Chương 41: Người chịu uỷ khuất vẫn chỉ có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Chuyện này trước hết cứ làm như vậy, các ngươi đi xử lí đi." Tống Phù gật nhẹ đầu với môn hạ, chờ người rời đi liền xoa xoa thái dương bắt đầu đau nhức, mấy ngày nay y không ngủ được, tâm trạng hiện giờ cũng không được tốt cho lắm.

Vốn định bước ra ngoài cho khuây khoả, ai ngờ lại nghe được tiếng xé gió. Theo bản năng, y cảnh giác đề phòng, bất chợt lại nghe thanh âm quen thuộc: "Lâu ngày không gặp, chẳng hay Tống môn chủ thế nào?"

Tống Phù lập tức quay đầu, ánh sáng chói mắt của mặt trời vẫn rọi thẳng khiến bóng hình người nọ có chút mờ ảo khó nắm bắt, nhưng dung mạo ấy vẫn quen thuộc như thế, ý cười đạm nhiên lại thập phần phong nhã.

"Hải Ân, người trở về rồi?" Dường như không thể đè xuống tâm tình nhảy nhót lúc này, khoé môi y giương cao, vội vã bước lại phía hắn.

Diệp Hải Ân tựa hồ rất vừa lòng với biểu hiện của y, bất quá ngoài mặt lại không để lộ chút cảm xúc xúc gì, vẫn đạm đạm nói: "Mấy ngày này ta đi thám thính một chút, kết quả cũng không tồi. Chỉ là thật có lỗi với Tống môn chủ, khiến ngươi phải gánh vác trách nhiệm thay ta."

"Ngươi không cần nói như vậy." Tống Phù khẽ cười: "Chỉ cần người an toàn liền tốt."

"Lần này ta cũng không ở lâu." Diệp Hải Ân nhìn bộ dáng có chút gượng gạo của y, trong lòng lặng lẽ cười nhạt: "Ta có chuyện nói với Tống môn chủ."

"Ân, ngươi ngồi." Khẽ gật đầu, y đồng thời ngồi xuống ghế, tự mình châm trà lại rót cho hắn một chén.

Tựa hồ không mấy để tâm đến tâm tình bất định của y, hắn nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng: "Chuyện lần trước, ta đã suy nghĩ rõ ràng. Ta không có khả năng chấp nhận nam nhân."

Thậm chí, khi Tống Phù nói với hắn đoạn tình cảm trái với lẽ thường đó, hắn còn thực sự muốn hạ xuống một chưởng. Tiểu Hách là ví dụ đầu tiên, sẽ không có trường hợp thứ hai xảy ra, hắn cũng sẽ không để bản thân chấp nhận thêm bất kì nam nhân nào khác. Có thể y không hiểu rõ về hắn, nếu biết Diệp Hải Ân hắn là một kẻ khát máu, cuồng sát, từng diệt sát hàng chục môn phái, có phải ánh mắt y cũng sẽ giống như bao kẻ khác?

Tống Phù im lặng không nói, ngay từ ban đầu tia hi vọng này vốn đã không đáng kể. Hiện tại hắn trực tiếp dập đi tia hi vọng đó, thậm chí không để y có cơ hội nói một lời. Lồng ngực nhức nhối không yên, giống như có tảng đá đè nặng đến ngạt thở, thậm chí y còn không rõ bản thân đang nói điều gì: "Là không thể yêu thương một nam nhân hay không thể chấp nhận thân thể là nam nhân?"

Hắn cười nhạt suy nghĩ một chút, câu hỏi này thực sự rất có ý tứ, người ta thường nói nam nhân là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, không phải sao? Phải cả đời ôm ấp một nam nhân thô kệch đồng dạng, khó tưởng tượng được tương lai sẽ nhàm chán vô vị thế nào. Nhưng khoái cảm cơ thể lại là một chuyện khác, chỉ cần vừa lòng liền không có yêu cầu gì hơn.

"Có lẽ là không thể yêu thương một nam nhân, lẽ thường vốn là nam nhân và nữ nhân. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, so sánh với nữ nhân mềm mại thì nam nhân tựa hồ không có gì đặc biệt cuốn hút. Nhưng về chuyện đó, kì thực nam nhân hay nữ nhân cũng không có gì khác nhau."

Nở nụ cười khổ, Tống Phù hạ mắt che đi cảm xúc, một lần nữa nhìn thẳng người đối diện đã là ánh nhìn kiên định không thay đổi: "Kì thực, ta cũng không cần ngươi phải yêu thương ta, vốn là chuyện không thể xảy ra... Chấp nhận được thân thể, vậy liền hảo."

Diệp Hải Ân híp mắt nhìn, nụ cười bên khoé môi hắn ngày một sâu: "Tống môn chủ, ngươi suy nghĩ cho kĩ." Đột nhiên hắn đứng dậy, cúi người nâng cằm y lên, đôi mắt giống như cả vũ trụ bao la, vừa huyền bí nguy hiểm lại khiến người nguyện ý đắm say: "Người chịu uỷ khuất vẫn chỉ có ngươi thôi."

Cơ thể y hơi khựng lại một chút, rốt cuộc cũng thả lỏng: "Không sao." Kì thực, y đã sớm chuẩn bị tâm lí đón nhận kết quả này. Không phải đoạn tình cảm nào cũng dễ dàng đón nhận quả ngọt, có phải nghiệt duyên tương phùng hay hữu duyên tiền kiếp, rất khó để phán đoán chỉ vì những khó khăn phải trải qua.

===

Diệp Thanh Thanh tựa vào cửa lắc đầu thở dài, quả nhiên nàng đoán không sai. Đại ca là người thế nào, nàng hiểu rất rõ. Đôi lúc khoác lên người bộ mặt giả tạo, nhưng khi bản tính thực được bộc lộ, rất khó để chấp nhận nó.

"Lọc cọc... Lọc cọc..." Dưới chân nàng đột nhiên lăn đến một quả trứng xanh với hoa văn kì dị, nàng vội vàng nhặt lên rồi chạy biến, trước khi bị đại ca xách cổ ra ngoài. Với võ công thâm hậu, hẳn hắn đã phát hiện nàng đứng trước cửa từ lâu, chỉ là không muốn ra mặt mà thôi.

Trên bầu trời cuộn sóng một trận, gió nổi lên rất lớn, ngay cả những cây địa thụ cũng nghiêng ngả, nhìn từ xa giống như chúng sắp đổ đến nơi. Diệp Hải Ân cùng Tống Phù cũng nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra ngoài, bỏ mặc bầu không khí trầm mặc lại áp lực trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro