Chương 39: Tất cả, đối lập đến mức khó giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh tựa như đông lại, nụ cười trên môi nữ nhân nọ cũng đông cứng. Cho dù Diệp Hải Ân không rút kiếm, vẻ mặt của hắn cũng rất bình thường nhưng ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm đè nặng lên cổ nàng, khiến nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cả người phải run lên. Cho dù chủ nhân sai nàng đi, cũng chưa hề nói qua Diệp Hải Ân khó đối phó như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả việc cận kề cái chết, cảm giác huyết mạch toàn thần dường như sắp nổ tung...

"Ngươi... ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này... ý của ta nói muốn hợp tác với ngươi... hợp tác trong hoà bình haha."

"Ta cho rằng ngươi đang uy hiếp ta." Cười lạnh một tiếng, hắn khép mắt rồi khẽ điểm mũi chân, đá văng nữ nhân còn luống cuống trên sàng đan xuống đất, thản nhiên nằm dài.

Nữ nhân theo thói quen sờ đến bên hông, chiếc roi da vẫn nằm nguyên nơi đó, nhưng đã tả tơi từ khi nào. Mồ hôi trên trán chợt lăn xuống khiến bầu không khí càng trầm trọng. Nàng khẽ thở ra một hơi, lấy dũng khí nói: "Diệp đại hiệp, chúng ta thực lòng muốn cùng ngươi hợp tác. Thành được đại sự, tự nhiên đều tốt, giang hồ cũng sẽ không còn bị quấy phá, ta tự hiểu được ngươi cố tình không dốc sức tìm kiếm căn cứ Tà Xử Giáo, nếu không chúng ta đã tổn thất không nhỏ khi bị tập kích bất ngờ."

"Ra là ngươi cũng hiểu được điều cơ bản vậy sao?" Diệp Hải Ân nâng mắt, nhẹ cười châm chọc. Ý tứ trong mắt hắn đã quá rõ ràng.

"Kết quả, vẫn không khiến ngươi hợp tác cùng Tà Xử Giáo." Nữ nhân thở dài lắc đầu, nàng ta sau khi nghe chủ nhân nói cũng có một tâm trạng như hiện tại, rõ ràng không có khả năng hắc bạch hợp lực, huống chi chuyện này đối với Diệp Hải Ân gần như không có lợi ích gì. Chỉ là ôm tâm tình cầu may mắn mà thử, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng nơi này.

Nhìn vẻ mặt của nàng, tâm trạng của hắn càng vui vẻ. Diệp Hải Ân là một người, Sát Ma Kiếm Khách lại là một người. Diệp Hải Ân có thể tha cho một kẻ vừa muốn giết chết mình, nhưng Sát Ma thì không.

===

Diệp Thanh Thanh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, sau khi châm cứu xong, nàng rửa tay rồi bước ra khỏi phòng. Không ngờ đến vẫn thấy Tống Phù đăm chiêu ngồi cạnh bàn đá. Nàng nhún vai bất đắc dĩ bước lại gần. Rõ ràng là đã nói hắn sẽ không có chuyện gì, vậy mà Tống Phù vẫn còn lo lắng, dường như không đem chỉ số vũ lực level max của đại ca vào mắt. Chẳng lẽ đại ca chưa từng biểu diễn qua hay sao?

"Tống môn chủ, ngươi không nghỉ ngơi sao? Đêm đã khuya, cả ngày ngươi cũng bận rộn lấy lời khai của tù nhân rồi." Hất nhẹ mái tóc đen tuyền ra sau gáy, Diệp Thanh Thanh nhanh nhẹn bước lại gần bàn đá.

Nhận ra được nàng đến gần, Tống Phù đưa mắt nhìn nàng, y nở nụ cười nhẹ miễn cưỡng: "Diệp nhị tiểu thư cũng biết trời đã khuya mà vẫn thức để cứu người, Tống mỗ sao có thể an tâm nghỉ ngơi? Huống chi Tà Xử Giáo vẫn hoành hành, Diệp đại công tử cũng không rõ tung tích. Người giang hồ vẫn chưa thể kê cao gối mà ngủ a."

Chợt phì cười, Diệp Thanh Thanh không thể ngừng nghĩ về việc Tống Phù làm cách nào nghĩ được cái lí do biện minh cho việc lo lắng đại ca. Đương nhiên, nàng biết y là người chính nghĩa lại ngay thẳng, có thực lo lắng cho giang hồ cũng không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ là so sánh với ái tình, xem ra vẫn thua một bước dài.

"Ta nói như vậy buồn cười lắm sao?"

"Nga, không có chuyện đó. Chỉ là ta vừa nghĩ ra một chuyện rất buồn cười thôi. Ân, không nói chuyện đó nữa, ta có việc muốn hỏi ngươi." Vén lên vạt áo phía trước, nàng tiêu sái ngồi lại ghế đá, nở nụ cười hết sức quỷ dị: "Ngươi nghĩ sao về chuyện sau khi đại ca ta trở về liền đưa sính lễ đến Ngọc Giang Các? Ta thấy đại ca ta thích nữ nhân dịu dàng thuỳ mị lại có khả năng bảo vệ bản thân như Ngọc Giang Tiên Tử a."

Cơ thể Tống Phù có chút cứng ngắc, nếu không phải Diệp Thanh Thanh luôn chú ý y có lẽ nàng cũng không thể nhận ra biến hoá nhỏ như vậy. Nhưng khi y cất tiếng, hẳn giọng nói run run khiến nàng dễ dàng phát hiện tâm tình Tống Phù thôi: "Chuyện này có liên quan đến ta sao?"

"Có nha, Tư Yên không phải sư tỷ cùng xuất môn với ngươi sao? Ngươi cũng là người hiểu nàng nhất, đại ca ta cũng có thể an tâm theo đuổi nàng."

"Rầm!" Bàn đã lập tức vỡ vụn, nụ cười của Diệp Thanh Thanh cũng cứng ngắc. Nàng có thể thề! Đây hoàn toàn chỉ muốn xác định rõ ràng một chút thôi mà! Thực sự chỉ một chút thôi đó!!!

Tống Phù xoay người cất bước, bất quá y vẫn dừng lại sau khi bước đi vài ba bước: "Ta chắc chắn ngươi biết được đoạn tình cảm của ta với Diệp Hải Ân là gì. Ta đương nhiên cũng biết sẽ không dễ dàng khi lựa chọn con đường này, nhưng ta vĩnh viễn cũng không hối hận."

"Thực sự không hối hận sao?" Giọng nói của Diệp Thanh Thanh bình tĩnh đến lạ thường: "Cho dù hắn có là người như thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ không bỏ hắn sao?"

"Phải, bất kể chuyện gì." Để lại một câu, Tống Phù liền rời khỏi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng lưng của y trông thực sự cô đơn.

Diệp Thanh Thanh gạt đi những sợi tóc phất phơ trước trán che khuất tầm nhìn, trong lòng thầm tự nhủ. Nàng không lo lắng đại ca bị tổn thương, ngược lại, chính là lo lắng y bị tổn thương, lo lắng y không thể chịu đựng được vô tình của hắn. Tất cả, đối lập đến mức khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro