Chương 42: Lão tử về rồi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời, gió cát cuồn cuộn khiến tầm nhìn bị cản trở, nhưng điều này vẫn không khiến họ dời mắt khỏi hình hài to lớn trên bầu trời, uy nghiêm như một vương giả. Diệp Thanh Thanh dụi mắt, dường như khó có thể tin được vào mắt mình: "Đại ca, ngươi xem đó có phải là... Long?"

"Không sai." Diệp Hải Ân gật đầu, trong khi đó, bản thân hắn cũng vận khí đề phòng. Cho dù biết đứng trước thần long thật sự, phần thắng dường như không lớn lắm. Cho dù hắn có tài giỏi bao nhiêu chung quy vẫn chỉ là phàm nhân.

Ngồi trên thanh long baba, Diệp Vũ vẫy vẫy tay, vẻ mặt không nén được xúc động. Cuối cùng cũng về với đất mẹ rồi a!

Cho dù hiện tại hắn vẫn đang ngồi trên lưng thanh long lơ lửng giữa trời nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của hắn có được không?

"Là Diệp Vũ." Tống Phù vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt nước mắt lưng tròng rất là ba trấm của Diệp tam thiếu, y chỉ đành cười cười bất đắc dĩ.

Mãi cho đến khi thanh long hạ mình xuống mặt đất, lắc lắc cái đầu to sụ để râu rồng uốn lượn một vòng trong không khí, cả thân mang khí thế bễ nghễ thiên hạ, dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, thanh long baba cảm thấy mình thật uy vũ! Cho dù trong mắt ba người Lãnh Thiên, Diệp Vũ và Hiên Viên Tịch là hành động vô cùng ấu trĩ đi chăng nữa.

Diệp Hải Ân vỗ vai Lãnh thiên lại cúi đầu hỏi đệ đệ lâu ngày không gặp: "Đây thực sự là thần long trong truyền thuyết?"

Lật bàn! Thanh long baba vô cùng giận dữ thở phì phì biểu đạt bất mãn. Sao có người dám không tin tưởng vào thần long uy vũ kia chứ?

Đại đản lăn từ trên tay Diệp Thanh Thanh rơi cốp một tiếng xuống mặt đất. Ngay khi mọi người đều trợn tròn nhìn nó, dường như chỉ một giây sau đại đản sẽ vỡ không còn một mảnh. Chỉ có thanh long baba cảm thấy tổn thương, ra góc vẽ vòng tròn.

Vô cùng kháng nghị! Tiểu thanh long lại ghét bỏ baba làm màu!

Ai da, thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu giữa hai thanh long chúng ta không thể phân biệt được đầu.

"Trong thời gian chúng ta mất tích, Tà Xử Giáo sao rồi?" Lãnh Thiên bình tĩnh ngồi xuống ghế đá, tự mình rót một chén trà. Diệp Hải Ân đồng dạng cũng ngồi xuống đối diện. Phong phạm của hai vị đại hiệp thật con mẹ nó chói mắt a.

Diệp Hải Ân cười nhạt: "Trước đó còn hoành hành ghê gớm, đến mức cả ma giáo cũng bị đánh đến không còn manh giáp." Nói xong hắn liền liếc qua Hiên Viên Tịch vẻ mặt đen sì đứng cách đó không xa: "Còn hiện tại, ta đã đi một chuyến vừa vặn, mặc dù không phải tổng đà của giáo, nhưng ít nhất cũng để bọn chúng an phận một thời gian."

Diệp Vũ phủi phủi chút bụi không hề tồn tại trên vai, nhếch môi cười tà: "Bản tôn đã sớm đoán được, đám người Tà Xử Giáo là rùa cụt cổ."

Mọi người: "..." Cho dù diễn cũng phải nhớ lời thoại biết không?

Diệp Thanh Thanh vỗ vỗ đầu đệ đệ đáng thương, hảo tâm nhắc nhở: "Là rùa rụt đầu."

Tam thiếu mặt không đổi sắc, cười lạnh: "Cấp bậc đó quá thấp, cụt cổ là cấp độ mới trong tương lai."

Diệp Hải Ân cười nhạt một tiếng, trời biết hắn muốn rút kiếm đuổi đánh đệ đệ mới đường xa trở về này biết bao nhiêu. Vẻ mặt mọi người đều rất vi diệu, duy có Lãnh Thiên vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng: "Chặt cổ rùa không dễ đâu, mai rùa rất cứng."

Quần chúng nhân dân rất vô tội: "..." Hai người phối hợp ăn ý lắm, trời sinh một đôi là vậy sao?

Mỉm cười hài lòng, Diệp Vũ nhấc lên vạt áo phía trước, chậm rãi ngồi xuống ghế đá bên cạnh Lãnh Thiên, bộ dáng tiên khí phiêu phiêu, cao nhân ẩn thế.

Quả nhiên là không thể quên được, màn trở lại vô cùng ấn tượng thế này. Diệp Vũ thì thôi đi, đằng này ngay cả cung chủ đại nhân cũng thích thú hùa theo như vậy, có phải trúng kịch độc rồi không a!

===

"Lợi hại, quả nhiên lợi hại a." Bạch y nam tử lần nữa dịu dàng vuốt lông cho tiểu hắc miêu cuộn tròn trong lòng: "An Tâm Cốc không một ai là dễ đối phó, Diệp Khải, Tần Như Lan, Diệp Hải Ân và Diệp Thanh Thanh liền thôi đi, hiện tại lại thêm một Lãnh Thiên góp vui. Ta thật không hiểu, Diệp Vũ rốt cuộc có phước phần gì lại có thể quen biết nhiều anh hùng hào kiệt trong giang hồ như vậy?"

Ảnh vệ đứng trong góc im lặng, phận của họ chỉ nghe mà không được lên tiếng, giống như một cái bóng lẳng lặng bao vệ chủ nhân.

Bạch y nam tử không thấy ai trả lời, lại đùa nghịch tiểu hắc miêu trong lòng một lát, dường như nỉ non với nó: "Tiểu Hoại, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Dạ Ma Song Sát có cần thử qua một chút, coi thử bọn họ làm cách nào đối đầu với nhân vật uy danh lẫy lừng của giang hồ bạch đạo?"

Sát Ma Kiếm Khách Diệp Hải Ân

Quỷ Đao Thương Khung Tống Phù

Bạch Minh Thiên Quân Lãnh Thiên

Độc Y Tiên Tử Diệp Thanh Thanh

Tuyết Liên Tiên Tử Kim Uyên

Đó là còn chưa kể đến những lão quái ẩn cư không màng sự đời, cho dù phía hắn có Dạ Ma Song Sát cùng những đại cao thủ hắc đạo chưa ra tay, bất quá bạch đạo có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, Diệp Vũ có thể bắt về tới tay sao?

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Tự dưng thấy mình siêu vãi ~ cái hệ thống nhân vật khủng bố như vậy, có phải quá mức nâng cao Tiểu Vũ không a? Có nên để Tiểu Vũ điệu thấp một chút? '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro