Chương 40: Diệp đại thiếu về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nà ní!!!

Thật xin lỗi khi vừa mở đầu đã hét lên một từ tối nghĩa như thế, tuy nhiên, lão tử thực sự không chịu nổi cú sốc thế này rồi!!!

Diệp Vũ há hốc mồm, người không nhúc nhích ngồi một chỗ. Lãnh Thiên lại thập phần bĩnh tĩnh uống trà, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Tịch dù cũng giật mình không kém nhưng không có khoa trương như Diệp Vũ. Chỉ còn lại thanh long lão ba cảm thấy phàm nhân chung quy vẫn chỉ là phàm nhân, một bộ dáng thần thánh cao thượng... Tuy cao thượng mà cuốn vòng vòng trên mái nhà không có hình tượng cho lắm.

"Chuyện này quả thật không nghĩ đến được a. Mặc dù chuyện này ta có nghe nói nhưng không nghĩ lại chính là Sát Ma Kiếm Khách." Tạm thời đè lại được giật mình, Hiên Viên Tịch khôi phục gương mặt tuấn tú lại lưu manh, cả người tràn ngập khí chất cà lơ phất phơ.

Diệp Vũ đập mạnh tay xuống bàn: "Vì cái gì đến hiện tại mới nói cho ta biết? Hắn là đại ca của ta đó."

Đặt chén trà xuống bàn, Lãnh Thiên nhàn nhạt liếc hắn, thoáng chốc khí thế tam thiếu liền biến mất tăm, méo mó đứng đó. Tựa như không đành lòng nhìn hắn như vậy, y cười khẽ kéo hắn ngồi xuống ghế: "Chuyện này cũng là sư phụ ta nói. Bình thường, quả thật rất khó để nhìn ra hắn là kẻ cuồng sát máu lạnh. Nhưng ít nhất, dạng người ẩn đi tính cách thật như hắn, một khi đã nhận định một người liền rất khó thay đổi."

Rõ ràng không có gió thổi qua, Diệp Vũ lại bất giác rùng mình. Nhớ lại vị đại ca lúc nào cũng làm mặt nghiêm từng một mình vung kiếm huyết tẩy ba mươi sáu môn phái, buổi tối sẽ không gặp ác mộng sao?

"Nếu thực sự che dấu, xem ra cũng dấu rất sâu đi." Diệp Vũ nhíu mày khó hiểu.

"Không ngờ trên tay hắn lại dính máu nhiều người thế chứ gì? Còn đáng sợ hơn hắc đạo?" Hiên Viên Tịch nhếch mép cười, hắn ngáp một cái rồi chuẩn bị lăn lên giường đánh một giấc.

Diệp Vũ nhanh tay kéo hắn lại, cho dù là đại cao thủ đi chăng nữa hắn vẫn có thể đánh đầu nha: "Ta thấy không phải cứ hắc đạo liền là người xấu. Giống ngươi vậy, kì thực ngươi rất *** đương nhiên cũng không phải hoàn toàn tốt..."

"Tuy nhiên Hải Ân lại khác Hiên Viên Tịch." Lãnh Thiên bước ra bên ngoài, bọn họ chuẩn bị rời nơi này vào sáng ngày mai. Tà Xử Giáo tác quái cũng được gần ba tháng, hiện tại trở về, vừa kịp ngăn lại hành động của Dạ Ma Song Sát: "Hắn là Sát Ma Kiếm Khách, là kẻ cuồng sát máu lạnh, chẳng qua ngươi chưa từng nhìn thấy mà thôi."

===

Tà Xử Giáo dạo gần đây an tĩnh lạ thường. Bạch đạo võ lâm vắt óc suy nghĩ cũng không rõ bọn chúng lại chuẩn bị chiêu trò gì. Nhưng xem ra, tà giáo này sẽ ẩn mình trong vỏ ốc một thời gian.

Nam tử mặc thanh y khẽ cười nhìn đỉnh núi cao, hắn khẽ điểm mũi chân, thân nhẹ tựa phong thoăn thoắt đến đỉnh núi. Người canh giữ trước Tuyết Liên Sơn sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ thấy một đạo thanh y chợt loé rồi biến mất sau cánh cổng lớn. Kẻ nọ còn cho rằng gặp quỷ giữa ban ngày, khinh công xuất quỷ nhập thần đến mức nào, còn bao nhiêu người trên giang hồ đạt đến đây.

Diệp Thanh Thanh còn đang ngồi nghiền thuốc, vừa lúc nghe được tiếng bước chân không nặng không nhẹ, nàng vội vàng đứng lên khiến vạt áo thanh y cũng nhiễm một tầng bụi mờ nhạt: "Đại ca!"

Thanh y nam tử nọ cười khẽ bước lại gần, hắn nâng tay xoa đầu nàng rồi lên tiếng: "Giang hồ gần đây có biến?"

"Chỉ có Tà Xử Giáo đột nhiên vô tung." Diệp Thanh Thanh kì quái nhìn Diệp Hải Ân: "Đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là gặp lại Tiểu Hách, tự tay diệt trừ kẻ phản bội thôi." Diệp Hải Ân không để ý cười lạnh, hắn ngồi xuống bàn đá tự rót cho mình một chén trà.

Diệp Thanh Thanh đứng lặng một lúc thì bộ não mới load kịp lượng tin tức sốc toàn tập này: "Chẳng lẽ nói, ngươi không còn chút tình cảm gì với Tiểu Hách?" Từ lúc Diệp Hải Ân xoa đầu nàng, nàng đã cảm nhận được một cỗ âm trầm quen thuộc. Đây mới thực sự là đại ca.

"Một kẻ phản bội, cho dù có ở cạnh ta bao nhiêu năm, cũng không xoá được sự thật thiếu chút nữa An Tâm Cốc bị huỷ bởi tay hắn."

Quả là một người vô tình. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài. Đôi lúc nàng còn cảm thấy đại ca quá mức vô tâm, lạnh lùng. Đừng nhìn vẻ ngoài của hắn cũng nào cũng cười, kì thực linh hồn hắn có bao nhiêu lạnh giá chỉ có người thân mới hiểu. Nếu không phải Diệp Hải Ân vẫn rất săn sóc tình cảm với gia đình, nàng còn cho rằng cha nương sinh ra một cỗ máy.

"Nga, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi mất tích, y vẫn luôn thấp thỏm không yên..."

"Vậy sao?" Diệp Hải Ân cười khẽ đứng dậy, đã lâu Diệp Thanh Thanh mới nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, cho dù ý cười này thực sự không kéo dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro