mạo tuấn mỹ của Diệp Hải Ân lạnh lùng nói: "Kẻ phản bội vẫn mãi là tạp cẩu không thể ngóc đầu dậy, lúc đuổi ngươi đi, ta chưa một kiếm lấy mạng ngươi quả thực đã khoan dung rất nhiều. Hiện giờ, An Tâm Cốc và cựu tả hộ pháp không còn ân oán nào nữa."

Quả nhiên là đại thiếu a, vĩnh viễn cũng sẽ không nương tình lần thứ hai. Hắn chính là như vậy, có đôi khi khiến người khác cảm thấy hắn rất ôn hoà, đôi khi thấy tính cách hắn rất giống tiểu hài tử, đôi khi lại ngoài lạnh trong nóng... nhưng chân thật, vẫn là máu thịt của hắn tưởng chừng đóng băng, trừ thân nhân ra, không còn người nào có thể khiến hắn dùng chân tâm đối đãi.

Nam tử cười khẽ, lại không ngờ một cỗ tanh ngọt dâng lên trong họng, không thể khống chế mà phun ra. Dùng hết sức lực cuối cùng, nam tử suy yếu cảm nhận sinh cơ dần bị rút đi, nói: "Đại thiếu, Tiểu Hách không thể tiếp tục đi cạnh người... Người phải hảo hảo... Bảo trọng..."

Lặng lẽ lau đi vết máu trên tay, ánh mắt của Diệp Hải Ân giống như nhìn một súc sinh bị giết, dường như hoàn toàn không liên quan đến hắn: "Tiểu Hách, này không thể trách ta, chỉ trách ngươi cư nhiên phản bội ta, rời đi cùng kẻ khác. Đây là kết cục mà ngươi phải chịu."

Nếu như trước kia, Tiểu Hách không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không cần thương tâm, không cần che dấu bản thân dưới lớp mặt nạ giả tạo. Còn Tiểu Hách, chung quy vẫn chỉ là một nam nhân bình thường, cũng sẽ có máu thịt và tình cảm. Tiểu Hách sai, là sai khi yêu thương một người bài xích tình cảm của mình.

Còn phản bội và rời đi, cũng là vì không thể tiếp tục dày vò bản thân bằng những thương tổn. Đương nhiên, hiện giờ trở lại, cũng là vì trả lại đại ân mà Tiểu Hách nợ An Tâm Cốc, nợ đại thiếu, rời đi, liền không có lấy một chút tiếc nuối.

Diệp Hải Ân rời đi, chẳng mấy chốc lại có một nam nhân bước đến. Nam nhân đứng lặng trước thi thể của Tiểu Hách, rồi lẳng lặng vẽ nên trận đồ phức tạp xung quanh vũng máu: "Trả nợ như vậy, hiện tại ngươi liền có thể an tâm ở bên cạnh ta."

===

Diệp Hải Ân đi đến gian phòng xa hoa nhất, ung dung đẩy cửa bước vào. Nữ nhân nằm dài trên sàng đan, hai mắt khép hờ dột ngột mở ra, hai đạo hàn quang đồng thời cũng quét qua quét lại trên người nàng khiến nàng không tự chủ rùng mình.

"Sát Ma Kiếm Khách, danh bất hư truyền a." Nàng cảm thán một câu liền từ tốn ngồi thẳng người. Sát khí ngưng thực như vậy, cho dù trong tay hắn không có kiếm cũng có thể đánh tay đôi với một vài lão tiền bối. Một đại ca thủ như vậy, trên giang hồ hiện cũng chỉ có vài người quy ẩn cùng cung chủ Ám Minh Cung Lãnh Thiên có thể đối kháng.

Diệp Hải Ân nhíu mày: "Các hạ là ai? Vì sao lại lại bắt Diệp mỗ đến nơi này, có ý gì?"

"Khanh khách..." Nữ nhân cười tủm tỉm, nàng thản nhiên nói: "Nếu ta nói nơi này là tổng đà của Tà Xử Giáo, ta chính là phó giáo chủ, ngươi tin không?"

"Vậy thì sao, chuyện nơi này là đâu và các hạ là ai, không can hệ đến chuyện ta muốn rời đi." Diệp Hải Ân nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, hắn khẽ cười lạnh.

Nữ nhân hạ mắt thở dài, che đi phần ngạc nhiên bối rối trong mắt, nàng nói: "Quan trọng không phải ngươi có thể rời đi hay không, một thân bản lĩnh của Sát Ma, chỉ là Tà Xử Giáo nấp trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện khi đã bị lộ liền không có chút sức phản kháng. Thế nhưng, cái ta cần là muốn hợp tác với ngươi."

Quả nhiên, Diệp Hải Ân nhíu mày: "Hợp tác?"

"Không sai, giang hồ cũng không phải mục đích của chúng ta, chỉ là muốn dùng việc náo loạn giang hồ và dân chúng thu hút sự chú ý từ triều đình. Hiện tại, khả năng hô hoán trong giang hồ đều dựa vào ngươi, nếu ngươi có thể giúp đỡ chủ tử, ngài chắc chắn không bạc đãi ngươi."

"Ngươi cho rằng ta là người tham tài?" Tiếng cười của hắn vang vọng khắp gian phòng, tựa hồ nội lực hùng hậu chuẩn bị nổ tung.

"Thế nhưng chuyện của Tiểu Hách và cả bản tính của ngươi đều sẽ được phơi bày. Một tên cuồng sát máu lạnh, cư nhiên đã từng chung đụng với nam nhân lại là Sát Ma Kiếm Khách, thiên tài kiếm đạo của giang hồ, của An Tâm Cốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro